Hạ Nghê Thường nghe thấy liền cười nói. Nếu như là do người làm thì còn có thể có nhầm lãn, nhưng do Tiên khí làm thì hoàn toàn đảm bảo chính xác.
Phương Viêm nghe vậy liền nhớ lúc hắn còn ở kiếp trước có chơi game [Tiên Giới], bên trong [Tiên Giới] có một cái hoạt động, mà ở hạ giới cũng có một cái Trấn Ma Tháp, còn bản thân hắn là một player chuyến tâm đánh quái để thăng cấp, giết được đến một số lượng nhất định để đột phá giới hạn, hệ thống còn có thể dựa vào đó ban thưởng cho player các phần thưởng khác nhau.
– À, đúng rồi, đạt được top 100 trên Bài Danh Ngọc Bi có phẩn thưởng gì a!
Phương Viêm có chút tò mò hỏi.
– Top 100 tu sĩ trên Bài Danh Ngọc Bi sẽ đều có phần thưởng rất giá trị, có bách chiến vương của Bách Chiến Thành dành cho không ít phần thưởng lớn, còn có Đại Tống quốc quốc quân cũng cho khen thưởng rất phong phú, được phong thêm quan tước căn bản không phải là việc gì khó.
Phó Khinh Huyền bên cạnh nghe thấy cười nói.
– Ta cũng từng nghe nói qua, trung đội đứng đầu còn có thể đến Đại Tống quốc chọn một cái bảo vật trong bảo khố của hoàng cung, hơn nữa còn có thể nhìn thấy quốc quân, mà cảnh giới của quốc quân là Thần Thông cảnh, đây chính là một tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết a.
– Phần thưởng này đúng là phong phú.
Phương Viêm cười nói. Thần Thông cảnh đã có thể sinh ra thần thông, đây cũng là một nhóm cường giả đứng đầu tu chân Đại thế giới. Nếu là trước đây thì Phương Viêm nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng giờ phút này, có trong tay Tiên Giới hệ thống, hắn cũng có hi vọng trở thành một cường giả đỉnh cao của thế giới này, nên đối với vị cường giả Thần Thông cảnh trong truyền thuyết kia không có sinh ra nhiều lòng kính nể. Bởi vì hắn cũng có thể đạt đến thậm chí còn có thể cao hơn nữa.
– Không nói nhiều nữa, đã có rất nhiều đồng môn đều đi vào trong Trấn Ma Tháp rồi, chúng ta cũng đi vào thôi!
Hạ Nghê Thường quay về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh huyền thúc giục. Lần này hắn tìm đến Phương Viêm bọn họ chính là định cùng bọn họ đồng thời rèn luyện một khoảng thời gian. Huống hồ hắn cùng Phó Khinh Huyên còn chơi khá là thân,đối với Phương Viêm lại mang đến cho hắn một cảm giác như là một tiểu đệ hàng xóm.
Thật ra rất nhiều đệ tử các tông môn lần thứ nhất tiến vào bên trong Trấn Ma Tháp đều có người dẫn dắt. Chỉ khi thông thạo hết các loại quy tắc bên trong Trấn Ma Tháp mới có thể rèn luyện, kiếm linh thạnh để tu luyện.
Vừa nói chuyện, ba người Phương Viêm, Phó Khinh Huyền, Hạ Nghê Thường vừa tiến vào cửa đồng đã mở rộng.
– Hừ, vào đến bên trong Trấn Ma Tháp xem ta như thế nào đem các ngươi chơi đùa đến chết.
Ngay khi ba người Phương Viêm đi vào Trấn Ma Tháp, Lý Vân Thông hung tàn trừng mắt nhìn Phương Viêm vài lần mới theo những người khác cùng tiến vào Trấn Ma Tháp.
– Lý sư huynh, sư huynh có phải là rất muốn đem Phương Viêm đánh chết a! nữ nhân mà Lý sư huynh coi trọng mà hắn cũng dám động, tên tiểu tử này đúng là điếc không sợ súng.
Một tên thanh niên cao gầy hướng về Lý Vân Thông nịnh nọt.
– Chờ lúc tiến vào bên trong, nhất định phải tìm người thật khỏe mạnh dạy dỗ tên tiểu tử kia một bài học, tốt nhất là bị yêu ma trong Trấn Ma Tháp giết chết.
– Lý sư huynh, ta đã sớm không vừa mắt tên tiểu tử Phương Viêm này, chờ có cơ hội thích hợp, ta nhất định phải tìm người dạy dỗ hắn, hắn lại dám đắc tội với Lý sư huynh.
Một kẻ khác nói theo.
– Hừ! Đồng môn tương tàn chính là phạm trọng tội. Các ngươi muốn ta đem các ngươi đến Chấp Pháp Điện sao?
Lý Vân Thông nghe đám người bên cạnh nói chuyện càng ngày càng không đúng, nói nói một hồi liền muốn cùng những người khác đem Phương Viêm xóa bỏ đi, trong nhất thời không khỏi trầm mặt xuống nói.
– không phải ta muốn nói các ngươi cùng tông môn luôn phải đoạn kết, nhưng nhìn thấy đối phướng không hợp mắt muốn cho đối phương một chút giáo huấn cũng không cần phải nói ở nơi đông người nói mà nhất định phải nói ở trong đáy lòng.
– Lý sư huynh, chúng ta thụ giáo.
Đám tu sĩ xung quanh hiểu ý nói.
– Làm như bọn họ vậy, đem tên của các ngươi khắc vào thông linh ngọc ở trên vách, sau đó nhỏ vào một giọt máu tươi. Thông linh ngọc sẽ nhớ kỹ hơi thở của các ngươi.
Hạ Nghê Thường nhìn thao tác của tu sĩ xung quanh trên thông linh ngọc không khỏi nói.
– Đúng rồi Hạ sư tỷ, thông linh ngọc này chỉ có thẻ lưu tên thật sao?
Phương Viêm nghĩ đến kiếp trước chơi [Tiên Giới] có một cái nick name là Trảm Tiên mà không phải tên thật của hắn không khỏi nói.
– Không phải a, có thể lưu lại đạo hiệu của ngươi trên đó. tên chỉ là một cái xưng hô, quan trọng là ngươi nhỏ máu vào thông linh ngọc bích để nó nhớ kỹ khí tức linh hồn của ngươi.
Hạ Nghê Thường nghe Phương Viêm nói liền cười, mà nàng cũng lấy cho mình một đạo hiệu tên Nghê Thường.
– Là như vậy a! Hạ sư tỷ, ngươi ở phía trên lưu danh cũng không phải là tên thật đi!
Phó Khinh Huyền vẻ mặt hiểu rõ hỏi.
– Không phải a, ta lưu danh chỉ không có viết dòng họ mà là trục tiếp viết tên vào. Khinh Huyền sư muội, ngươi có thể mang tên của mình khắc lên chờ ngày ngươi nổi danh, nhân gia có thể xưng hô ngươi là Khinh Huyền tiên tử.
Hạ Nghê Thường nghe vậy cười nói.
– Hì hì… Hạ sư tỷ, vậy không phải sẽ trở thành Nghê Thường tiên tử.
Phó Khinh Huyền nghe vậy cũng cười nói.
– Đáng ghét, ngươi mới là Khinh Huyền tiên tử.
Hạ Nghê Thường nghe vậy cùng Phó Khinh Huyền cười đánh vào nhau.
Hai cái mỹ nữ quốc sắc thiên hương này trêu chọc nhau khiến cho tất cả mọi người ở phụ đem toàn bộ ánh mắt đều ném vào.
– Ta bởi vì trong lúc chơi [Tiên Giới] mà đi đến dị giới này, không biết còn có thể quay trở lại thế giới kia hay không, nếu thế giới này cùng game [Tiên Giới] tương tự, lại có còn mang theo một Tiên Giới hệ thống, đây là để cho Vấn Đỉnh Tiên giới, để cho ta trở thành một cường giả trong toàn bộ Tiên Giới sao, đã như vậy ta liền lấy cho mình danh tự là Trảm Tiên đi, mặc kệ các ngươi có là ai nếu đối địch với ta thì cho dù ngươi có là tiên nhân ta cũng đem ngươi chém rụng xuống, duy ngã độc tôn tiếu ngạo thiên hạ.
Phương Viêm tự lẩm bẩm một mình, trong lúc không ai chú ý tiến tới thông linh ngọc khắc xuống hai chữ: Trảm Tiên.
Thông linh ngọc bích dường như cảm nhận được lòng nhiệt huyết đang trào dâng cùng cao ngạo của Phương Viêm, có thể Trảm Tiên trong Tiên Giới, thông linh ngọc bích liền phát ra một luồng khinh uy rung động.
Phương Viêm cũng không có nhận ra được sự phát sinh dị thường của thông linh ngọc bích, nhanh chóng cắn ngón tay đem một giọt máu đi vào hai chữ Trảm Tiên.
Hồng quang lóe lên, hai chữ Trảm Tiên cũng cấp tốc lóe lên rồi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện..
– Phương Viêm, ngươi đã nghĩ kỹ muốn lưu lại trên thông linh ngọc cái gì sao? Là tên của ngươi hay là một cái đạo hiệu.
Phó Khinh Huyền cũng với Hạ Nghê Thường đã đình chỉ hí nháo hướng về phía Phương Viêm hỏi.
– Ta vừa lưu danh, các ngươi không có nhìn thấy sao?
Phương Viêm nghe hai người nói, chỉ vào thông linh ngọc bích nói lúc khắc xuống nói.
– Chẳng có cái gì thật mà!
Phó Khinh Huyền,Hạ Nghê Thường một mặt kỳ quái.
– Ồ, sao có thể có chuyện đó, ta vừa rồi rõ ràng lưu lại trên này hai chữ Trảm Tiên, tự nhiên làm sao đã không còn thấy tăm hơi.
Phương Viêm sau khi nghe lập tức nhìn lại, quả thật chỗ mà mình lưu lại chẳng có gì cả. Mà ở những tu sĩ khác khi lưu tên xong thì đều hiện lên một vầng sáng trên thông linh ngọc, xuyên qua đó có thể nhìn thấy tên mình trên vách.
– Trảm Tiên, Phương Viêm, trên vách thông linh ngọc tại sao lại không lưu lại hai chữ Trảm Tiên.
Hạ Nghê Thường nghe Phương Viêm nói liền cau mày.
– Lẽ nào là thông linh ngọc không ký hai chữ này
– Vậy hay là ngươi ghi lại một cái tên xem thử sao.
Phó Khinh Huyền sau khi nghe xong nói.
————
Edit: shiraori