Trong khoảnh khắc Phật ấn đập vào mắt, Cổ Tấn hoảng hốt nghe thấy được phạn âm xa xưa nhất của Tam giới bát hoang.
Âm thanh lọt vào tai, tựa như vạn năm truyền lại.
Cổ Tấn đã sống trên trăm năm, đây là lần đầu nhìn thấy một đôi mắt như vậy, nhất thời sửng sốt. Chờ hắn kịp phản ứng thì Phật ấn đã sớm biến mất. Hắn kiềm nén sự ngớ ngẩn trong lòng, cúi đầu nhìn xuống, mới nhìn rõ trong ngực hắn ôm không phải là cục thịt tròn vo Thủy ngưng thú, mà là một bé gái năm sáu, tuổi. Cô bé mặc một chiếc áo màu đỏ, đôi tay mềm mại như củ sen, trên khuôn mặt nhỏ non nớt mang theo sự chất phác, hồn nhiên, không biết thế sự đang mở to mắt nhìn hắn.
Toàn thân Cổ Tấn cứng đờ, một vạn suy nghĩ đang gào thét trong lòng hắn, sao lại là một bé gái! Huynh đệ của bản thần quân đâu rồi? Nuôi lâu như vậy? Huynh đệ đi đâu rồi?
Hai người một lớn, một nhỏ trừng mắt nhìn nhau. Đứa bé nhìn ra được sự sụp đổ trong đôi mắt Cổ Tấn. Nàng thầm thở dài, vươn tay ra, giống như Thủy ngưng thú lúc bình thường hướng về Cổ Tấn phát ra âm thanh mềm mại, ngắn gọn: “Này, A Tấn, ôm.”
Với một tiếng gọi, một động tác như vậy, sự bối rối do Thủy ngưng hóa thú hóa thành một bé gái mang đến, đã lập tức biến mất.
Trong nháy mắt, Cổ Tấn gần như ôm lấy đứa bé đang vươn tay ra, hắn chớp chớp mắt, đột nhiên có chút bộ dáng người lớn, “Ngươi là tiên thú của ta sao?”
Khóe miệng Thủy ngưng thú cứng đờ, hận không thể dùng toàn thân để chặn chữ ” của ta ” trong miệng Cổ Tấn. Cái chữ này làm cho nàng không có chút tôn nghiêm, nhưng nàng không có ngốc, nhớ tới Túy Ngọc Lộ bên ngoài phòng trúc đã bị nàng một hớp uống hết. Nàng ngu ngơ gật đầu, thân thể nhỏ mềm mại ở trong ngực Cổ Tấn cọ qua cọ lại, bắt đầu nũng nịu.
Đáy mắt Cổ Tấn không giấu được sự kinh ngạc, đây là Thủy ngưng thú mà hắn cho ăn Túy Ngọc Lộ, có thể cả ngày nhăn mày nhăn mặt với hắn sao? Nếu không phải trong cấm cốc này không có dấu vết chim chóc, thú vật, không nghe thấy một chút hơi thở con người thì hắn cũng sẽ hoài nghi đứa bé này là từ địa phương khác bỗng nhiên xuất hiện ở đây.
“Được rồi, hôm nay ngươi cũng đã hóa hình, ta nên đặt tên cho ngươi rồi.” Cổ Tấn mân mê lọn tóc đen, mềm mại của bé gái, trong đầu thoáng hiện lên đoạn phạn âm hoang đường vừa rồi, hắn cụp mắt xuống, mang theo sự trầm tư.
Phật âm tự nhiên, chẳng lẽ Thủy ngưng thú này trời sinh cùng Phật có duyên?
Cổ Tấn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nhìn Thủy ngưng thú mở miệng: “Cô bé, về sau gọi ngươi là A Âm.”
“A Âm?” Thủy ngưng thú sững sờ, đối với xưng hô có chút thân thiết thế này không biết làm sao, thật bất ngờ trong lòng lại không phản đối Cổ Tấn. Nàng gật đầu, coi như đã đồng ý.
Thấy nàng gật đầu, trong lòng Cổ Tấn cảm thấy vui sướng và hài lòng. Hắn ôm A Âm trong lòng, nhoẻn miệng cười.
Có lẽ, Thủy ngưng thú trời sinh có tác dụng chữa trị, nên trong cơ thể mềm mại của A Âm mang theo một hương vị ngọt ngào. Cổ Tấn xoa nhẹ cánh tay nhỏ nàng một hồi, đột nhiên nhấc cổ áo sau gáy của cô bé, làm cho nàng và hắn ngang bằng nhau. Hắn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, “Từ hôm nay trở đi, ngươi đã biến hình thành người rồi, không còn là một tiên thú nữa. Linh lực của ngươi cũng tăng trưởng, hình dáng cũng lớn rồi, về sau đừng có nhìn thấy người là ôm nữa.” Thủy ngưng thú tự phá vỏ chui ra nhờ một tay Cổ Tấn trông nom, nuôi dưỡng, hôm nay biết rõ nàng là một nữ nhi, tất nhiên không thể nuôi như xưa nữa.
Thấy vẻ mặt cô bé ngơ ngác, Cổ nhéo nhéo gáy nàng, “A Âm, nhớ chưa, từ hôm nay trở đi ngươi phải học cách làm người.”
Trên khuôn mặt ngơ ngác của A Âm, đáy mắt lộ ra một sự giảo hoạt, tay chân nàng linh hoạt nhảy từ trong tay Cổ Tấn ra khỏi giường, đứng cách xa hắn ba bước, thành thật trả lời: “Ừ, A Tấn, ta nhớ kỹ rồi.”
Cảm giác lồ ng ngực trống vắng làm cho trong lòng Cổ Tấn cảm thấy có một chút không thoải mái, hắn lúng túng thu tay lại, nhìn sắc trời, xuống giường đi về phía phòng trúc.
“Thời gian không còn sớm, việc tu luyện hôm nay vẫn phải tiếp tục. Nếu như có thể biến hình, chắc hẳn linh lực của ngươi đã tăng lên, biến thành bản thể cho ta xem, linh lực của ngươi rốt cuộc tăng lên bao nhiêu?”
Cổ Tấn vừa nói vừa vẫy tay với A Âm, cô bé ở trên giường đảo mắt qua lại, lặng lẽ bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, thiếu niên kinh ngạc nhìn cái thùng gỗ trống không dưới cây ngô đồng, thần sắc trên mặt thay đổi xanh đỏ tím vàng, cuối cùng biến thành màu đỏ phẫn nộ, “Tốt nhất là ngươi giải thích rõ ràng với ta đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên cả thùng Túy Ngọc Lộ, đệ tử sơn môn của cả Đại Trạch Sơn sử dụng nửa năm cũng không hết!”
Gần như là từ trong miệng Cổ Tấn thốt ra từng chữ từng chữ một, hắn xoay người, hướng về phòng trúc rống lên: “A Âm…”
Đúng vào lúc này, cô bé bên cửa sổ hóa thành một quả bóng xanh biếc mãnh liệt lao ra khỏi cửa sổ, với tư thế nhẹ nhàng chưa từng có bay lên không trung, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của Cổ Tấn. Nàng giấu mình thật kỹ, một chút tiếng động cũng không lộ ra.
Đây là ngày đầu tiên Thủy ngưng thú ở Cửu Châu Bát Hoang này hóa thành hình người. Từ nay về sau, trên thế gian đã có thêm một người là A Âm.
Rất nhiều rất nhiều năm về sau, nữ quỷ A Âm đứng ở cầu Nại Hà từ kiếp này qua kiếp khác nhớ lại luân hồi nghìn năm của bản thân và thời gian đã qua. Nhưng chưa từng có nhớ qua, đã từng có một kiếp, nàng đã bắt đầu như vầy.
Từ sau khi Đông Hoa bế quan, Đại Trạch Sơn giao cho học trò đứng đầu là Nhàn Thiện và nhị đệ tử Nhàn Trúc chưởng quản.
Trong Hữu Trạch Đường, Nhàn Thiện nghe tiểu đồ đệ bẩm báo xong, thần sắc bất động như núi biểu cảm kỳ lạ.
“Một Thủy ngưng thú chưa hóa hình? A Tấn thật sự nói như vậy sao?”
Hai vị sư phụ quản lý, Nhàn Thiện thì nghiêm túc bảo thủ, Nhàn Trúc thân thiện khôi hài. Nhàn Thiện nhìn tiên phong đạo cốt ngoài bốn mươi tuổi, Nhàn Trúc thì dung mạo thanh tú, dáng vẻ công tử nho nhã khoảng hai mươi mấy tuổi. Ba vạn năm trước, hai người bái làm môn hạ của Đông Hoa, là Thượng quân già nhất ở Tiên giới.
Thanh Y bị Nhàn Trúc nhìn, chân run lẩy bẩy, nhưng hắn thật sự thèm muốn bàn cờ lung linh của tiểu sư thúc nhà hắn, liền thấy chết không sờn gật đầu: “Đúng vậy sư phụ, tiểu sư thúc nói Thủy ngưng thú trời sinh có được năng lực chữa bệnh kỳ diệu, thúc ấy mang theo bên người có thể ngưng thần tĩnh tâm, tu hành linh thể, đặc biệt xin sư phụ mở một mặt phổ, cho Thủy ngưng thú một cái tên lưu lại trên quyển phổ của sơn môn.
Nhàn Thiện ở một bên nghe thấy mấy chữ “Ngưng thần tĩnh tâm, tu luyện linh thể” mà lông mi giật giật, nhìn qua Nhàn Trúc ngồi bên cạnh.
Nhàn Trúc làm như không thấy, phẩy phẩy tay với Thanh Y đang cúi đầu trong nội đường. “Đi đến Điển Các lấy quyển phổ sơn môn đến đây.”
Thanh Y vui mừng, vội vàng hành lễ quay người vui vẻ đi lấy quyển phổ.
“Sư đệ, vạn năm nay Đại Trạch Sơn thu nhận đồ đệ một mực nghiêm khắc, cẩn thận, nhất là chú trọng căn cốt, tâm tính của đệ tử. Thủy ngưng thú này không rõ lai lịch, cứ như vậy định cho nó thân phận đệ tử nội môn, có phải quá qua loa rồi không?” Nhàn Thiện phụ trách an nguy của núi, tất nhiên là so với Nhàn Trúc càng cẩn thận.
Nhàn Trúc vẫy vẫy tay, “Sư huynh, Thủy ngưng thần thú là Thần thú nổi tiếng ôn hòa thời Thượng Cổ. Mặc dù Thủy ngưng thú này không phải là từ Thượng Cổ giới, nhưng là phân nhánh nhất mạch, chắc hẳn phẩm hạnh cũng thuần lương hiền hậu. Vừa rồi Thanh Y cũng nói nó mới vừa mới phá vỏ mà ra, vẫn chưa hóa thành hình người, nó sinh trưởng ở bên cạnh A Tấn, không cần lo lắng về tính cách. Tính tình A Tấn lười nhác, những năm này việc tu luyện tiên lực không có gì đột phá. A Tấn nhập môn đã một trăm năm, tiên lực tăng trưởng còn không bằng Thanh Y mới vào cửa hơn năm. Lần này có lẽ là cơ hội tốt, huynh đừng quên, trước khi sư tôn lão nhân gia người bế quan đã nói qua, chỉ cần không phải việc đại sự uy hiếp sự tồn vong của sơn môn, trong một trăm năm tới của Đại Trạch Sơn, chuyện quan trọng nhất là bồi dưỡng cho A Tấn.”
Đông Hoa là Tiên quân cổ xưa nhất Tam giới, tồn tại từ thời Thượng Cổ, chứng kiến bao sự biến đổi của Tam giới bát hoang. Bây giờ có được thần lực Bán Thần, vị trí so với Thiên Đế và Yêu Hoàng, sớm đã là cự phách trong Tam giới. Sáu vạn năm nay, hắn chỉ có hai đệ tử là Nhàn Thiện và Nhàn Trúc. Năm ngàn năm trước, trong thọ yến của Thiên Đế tiền nhiệm Mộ Quang, đã khéo léo từ chối lời thỉnh cầu bái sư của đại hoàng tử Cảnh Dương. Nói là một lòng tu luyện thần đạo, không thu nhận đệ tử.
Không ngờ, trăm năm trước Đông Hoa phá vỡ quy tắc, mang Cổ Tấn về núi. Không chỉ có khai sơn thu nhận đồ đệ, mà còn thận trọng dặn dò hai vị học trò đứng đầu xem chuyện tu luyện phẩm tính, linh lực của Cổ Tấn là chuyện quan trọng hàng đầu. Mấy năm trước, Cổ Tấn gây ra tai họa ở Ngô Đồng Đảo, Đông Hoa đang tới ranh tấn thần lại không tiếc vì Cổ Tấn mà xuất quan để hòa giải và cầu xin Thiên Đế tha cho Cổ Tấn, đủ thấy địa vị của Cổ Tấn trong lòng hắn.
Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đi theo Đông Hoa đã vài vạn năm, đối với Đông Hoa vô cùng tôn sùng, hễ là lời Đông Hoa nói nhất định sẽ tuân thủ. Huống chi tâm tính Cổ Tấn thuần lương, hoạt bát thú vị, cũng rất được hai người yêu thích.
Thấy Nhàn Trúc nhắc đến lời phân phó của Đông Hoa trước khi bế quan, Nhàn Thiện cũng chỉ gật đầu, “Nếu là do A Tấn lựa chọn, vậy thì sẽ đặc cách cho Thủy ngưng thú này được ghi vào quyển phổ.” Hắn dừng một chút, chần chờ nói, “Nhưng đệ tử nội môn trong quyển phổ đều có bối có phận, Thủy ngưng thú này phải ghi dưới danh nghĩa của ai?”
Câu hỏi này làm Nhàn Trúc cũng ngẩn ra, hắn sờ lên cái cằm, con ngươi đảo một vòng nhìn Nhàn Thiện cười nói: “Sư huynh, chúng ta chỉ để ý ghi vào quyển phổ là được, tiểu tử A Tấn nhìn có vẻ ôn hòa, chất phác, kì thực rất bao che lại hẹp hòi, huynh muốn đem Thủy ngưng thú này làm đồ đệ dưới danh nghĩa của người khác, lúc nó ra khỏi cốc còn không tìm huynh làm ầm ĩ à? Bối phận của Thủy ngưng thú ở Đại Trạch Sơn chúng ta sẽ để lại cho bản thân A Tấn quyết định đi!”
Nhàn Trúc nói xong, xòe cái quạt Kim Long Cốt trong tay, thong thong thả thả ra khỏi Hữu Trạch Đường, đi bộ lên núi.
Trong cấm cốc không biết hai huynh đệ Nhàn Thiện và Nhàn Trúc đang rối rắm, Cổ Tấn vẫn như cũ cùng A Âm trải qua những ngày tháng bị giam cầm. Sau khi A Âm biến hóa, cũng không như mong đợi của Cổ Tấn là tu hành tiên lực tiến triển cực nhanh. Rốt cuộc Thủy ngưng thú từ xưa đã nổi danh với thần lực chữa trị, tiên lực vẫn luôn là bình thường. Trận đánh nhau năm đó, Bích Ba kinh sợ quay đầu bỏ chạy làm cho Cổ Tấn còn nhớ như in. Mặc dù A Âm là Thủy ngưng thú cao ngạo, nhưng là một đứa trẻ lười nhác. Từ sau khi nàng hóa thành người, thì không hề tu luyện tiên lực, mỗi ngày đều nằm ở dưới cây ngô đồng phơi nắng.
Thế nhưng Cổ tiểu bàn tấm lòng rộng rãi, thân thể mập trăm năm qua, thân là cha mẹ, đụng phải tiên thú cứng đầu này, vẫn phải lo lắng cho nó. Bây giờ Tam giới cũng không phải là nhất phái hòa hợp, mặc dù cuộc chiến Tiên Yêu đã dừng lại, nhưng thù hận vạn năm, xung đột chưa bao giờ gián đoạn. Dựa vào tiểu thú lười biếng này, đến bảo vệ chính mình sợ là so với hái sao còn khó hơn. Sau nửa tháng Cổ Tấn giương mắt nhìn đứa trẻ nằm dưới cây ngô đồng không muốn di chuyển, rốt cuộc cũng cam chịu số phận mà bắt đầu tu luyện tiên lực.
Dù gì cũng là tiên thú của hắn, hắn cũng không thể để cho A Âm đi theo hắn chịu ủy khuất. Ngày sau hành tẩu Tam giới, mang theo tiểu thú sức chiến đấu thấp, tính tình lại nóng như lửa, vẫn là nên có chút tài nghệ chắc chắn phòng thân mới được.
Năm đó Thượng Cổ ở tại La Sát vì bảo vệ Thần thú Phượng Nhiễm, đối với người đứng đầu Tiên Yêu hai giới đều không lưu lại nửa phần tình cảm. Ưu điểm khác của Cổ Tấn thì bàn luận sau, nhưng cái tính bao che này là được chân truyền từ mẫu thần hắn.
Trên đời này, sự tồn tại của một số người có thể làm cho người khác không cam lòng, thí dụ như Cổ Tấn. Hắn mang dòng máu của Thượng Cổ và Bạch Quyết, sinh ra đã có được thần vị. Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh hỗn độn thuần túy cổ xưa nhất, nhưng tâm tính hắn chưa thành, Thiên Khải sợ thần lực trong cơ thể hắn gây ra rắc rối, từ khi hắn sinh ra liền phong ấn sức mạnh hỗn độn trong cơ thể, chỉ có thể xuất ra tiên lực.
Năm đó, Thiên Khải đem Cổ Tấn đưa đến Đại Trạch Sơn, lúc ném cho Đông Hoa, một câu nói trấn an cũng không có lưu lại liền quay đầu rời đi, cực kỳ lạnh lùng. Cổ tiểu béo nhìn chính mình, lập tức giương đôi mắt vẻ không quen, đáng thương kéo góc áo của Thiên Khải bướng bỉnh mà hỏi một câu.
“Tam bá, sức mạnh hỗn độn trong cơ thể con lúc nào mới giải được phong ấn?”
Lúc Cổ Tấn hỏi câu này, chỉ là tâm tính trẻ con thuần túy. Dù sao thì bộ dáng bá đạo, tùy ý của mẫy thần hắn thần áp Cửu Châu uy danh Bát Hoang, hắn không phải không thèm muốn.
Có thể hắn không nghĩ tới, Thiên Khải luôn luôn bất cần đời lại bất ngờ trầm mặc. Khi đó, tam bá không gì không làm được trong lòng hắn đang đứng trên đỉnh vách đá Đại Trạch Sơn, đôi mắt trải qua thế sự chứa đựng sự thê lương, tịch mịch nhất của thế gian.
Thật lâu sau đó, Thiên Khải mới xoay người, cúi người xuống, ánh mắt ngang bằng hắn, nhìn đứa trẻ là hắn nói một câu.
“Chúng sinh trên đời đều tồn tại trên trời đất, bất luận là Thần Phật Tiên Yêu, đạt được bao nhiêu, đều phải trả lại cho thế gian bấy nhiêu. A Khải, chờ đến lúc con gặp được việc quan trọng không thể chịu đựng được trong sinh mệnh, sức mạnh hỗn độn tự nhiên sẽ quay về với con.”
“Ta chỉ là hy vọng ngày đó, đến trễ một chút.”
Từ lúc nói ra câu đó, trăm năm sau đó Cổ Tấn một mình ở lại Đại Trạch Sơn, nhưng Thiên Khải không có xuất hiện nữa.
Rất nhiều năm qua đi, Cổ Tấn đã lớn lên vẫn không hiểu được hàm ý trong câu nói của Thiên Khải năm đó. Nhưng lúc A Âm, kẻ lười nhác người thần đều phẫn nộ xuất hiện, hắn bất hạnh nghĩ ra chuyện quan trọng không thể chịu đựng được trong sinh mệnh rốt cuộc đã xuất hiện. Vì vậy, hắn đã bắt đầu tu luyện linh lực mà hắn đã bỏ hoang trăm năm.
Một khi Cổ Tấn nghiêm túc tu luyện linh lực, toàn bộ Tiên giới không có người nào được thiên nhiên ưu đãi như hắn. Ngay cả Phượng Ẩn năm đó tại Ngô Đồng Đảo tập hợp toàn bộ linh lực tinh hoa tu luyện trăm năm của Phượng tộc, trước sức mạnh hỗn độn của hắn chẳng qua cũng chỉ là bọt nước tầm thường mà thôi.
Thiên Khải sở dĩ cho Cổ Tấn ở lại Đại Trạch Sơn rèn luyện, ngoại trừ việc Đông Hoa nhân đức, cơ trí, danh tiếng truyền xa, còn là vì mộ kiếm dưới Đại Trạch Sơn do kiếm Cổ Đế biến thành lúc Thượng Cổ tuẫn thế năm đó. Ngoại trừ Thượng Cổ giới, sức mạnh hỗn độn duy nhất ở dưới Tam giới còn sót lại là ở chỗ đó.
Cổ Tấn ở Đại Trạch Sơn tu luyện, không chỉ có có thể rèn luyện tâm trí, mà còn có thể làm ít được nhiều. Hắn không biết rằng, từ lúc hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện linh lực, sức mạnh hỗn độn yên lặng hàng vạn năm dưới mộ kiếm ở Đại Trạch Sơn liền lặng yên không một tiếng động mà tuôn vào cấm cốc, ngấm vào cơ thể của hắn.
Mà trong Đại Trạch Sơn, người có thể phát hiện hết thảy biến hóa, chỉ có Đông Hoa đang bế quan tu thần trong đạo quan phía sau núi.
Năm tháng như thế, thoáng một cái đã là ba năm, giữa lúc cây cỏ khô héo, tiên lực Cổ Tấn chính thức đột phá vị trí hạ quân. Hơn nữa, bởi vì tiên lực trong cơ thể A Âm tăng trưởng, nàng hóa thành một thiếu nữ mười hai, mười ba tuổi.
Đây là năm thứ tư A Âm phá vỏ chui ra. Ngày mà Cổ Tấn ôm một thùng lớn Túy Ngọc Lộ tặng cho tiên thú nhà mình mừng ngày sinh thần, thì phía sau Đại Trạch Sơn, một đạo thần lực phá vỡ sơn môn, kéo dài tới chân trời, thần lực dồi dào đủ để thiêu đốt nửa ngày. Trong khuôn viên trăm dặm quanh Đại Trạch Sơn, thần lực chấn động, như thần tích giáng lâm.
Nửa ngày sau dù chưa ai thấy, nhưng Tam giới đều biết lão Thượng quân Đông Hoa của Đại Trạch Sơn, rốt cuộc sau trăm năm bế quan, sắp tấn Thần.
Cổ Tấn và A Âm ôm Túy Ngọc Lộ trải qua sinh thần, cứ như vậy không chớp mắt nhìn phong ấn trên đỉnh cấm cốc từng chút từng chút hóa thành hư vô.
Không nói rõ được cảm nhận trong lòng có mùi vị gì, năm thứ chín thần hồn Phượng Ẩn tiêu tán, Cổ Tấn và tiên thú của hắn rốt cuộc đã có được tự do.