Phải biết rằng, tuổi tác của người sẽ tương tác với số lượng ma lực ngươi sở hữu. Bây giờ còn nhỏ Triệu Thiên Dương, dù có thiên phú tốt đến đâu, đều khó có khả năng sở hữu ma lực vượt qua bà, uống hồ gì là làm gãy nát cái này đũa phép.
Chính vì vậy, cường độ tinh khiết của ma lực liền là câu trả lời hợp lí nhất. Nhưng cũng từ đó, cả hai đều cần đặt ra câu hỏi “ Liệu rằng, tinh khiết như thế nào mới làm phổ thông một cây đũa phép có thể bị hư hại,thậm chí bỏ qua lượng ma lực mà người đó sở hữu.”
– Minerva, tôi nghĩ rằng, lần này Hogwarts có lẽ sẽ ra một thiên tài vậy – Ollivanders giọng run run nói – Phải biết năm đó, Chúa tể Hắc Ám cùng cụ Dumbledore cũng không hề làm được việc này.
– Không sao, ông cứ tìm kiếm một cái đũa phù hợp cho thằng bé, chuyện này, chúng ta sẽ nhắc lại sau – Giáo sư McGonagall hắt hơi đáp lại.
Đứng bên cạnh nghe ngóng, Triệu Thiên Dương cũng hiểu, bản thân mình, lại lộ ra thứ không nên rồi. Nhưng điều đó thật sự hết cách vậy. Hắn muốn đũa phép phù hợp, vậy kiểm tra là điều cực kì quan trọng. “ Cho dù là để lộ chút ít, nhưng cũng không hề là điều xấu, tương phản, còn mang lại một ít tác dụng không tưởng được.”- Triệu Thiên Dương thầm nghĩ.
Một cái ưu tú học sinh, tất nhiên đáng giá được bồi dưỡng hơn nhiều so với một kẻ bình thường. Mặc dù, việc này có thể làm hắn bị giám thị gắt gao hơn người khác,nhưng đó là đương nhiên. Bất cứ cái gì đều có lời và hại, có được tất có mất.
Bên cạnh hắn,tiểu Hermione ánh mắt sùng bái nhìn Triệu Thiên Dương. Cô bé không quan tâm lắm về những việc kia, chỉ cần nghe bàn tán nhỏ của hai người lớn là đã tự suy đoán được anh của mình khả năng ma pháp cực tốt.
Lúc này, cụ Ollivanders xoay người lại và đi vào trong một căn phòng xép nhỏ, ẩn sâu trong góc mà nếu người thường không để ý cũng khó lòng nhận ra.
Cụ lấy trong túi áo ra một cái chìa khóa bằng bạc, hình thù khá kì quái, mở nhẹ cái ổ.
“Poc” – Trong ánh mắt chăm chú của 3 người, cánh cửa căn phòng mở ra.Hermione rướn người nhìn vào bên trong một chút, nhưng lại chẳng có gì trong đó.
Cụ Ollivanders lục lọi một lúc lâu, cuối cùng, cụ mang ra một cái hộp màu xám bạc, có chút đen vì bụi bặm của năm tháng. Cụ thì thầm: “ Cái này, chỉ mong là được, nếu không, khó lòng mà tìm được một cái phù hợp với cậu ta.”
– Đây là cái gì vậy ả ông? –Hermione tò mò hỏi, ngay cả Triệu Thiên Dương cùng giáo sư McGonagall cũng hiếu kì. Rốt cuộc là thứ gì mà lại thần bí như thế.
Cụ Ollivanders thở dài, nói: “ Cái này, chính là kiệt tác của ta, và một vị Đông Phương bằng hữu.”
Cụ ngập ngừng một thoáng, tựa như đang cân nhắc có nên tiếp tục nói về lại lịch của nó không, và rồi, cụ tiếp tục:
– Này, bên trong hộp chính là một cây đũa phép. Một cây đũa, mà cả đời ta, chưa từng gặp qua thứ gì có thể ngang hàng với nó.
Cụ chăm chú nhìn vào đồ vật trong tay mình, tiếp lời: “ Có lẽ, chỉ trong truyền thuyết thánh khí ma pháp, Chiếc Đũa Cơm Nguội có khả năng so sánh với nó mà thôi.”
– Cái này, rốt cuộc là vật gì làm ra, Ollivanders? – Giáo sư McGonagall không nhịn được, lên tiếng hỏi.
– Thật sự, ta cũng không hề biết- Cụ Ollivanders lắc lắc đầu.
Cụ hồi tưởng lại: “ Năm đó, khi ta còn rất trẻ và bồng bột, ta nghĩ muốn tạo nên một chiếc đũa phép, có thể mạnh vượt qua cả truyền thuyết đồ vật vậy. Nhưng tiếc thay, đó thật sự là mơ mộng, vì không có bất kì vật liệu nào có thể làm được điều đó cả.”
– Và rốt cuộc – Cụ hơi ngừng lại – Ta đã nhờ tới bạn mình giúp đỡ, một vị pháp sư đến từ Phương Đông thần bí.
“Ông ấy đã cho ta một đoạn của nhánh cây Tử Linh – Mà theo lời kể, chính là một loại cây chỉ sinh trưởng ở biên giới của người chết. Và,…. Vật liệu ma pháp chính của cây đũa này, là một sợi tim cùng huyết của một loài quái vật vô danh bên xứ ấy.”
– Vậy chính xác nó là thứ gì – Triệu Thiên Dương nhíu mày hỏi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, thứ này, rất không đơn giản.
– Ta cũng không biết, nhưng bạn ta đã nói rằng, dùng ba thứ, sẽ tạo ra một cây đũa phép hùng mạnh nhất từ xưa đến nay. Thậm chí, là thí thần.
– Thí thần? –Hermione há hốc mồm – Trên đời làm gì có thần,cụ Ollivanders.
– Cái đó, không ai biết được cô bé à – Cụ lắc đầu – Có thể thần ở đây là chỉ một kẻ có thực lực vô cùng mạnh mẽ vậy. Tuy nhiên, mọi người có biết tại sao, cái này đũa phép lại có công năng kinh khủng như vậy?
– Vì sao? –Lần này là Triệu Thiên Dương lên tiếng hỏi.
– Bởi vì, nó có khả năng …. tiến hóa. –Cụ Ollivanders giọng run run nói, có vẻ như cụ cũng đã kìm nén tâm tình lắm khi thốt ra mấy chữ này.
– Tiến hóa, sao có thể? –Bên kia, giá sư McGonagall thảng thốt nói – Cụ Ollivanders, có phải cụ nhầm lẫn gì không, mặc dù đũa phép chính là tự chọn chủ, và trong chúng ta đều đồng ý là bọn nó có khả năng sở hữu ý thức độc lập. Những tự phát triển, đây là nghịch lại định lí của ma pháp giới từ trước đến nay.
– Không đâu, Minerva, điều đó, là có thật – Ông lão nặng nề nói – Nhưng chỉ khi có người nào tài năng đánh thức nó, và được sự chấp thuận, trở thành chủ nhân của cây đũa phép này. Khả năng đó mới xảy ra.
“Mà lại “ – Cụ nói – Tôi cũng không dám chắc cậu Jack Andrew đây có thể nhận chủ được nó. Mặc dù cậu rất bất phàm, nhưng năm đó, kể cả vị kia bạn tôi cũng không thể. Cho nên, Jack, cáu cần sẵn sang tinh thần thất bại trong vụ này.
– Vâng thưa ông – Triệu Thiên Dương đáp lại, nhưng khuôn mặt hắn, tràn đầy sự tự tin – Cháu nghĩ rằng, bản thân mình sẽ làm được.
– Vậy, thử nó đi. Vừa nói, cụ vừa lấy ra một cây đũa màu xám bạc, xem lẫn từng tia màu đỏ như máu cùng vằn đen hình tia chớp xung quanh nó.
– Cái này tạo hình, quá khốc! –Hermione không nhịn được, kêu lên.
– Thế anh chắc chắn sẽ chinh phục nó. Triệu Thiên Dương cười nhìn bên cạnh cô bé, nói.
Hắn hít một hơi thật sâu, điều động trong cơ thể toàn bộ năng lượng cùng tinh thần lực.Chuẩn bị làm một mẻ lớn.
Và rồi, ngay tức khắc, hắn cầm lấy cây đũa.
“Oanh.” Triệu Thiên Dương cảm thấy cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt. Thậm chí, còn đang dần chìm vào bóng tối.
“Cái này, là quỷ gì.” Hắn vận dụng tinh thần lực, cố gắng trùng kích cái kia màn đen. Nhưng vô vọng.
Bóng tối đó, như một con mãnh thú, đang há mồm ra thôn phệ toàn bộ năng lượng bên trong hắn.
– Cái này, chẳng lẽ,ta phải ở đây ư?- Triệu Thiên Dương cảm thấy hơi chút ảm đạm. Nhưng, hắn chợt giận dữ: “ Mẹ nó, tử vong cũng không thể làm khó ta, huống gì, mày chỉ là một đồ vật đi tìm chủ nhân. Mi muốn thôn phệ ư, để ta xem, người nào mạnh hơn. “
Nói đoạn, hắn thúc dục bên trong đầu cái kia màu xám cự kén.
“Oành “ –Chỉ thấy một lực hấp vô biên phát ra từ bản thân hắn. Thậm chí, hắn còn cảm thấy, ngay cả bóng tối cũng bị thôn phệ, bởi một thứ, là hư vô.
Từng giây …
Từng phút ….
…..
Trôi qua.
Cái kia cự kén trong đầu hắn, bỗng nứt toác ra. Triệu Thiên Dương bỗng cảm thấy một mảnh không minh, toàn thân trở nên vô cùng thư thái. Như có một dòng nước đang gột rửa toàn thân vậy.
Và trên hết, hắn nhìn thấy được ánh sán trở lại. Hắn biết, mình đã bước vào Minh Tâm Cảnh linh hồn.