Thầm Yêu Em Đã Lâu

Chương 54


Tối đến.

Trên con đường đầy những ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất tỏa sáng khắp đường đi.

Trên con đường đầy ánh sáng ấy có bóng dáng một cô gái.

Cô ấy lạng choạng mà bước đi.

Đúng vậy đó là Như Ý.

Dường như cô đã say, đã khóc, đã đau.

Say vì người mình yêu, khóc vì người mình thương, đau vì cô đã yêu nhầm người.

Cô tin tưởng, đặt mọi hy vọng lên người anh ta, rồi cuối cùng cô nhận được là gì?

Sự trêu đùa tình cảm, tiếng cười giễu cợt chê bai cô.

Cô đúng là quá si tình mà.

Như Ý tự nghĩ về qua hệ tình cảm của mình mà cười khinh bỉ bản thân.

Bản thân trước giờ đều cố gắng thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, chỉ muốn có được một người thật lòng yêu thương cô, mà sao khó thế?

Mọi người muốn cô thay đổi như nào thì cô làm như thế, rồi để làm sao mà tất cả đàn ông đều trêu đùa tình cảm cô thế?

Nhìn cô giống đồ chơi lắm sao? Tùy ý mua về, cưng chiều, thế đến lúc chơi chán rồi đem vứt à?

Đàn ông đều là lũ tồi!

___________________________________

Như Ý ngồi một mình trên chiếc xích đu ở công viên mà tự suy nghĩ về các mối tình của mình.

Cô cứ ngồi đấy mà gục ngủ trên xích đu khi nào không hay.

Điện thoại rung lên liên tục mà không ai nghe.

Mỹ Kiều bên này khi thấy Như Ý đến mãi tối mà chưa về, liền đi sang quán mà cô làm hôm nay. Nhưng khi đến thì được chủ quán bảo rằng cô đã về từ lâu.

Mỹ Kiều sốt sắng, lo lắng mà đi tìm cô, nhưng tìm nãy giờ khắp các nơi cô đi qua, khắp các tiệm mà cô làm thêm, nhưng cũng chẳng thấy cô đâu.

Bên kia, trên đường đi, có một người đi ngang qua công viên, thấy một cô gái đang say, ngủ gục trên chiếc xích đu.

Cô ấy khẽ đi đến, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng chiếu lên gương mặt đang ngủ say đó mới nhận ra là ai.

Là con bé lúc chơi trò chơi trong buổi sinh nhật.

Đây là bạn gái của Lâm Kha không phải sao.

Cô ấy lấy điện thoại gọi đến cho một dãy sau: ” Cho xe đến Công Viên XX đón tôi”

Vài phút sau chiếc xe hơi màu đen dừng tại công viên.

Cô ấy bế bổng Như Ý lên đem để cô lên xe.

Chiếc xe chạy trên đường im ắng, vắng người.

Chiếc xe dừng tại một ngôi nhà lớn trong thành phố.

Cô ấy bế cô đi vào nhà.

Để cô nằm trên giường sau đó bảo người làm: ” Lau người cô ấy giúp tôi”.

Nói xong cô cầm điện thoại của Như Ý để ra ngoài ban công đứng, để người làm trong kia chăm sóc cô.

Điện thoại không khóa.

Điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều từ một số gọi đến, cô ấy không nghĩ nhiều liền gọi vào số đó, bên tai liền vang lên tiếng Mỹ Kiều sốt ruột mà hỏi một tràng câu: ” Ý mày đang ở đâu vậy,có biết là tao tìm mày này không,….bla bla”.

Cô ấy không khỏi để điện thoại ra xa, được một lúc không nghe tiếng hỏi nưa, cô ấy mới nói: ” Là tôi. Tôi là học tỷ khóa trên. Bạn của em, cô ấy say rồi”.

” Học tỷ? Học tỷ nào cơ, là chị Minh Thư ạ?” Mỹ Kiều khó hiểu mà nhăn mày.

” Đúng rồi, bạn của em đang ở chỗ tôi, trên đường về tôi thấy em ấy say nên đã đưa về nhà, em đừng lo lắng, mai tôi liền đem người đưa về”

” Vâng ạ, em cám ơn chị, nhờ chị chăm sóc bạn em giúp em ạ”

“Ừ, tôi cúp đây”.

Nói cúp là cúp liền, Minh Thư xoay người tiến về chiếc giường nơi cô gái đang say mà ngủ ngon đến không biết gì.

Như Ý sao?

Cũng không tồi.

Cô em khóa dưới này có chút……xinh đẹp.

______________________

/Tác giả: Sau bao lâu tui cũng quay lại rồi đây. Do việc đi học off lại nên tui không có thời gian viết truyện được. Rất cám ơn mấy bạn đã theo dõi nha.

Iu iu, chúc mọi người một ngày tốt lành.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận