Biên tập: Ma Hầu Thánh Chủ
“Làm gì, ngươi nói ta muốn làm gì?” Phương Viêm trên mặt lộ ra vẻ tà ác, ánh mắt đánh giá lên xuống bộ ngực sữa của Vương Diễm.
“Ngươi không phải rất tự cao sao, không phải không để ta ở trong mắt sao? Bình thường không phải tìm mọi cách nhục mạ ta sao, không phải nói ta là con cóc muốn ăn thịt thiên nga sao? Hôm nay để cho ta bắt được một con thiên nga tự đề cao mình như ngươi.” Phương Viêm đưa tay chụp vào bộ ngực sữa của Vương Diễm, cảm nhận được thân thể lồi lõm của đối phương, Phương Viêm thở dài, hai tay bóp loạn trên bộ ngực của Vương Diễm, bộ ngực cao ngất đầy đặn song chịu áp lực quá lớn đã xẹp xuống một ít.
“Ngươi… **!” Cảm nhận được bộ ngực sữa truyền đến cảm giác khác thường, Vương Diễm vẻ mặt khẽ biến, tên này không ngờ thô bạo xoa bóp bộ ngực sữa của mình như thế. Nàng cố tình phản kháng, càng giãy dụa, Phương Viêm lại càng dùng sức.
Nên biết rằng, Vương Diễm còn là tấm thân xử nữ, nói có chút nhẹ nhàng, chính là còn chưa có nam nhân nào đụng chạm qua, nơi mẫn cảm nhất lại bị Phương Viêm thô bạo dùng sức nắm lấy, nên vẻ mặt mới như vậy.
“Ha ha! Quả nhiên là một bộ ngực sữa no đủ, làm cho người ta lưu luyến muốn sờ thử a.” Phương Viêm lưu luyến buông hai tay ra, nhìn thoáng qua thần sắc giận dữ xen lấn xấu hổ này của Vương Diễm, thản nhiên nói: “Yên tâm, ngươi cái con đàn bà dâm đãng này, lão tử còn chưa tới nỗi đói bụng ăn quàng a!”
“Hơn nữa, nơi này cũng không phải nơi tốt để làm chuyện đó! Ngươi không biết xấu hổ còn muốn mặt mũi.” Nhìn quanh vết máu vương vãi bốn phía, Phương Viêm có chút nhíu mày, bốn phía đều là tràn ngập mùi máu tươi sặc mũi, sớm hay muộn đều sẽ thu hút yêu thú ở phụ cận đến đây, lập tức không khỏi cười nói.
“Phương Viêm, tên phế vật này, ngươi nói ai là người đàn bà dâm đãng, bụng đói ăn quàng, lão nương có chỗ nào kém?” Sắc mặt Vương Diễm đỏ bừng, quên mất là trên người còn có thương tích, nàng cũng là một thiên chi kiêu nữ của Duyệt Châu thành, không ngờ lại bị Phương Viêm so sánh thành một người đàn bà dâm đãng, giống như cọp cái nổi giận vậy, giương nanh múa vuốt đánh tới Phương Viêm, cùng hắn liều mạng.
“Còn nói không phải người đàn bà dâm đãng, ngươi nhìn bộ dạng ngươi như vậy, không phải bụng đói ăn quàng thì là cái gì?” Không đếm xỉa đến ánh mắt như phun lửa của Vương Diễm, Phương Viêm tay dùng sức, đem góc áo dính đầy vết máu trên ngực xé xuống, vẻ mặt đầy châm chọc. “Như thế nào? Nhịn không được.” Cảm nhận được sự thô bạo của Phương Viêm, Vương Diễm vẻ mặt đầy châm chọc, trên trời dưới đất đều không có một nam nhân nào tốt.
“Ha ha… Cái tư thái này của ngươi, ngực thì không đủ lớn, mông thì không vểnh lên, sự thưởng thức của ta còn không có thấp như vậy!” Phương Viêm giống như cười mà không phải cười, đem quần áo nhiễm vết máu quơ quơ trước mắt nàng, sau đó ném vào trong bụi cỏ.
Bộ quần áo này nhiễm vết máu quá nhiều, mùi máu tươi rất nặng, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn yêu thú tới, Phương Viêm một mình thì không sợ, nhưng bây giờ lại có thêm một người nữa, không thể không đề phòng. Hiện tại, thời gian hắn ở trong kiếm mộ đã được một tháng. Hắn muốn trong thời gian một tháng này điên cuồng trả thù, giết sạch đệ tử Cao gia, Vương gia tiến vào trong kiếm mộ lần này. Mà Vương Diễm này tại Vương gia cũng có địa vị cực kỳ quan trọng, hơn nữa cùng đệ tử Cao gia chết đi lần này, chính là một miếng mồi thật tốt, nếu để cho cao vương hai nhà biết rõ Vương Diễm đang trong tay hắn, bọn họ nhất định sẽ phái người tới cứu viện.
Đem chiến lợi phẩm trên người Cao Kiệt Vương Dũng trên vơ vét không còn gì, Phương Viêm một tay nhấc Vương Diễm lên, không để cho đối phương cơ hội phản kháng, tung người nhảy vài cái đã biến mất trong rừng.
Phương Viêm vừa đi, phụ cận đã dẫn tới vài con yêu thú, trong đó có một đầu yêu thú cấp ba đỉnh cấp mà hắn đã gặp qua đó là một con ngân giác độc lang. Thi thể bọn Vương Dũng, Cao Kiệt bị những yêu thú lợi hại này xé thành từng mảnh.
“Phương Viêm, phế vật ngươi muốn mang ta đi đâu.”
Bị Phương Viêm vác lên rất nhanh chạy trốn, Vương Diễm vẻ mặt đầy phẫn nộ, không rõ tên này muốn mang mình đi đâu.
“Mang ngươi đi một chỗ an toàn.” Phương Viêm là thản nhiên nói. Chạy đến khi Phương Viêm cách chỗ lúc nãy vài dặm, mới ném Vương Diễm trên mặt đất một, rồi hỏi.
“Ngươi cùng Cao Tiến, Vương Yên Nhiên ở cùng nhau, sao các ngươi lại tách ra, hiện giờ bọn hắn đang ở đâu?”
“Như thế nào? Sợ, Yên Nhiên đường muội cùng Cao Tiến trả thù hả.” Vương Diễm sắc mặt rét run, hướng Phương Viêm hỏi ngược lại.
“Sợ bọn họ, lời này ngươi nói sai rồi, bọn họ không đến tìm lão tử gây phiền toái, lão tử cũng sẽ đi tìm bọn hắn gây phiền phức.” Phương Viêm cười lạnh.
“Chỉ bằng ngươi, Luyện Khí tầng sáu, đây là chỗ dựa của ngươi ư, hay là dựa vào Phương gia ngươi.” Vương Diễm nghe vậy vẻ mặt đầy châm chọc.
“Nói hay không tùy ngươi, trong không gian Kiếm mộ này lớn như vậy, chúng ta một ngày nào đó sẽ chạm mặt nhau.” Phương Viêm cười lạnh, biết rõ từ miệng của Vương Diễm sẽ không hỏi được gì, nên tung người một cái, nhảy lên một gốc cây to ngồi trên cành cây bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Về phần Vương Diễm thân thể mềm mại thon dài giờ phút này lại bị trói gô cột vào gốc cây, không thể động đậy, duy chỉ có hai con mắt còn chuyển động được, sát khí ngưng tụ trên lông mày. Thân thể Vương Diễm bị cột căng cứng càng thêm mê người, đặc biệt bộ ngực ngạo nhân, nụ hoa phấn hồng như ẩn như hiện dưới váy dài màu trắng lộ ra một cổ khó có thể hình dung **.
Phương Viêm đắm chìm trong tu luyện sẽ không quan sát Vương Diễm. Vương Diễm cảnh giác nhìn qua cây mây chỗ Phương Viêm đang ngồi, ngón tay thon dài như ngọc không ngừng huy động, tại phía sau cây để lại một đạo ấn ký.
Ấn ký này thủ pháp độc môn của Vương gia dùng để liên lạc giữa các đệ tử tại trong không gian kiếm mộ này, làm xong hết thảy, Vương Diễm cảnh giác nhìn về phía Phương Viêm. Đột nhiên, tại lúc này, Phương Viêm mở ra hai con mắt đang nhắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, Vương Diễm trong mắt hiện lên đầy vẻ kinh hoảng.
Phương Viêm tùy ý nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, tiếp theo lại thu hồi ánh mắt.
“Chẳng lẽ đã bị phát hiện?” Thẳng đến khi Phương Viêm nhắm mắt lại, tâm can Vương Diễm vẫn nhảy loạn một hồi.
“Xem ngươi yên tĩnh như vậy, ta sẽ cho ngươi sống lâu vài ngày.” Phương Viêm nhắm mắt lại, thì thào lẩm bẩm một mình.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm không khí thật thoải mãi, bầu trời u ám dần dần thay đổi sáng ngời hẳn lên, ánh sáng rơi vãi khắp mặt đất, Phương Viêm đứng dậy, trải qua một đêm tu luyện, Thuần Dương Công lại có chút tinh tiến, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể bành trướng, từ trên cây cao nhẹ nhàng nhảy xuống, đi tới gốc cây chỗ Vương Diễm bị buộc chặt.
Phương Viêm đi tới, Vương Diễm mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Viêm, phảng phất như muốn nuốt sống Phương Viêm vậy, ánh mắt âm lãnh như độc xà.
Đối với ánh mắt âm lãnh này của Vương Diễm, Phương Viêm có chút không vui, khẽ nhíu mày, đột nhiên duỗi ra tay trái nhẹ nhàng nâng cằm Vương Diễm lên, nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo của Vương Diễm, có chút chân thành nói: “Lão tử luyện công cả đêm, không có luyện được cái gì, lại luyện được một bụng dục hỏa! Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, hay là đem ngươi ngay tại chỗ cưỡng hiếp nhỉ?”
Vương Diễm nghe vậy, khuôn mặt ôn nhu đột nhiên run lên, giãy dụa, có chút hoảng sợ nhìn Phương Viêm.
“Yên tâm, lão tử lúc trước có nói qua, ngực ngươi không đủ lớn, cái mông không đủ vểnh lên! Đối mặt hàng như ngươi vậy, lão tử đều không hứng thú nổi.” Phương Viêm nhìn vẻ mặt đầy hoảng sợ của đối phương, mặt đầy vẻ đùa giỡn.
Vương Diễm nghe vậy, lông mày đen cau lại, sắc mặt càng thêm âm trầm, nàng cũng nhìn ra Phương Viêm đây là cố ý trêu mình, lập tức nhô lên bộ ngực ngạo nhân, lạnh lùng nói: “Ngươi không thử, làm sao biết bộ ngực lão nương không đủ lớn mông không đủ nhìn!”
Vương Diễm nói phi thường bưu hãn, giãy dụa cái mông đầy đặn, hàm răng khẽ mở, cái lưỡi thơm tho thỉnh thoảng vươn ra, hai con ngươi như nước, một loại ngôn ngữ khó tả tràn ngập tại trong đầu Phương Viêm. Dây trói toàn thân, phối hợp với động tác mị hoặc của đối phương, không ngừng khiêu khích thần kinh của Phương Viêm, làm cho hắn nhớ tới loại nghệ thuật buộc chặt của kiếp trước. Cái này con mẹ nó thật là quá mê người, cố ý làm cho người phạm tội.