Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống

Chương 137: Mua bản vẽ pháp khí


Phóng tác: Đại Ma Vương

Bởi số lượng linh thạch lần này rất lớn, đám người Phương viêm phải mất hơn nữa canh giờ thì nhân viên sòng bạc Bách Chiến mới chuẩn bị đủ số linh thạch.

– Ngươi là Phương Viêm đúng không? Đây là 75 vạn 8 ngàn thượng phẩm linh thạch, ngươi phải cất giữ cẩn thận a. Ra khỏi đây nếu có bị kẻ xấu cướp đoạt cũng không thể trách chúng ta.

Bạch y trung niên vừa tiến vào khu vực đánh cược trao linh thạch cho Phương Viêm vừa cười gằn nói.

Nghe vậy, Phương Viêm không khỏi cười gằn nói lại.

– Việc này không nhọc tiền bối quan tâm, linh thạch một khi tiến vào túi của ta, nếu không có ta đồng ý, ai cũng không lấy đi được.

Hắn biết hôm nay hắn thắng quá lớn, nhất định khiến sòng bạc khó chịu. Có điều hăn cũng không cần để ý, thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường. Nếu sử dụng phương pháp bình thường kiếm linh thạch, e là cả đời này hắn cày cuốc tại Ngạo Hàn tông cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy.

Với số linh thạch này, hắn có thể mua đan phương, mua bản vẽ luyện khí, mua các loại linh tài dược liệu để luyện đan luyện khí.

Một người mạnh mẽ không là gì cả, chỉ có gia tộc mạnh mẽ mới là vương đạo.

– Có thể cất giữ cẩn thận là tốt rồi, đi thong thả không tiễn.

Bạch y trung niên nghe vậy lạnh lùng nói.

– Quấy rầy rồi.

Phương Viêm cười nhạt, đem từng hòm linh thạch dưới đất thu vào trong túi Càn Khôn, sau đó lập tức chuyển tới không gian ba lô của Tiên Giới hệ thống, sau đó kéo theo Phó Khinh Huyên rời khỏi Bách Chiến sòng bạc.

– Phương Viêm, chúng ta thắng nhiều linh thạch cua Bách Chiến sòng bạc như vậy, bọn hắn có thể trả thù chúng ta hay không a

Vừa rời khỏi sòng bạc, Phó Khinh Huyên có chút lo lắng cau mày hỏi.

Phương Viêm có chút không quá chắc chắn trả lời:

– Chỉ cần chúng ta không quay trở lại, tin rằng bọn họ cũng sẽ không gây sự với chúng ta nữa.

Tuy rằng Phương Viêm rất quen thuộc trò Tiên Giới, Nhưng còn không hiểu rõ được Đại thế giới tu chân này. Trên đời nhân tâm là khó dò nhất, đây là thế giới chân thực, không phải thế giới giả lập. Mọi sự thiên biến vạn hóa, lúc này có thể thể này, xong biến số có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, quả thật không thể nói chắc bất cứ vấn đề gì.

– Vậy chúng ta nên mau chóng trở lại phân bộ Ngạo Hàn tông a, có tông môn che trở, bọn hắn hẳn cũng không dám xằng bậy.

– Không, nhiều linh thạch như vậy, không trở về tay không thì thật có lỗi với chúng a. Hơn nữa nếu chúng ta làm vậy, không phải nói ta có tật giật mình, sợ bọn chúng sao.

Phương Viêm cười nhạt, tiếp đó liền mang theo Phó Khinh Huyên hướng về Đa Bảo các lớn nhất Bách Chiến Thành.

Tạm thời Phương Viêm còn rất nhiều linh thạch, tính ra cũng đến vài tỷ hạ phẩm linh thạch. Dù thế nào cũng nên mua cho Phó Khinh Huyên một cái túi Càn Khôn a, nàng không có túi Càn Khôn đôi khi cũng thật bất tiên. Ngoài ra còn phải mua linh dược linh thảo trên đan phương mới mua lần trước, có đan phương mà không có linh thảo thì thật đúng là…

Đa Bảo các

Khí thế huy hoàng, mái ngói lưu ly, sơn son thiếp vàng. Tám đầu Kim Long thô to canh giữ trước cửa. Kim Long tạo thế bay lượn giữa trời, từ trên xuống dưới đều là hoàng kim mà thành, đây không phải là thiếp vàng, mà tà từ trong ra ngoài đề được cấu thành từ hoàng kim. Kim Long được trạm trổ sống động, lại được giao cho một tia long uy, làm cho người ta cảm giác áp bức sâu sắc. Đơn giản mà khiến cho người thường không dám sinh sự ở Đa Bảo các.

– Đi, chúng đến Đa Bảo các, chút nữa nếu có đồ vật nào hợp nhãn cứ trực tiếp nói. Ta mua cho ngươi.

Phương Viêm đứng thẳng trước Đa Bảo các nghỉ chân một chút, tiếp đó lên đường.

Đa Bảo các này, trải khắp Đại giang nam bắc, từ Duyệt Châu thành, Hà Khẩu quận thành tới Bách Chiến thành đều có thể thấy phân bộ của nó. Từ đó có thể thấy Đa Bảo các tại Đại Tống quốc thuộc vào hàng ngũ một tay che trời.

Tiến vào trong Đa Bảo các, tùy ý có thể thấy được các loại tu sĩ ra ra vào vào, từ Luyện Khí cho tới Âm Dương cảnh đều có. Phòng khách vô cùng rộng rãi, khắp nơi nạm vàng đái bạc, khí thế huy hoàng mà không dung tục, cùng lúc có thể chứa đựng mấy ngàn người đồng thời giao dịch.

Phương Viêm đi tới trước một cửa hàng hỏi nhân viên trong quầy:

– Các ngươi có bán túi Càn Khôn hay không?

– Chỗ chúng ta có rất nhiều loại túi chứa đồ, không biết ngươi muốn loại nào?

Một nữ hầu tướng mạo ưa nhìn, lúc nào cũng nở nụ cười chuyên nghiệp mỉm cười giới thiệu.

– Túi Càn Khôn, đương nhiên là càng lớn càng tốt a!

Phương Viêm cười nói, túi Càn Khôn mà quá nhỏ, căn bản không thể để được bao nhiêu đồ.

Nữ hầu trẻ tuổi nghe vậy tiếp tục giới thiệu:

– Ở đây, túi Càn Khôn lớn nhất có không gian lên tới 100 bình phương, nếu ngài muốn lớn hơn, e chỉ có thể tìm thấy trên đấu giá hội.

Phương Viêm cười nói:

– Túi Càn Khôn lớn nhất giá bao nhiêu, lấy cho ta một cái.

– Loại túi Càn Khôn 100 bình phương giá một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, không biết ngài có muỗn lấy không?

Nữ hầu lễ phép chuyên nghiệp trả lời.

– Ngàn vạn linh thạch, đúng là đủ quý giá. Không trách nhiều người đều không dùng nổi.

Sau khi biết được giá trị túi Càn Khôn, Phương Viêm không nhịn được nho nhỏ cảm khái, tiếp đó đạo:

– Lấy cho chúng ta một túi Càn Khôn loại lớn nhất đi!

– Dạ được, quý khách, mời ngài đến tiểu thính chờ ta chốc lát, ta đi thông báo quản sự lấy đồ đến cho ngài.

Nữ hầu nở nụ cười ngọt ngào, sau khi hoàn thành cuộc giao dịch này, nàng sẽ được trích số phần trăm không ít a!

Không lâu sau, khoảng thời gian uống một chung trà, một người trung niên tướng mạo hòa ái, thân thể hơi phát tương, dẫn theo nữ hầu lúc nãy xuất hiện trong tiểu thính.

– Đây là túi Càn Không mà các ngươi muốn, làm phiền các ngươi kiểm tra lại một chút.

– Ngươi nhỏ máu nhận chủ đi, sau này có nó ngươi cũng tiện hơn một ít.

Phương Viêm tiếp lấy túi Càn Khôn, sau đó lập tức chuyển sang cho Phó Khinh Huyên nói. Tiếp đó quay hướng người trung niên kia hỏi:

– Các ngươi có đan phương Hồi Nguyên Đan, Nguyên Khí Đan, Giải Độc Đan không?

– Những đan phương ngươi muốn chúng ta đều có, để ta kêu người chuẩn bị cho ngươi, xin hỏi ngươi còn cần gì nữa không?

Trung niên nhân nghe vậy cười gật đầu nói.

– Đa Bảo các các người có bản vẽ luyện chế pháp khí không? Còn có dược liệu luyện chế Hồi Nguyên Đan, Nguyên Khí Đan, Giải Độc Đan không? Nếu có, mỗi loại lấy cho ta một ngàn phần.”

Phương Viêm suy tư một hồi nói.

Hiện tại đã có đan phương, Luyện Đan các có thể bắt đầu luyện đan, nhưng luyện khí các vẫn chưa có bản vẽ luyện chế pháp khí, vẫn chỉ có thể luyện chế cực phẩm linh binh. Nếu còn là Luyện Khí kỳ hoặc Bạo Khí cảnh sơ kỳ, cực phẩm linh binh còn có chút tác dụng, nhưng đến Bạo Khí cảnh hậu kỳ, hoặc Tiên Thiên chi cảnh thì có chút không đủ dùng.

– Bản vẽ Pháp khí chỗ chúng ta có rất nhiều, ba mươi sáu loại binh khí, đao, kiếm, phủ, thương, côn… chúng ta đều có. Không biết ngươi muốn loại nào?

Người trung niên ục ịch nghe vậy nói.

– Đem hết thảy bản vẽ luyện chế pháp khí đều lấy tới một phần đi.

Phương Viêm cười nói.

– Được rồi, công tử ngài chờ một chút, ta sai người đi lấy cho ngài.

Bàn tử trung niên nghe vậy nở nụ cười, hắn biết hôm nay gặp được khách sộp rồi, trong câu nói bắt đầu sử dụng kính ngữ.

– A, đúng rồi, công tử, nếu ngươi muốn học luyện khí, chỗ này của chúng ta có rất nhiều tài liệu luyện khí cần thiết a!

————————

Hắc Ám chi chủ – Đại Ma vương đã trở lại, dịch theo cách mới, mọi người đọc và nhớ nhận xét xem chương này của ta thế nào nhé!

Mong bà con ủng hộ Bản Vương tiếp tục dịch tr!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận