Thần Giao Cách Cảm - Phong Lương Minh Nguyệt

Chương 6


Tôi ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Sau khi uống thuốc, cơ thể tôi cũng đã khỏe lại phần nào.

Tôi trở mình, và bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt mình. Gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Phí Trân.

Anh ấy tựa vào đây ngủ sao?

Tôi không kìm được mà hít sâu một hơi, cố nín thở, cẩn thận quan sát gương mặt anh ấy.

Anh ấy thực sự rất đẹp trai.

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng đẹp trai, không có giai đoạn xấu xí nào cả.

Chỉ là, tôi chưa bao giờ nhìn anh ấy gần như thế này.

Sợ làm anh ấy tỉnh giấc, tôi vừa thở một cách nhẹ nhàng, vừa từ từ di chuyển người.

Nhưng di chuyển được nửa chừng, tôi không thể cử động nữa.

Ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện ra tóc mình đã mắc vào cúc áo sơ mi của anh ấy.

Tôi thực sự cạn lời.

Sau khi làm công tác tâm lý hàng trăm lần trong đầu, cuối cùng tôi vẫn đưa tay về phía cổ áo anh ấy.

Sau một hồi loay hoay, tôi chỉ gỡ được vài sợi tóc ra.

Bởi vì tư thế này thực sự… không tiện chút nào.

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục thì đột nhiên một cảm giác khó tả lan khắp cơ thể.

Đặc biệt là ở một nơi nào đó.

Tôi sững người, tay dừng lại giữa không trung.

Cảm giác tê tê, buồn buồn này, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng có…

Khi ánh mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt của Phí Trân, tôi hiểu rõ mọi chuyện.

“Đừng giả vờ nữa, anh tỉnh rồi đúng không?”

Phí Trân không phản ứng.

“Nếu còn giả vờ nữa, tôi đi tìm Tống Nghiệp Liên đấy.”

Cuối cùng, Phí Trân cũng mở mắt ra, đôi mắt mơ màng nhìn tôi, trông như vừa mới tỉnh dậy, giọng khàn khàn, “Tìm anh ta làm gì?”

Tôi im lặng một lúc, chỉ vào cúc áo trên ngực anh ấy, “Giúp tôi gỡ nó ra.”

“Ai bảo em ngủ mà quằn quại thế.”

“Anh có gỡ không thì bảo?”

Phí Trân không nói gì thêm, chỉ ngả đầu ra sau một chút, kéo cổ áo, yết hầu anh chuyển động lên xuống, rồi anh mới đưa tay lên cổ áo để gỡ tóc tôi ra.

Tôi đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, có chút nóng bức.

Tôi hắng giọng, hỏi: “Lúc nãy… anh đã…”

Chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã ngắt lời tôi: “Xong rồi, tối muốn ăn gì?”

Tôi bật thốt: “Lẩu!”

Anh ấy mỉm cười, như thể thở phào nhẹ nhõm, “Được.”

Một tiếng sau, tôi nhìn chằm chằm vào bát cháo loãng trước mặt, nhíu mày: “Đây là lẩu?”

Anh ấy vừa gõ bàn phím, có vẻ đang làm việc, thậm chí không thèm liếc tôi một cái: “Dùng nồi lẩu để nấu, cũng tương tự thôi.”

“…”

Anh ấy đang chơi chơi chữ sao?

10

Sau hai ngày nghỉ ở nhà, tôi phải quay lại công ty.

Trong thời gian tôi nghỉ, Phí Trân đã sắp xếp một người khác làm việc cùng Trần Hứa, và cô ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Sáng nay, tôi mệt quá, vừa pha một cốc cà phê nóng ở phòng giải khát xong thì đụng ngay phải Trần Hứa.

Tôi mỉm cười lịch sự: “Chào phó giám đốc Trần, buổi sáng tốt lành.”

“Chào buổi sáng, Tiểu Tần.”

Nói xong, cô ấy đưa tay vuốt tóc nhưng vô tình đụng vào tay tôi.

Cốc cà phê nóng trên tay tôi bị va chạm, làm đổ ra tay tôi, khiến tôi theo phản xạ buông cốc ra.

Trong tiếng hét của cô ấy, cà phê văng tung tóe ra sàn.

May mắn là không ai trong chúng tôi bị dính.

“Tiểu Tần, xin lỗi, tôi…”

“Có chuyện gì vậy?” Tôi chưa kịp thấy người, đã nghe thấy tiếng Phí Trân.

Quay đầu lại, tôi thấy anh ấy đang bước nhanh về phía chúng tôi.

“Phí tổng, tôi…” Khi thấy Trần Hứa đứng bên cạnh, lông mày anh ấy cau lại.

“Ngày mai cô không cần đến nữa.”

Nói xong, anh ấy nắm lấy tay tôi và kéo vào phòng vệ sinh.

Nước lạnh xối lên tay tôi, chỗ bị bỏng đỏ lập tức dễ chịu hơn nhiều.

Nhìn thấy gương mặt không hài lòng của Phí Trân, tôi không kìm được mà nói: “Không… không đau nữa.”

Anh ấy nhìn tay mình: “Em cần gì phải lừa tôi?”

Thật là…

Tôi bối rối quay đi chỗ khác, rồi nghe thấy anh ấy nói: “Nếu không chịu nổi thì cứ khóc đi.”

Khóc thì không đến mức.

Nhưng hai người cùng ở trong nhà vệ sinh mà khóc lóc thảm thương thì tôi không dám tưởng tượng nổi…

Có lẽ tôi nên xem ngày tốt xấu trước khi ra ngoài.

Thấy tôi không nói gì, Phí Trân vừa nắm tay tôi dưới dòng nước, vừa lẩm bẩm:

“Công ty có thuốc trị bỏng, lát nữa tôi đi lấy cho em, chờ tôi một lát.”

“Em đúng là chẳng lúc nào khiến tôi yên tâm được.”

Tôi cúi đầu nhìn anh ấy, đột nhiên gọi: “Phí Trân.”

“Nói đi.”

“Có phải anh thích tôi không?”

Tay Phí Trân khựng lại.

Xung quanh chỉ còn nghe tiếng nước chảy ào ào.

Anh ấy cúi đầu, không rõ biểu cảm ra sao.

Tôi chỉ nghe thấy anh khẽ cười nhạt: “Thích em? Nếu thích em, tôi là chó.”

“…”

Được rồi, đúng như tôi dự đoán.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm.

Khi ra khỏi công ty, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng.

Là Tống Nghiệp Liên.

Anh ta bước về phía tôi, nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi.

“Tiểu Trần.”

Lần trước tôi bỏ đi mà không nói gì với anh ta, bây giờ anh ta đột ngột đến tìm tôi, khiến tôi không biết phải làm gì.

“Chuyện lần trước…”

Tống Nghiệp Liên mỉm cười: “Không sao đâu, lần trước, nếu em đột ngột rời đi, chắc chắn là có việc gấp.”

Tôi ngại ngùng vuốt tóc: “Thật xin lỗi anh.”

Tống Nghiệp Liên đứng đó, ngoan ngoãn nói: “Nếu em thấy ngại, hãy để tôi đưa em về nhà.”

Tôi chưa kịp hiểu logic của anh ấy là gì, “Hả?”

“ thật ra… tôi cũng thích em.”

Toàn thân tôi đờ đẫn một giây, không biết phải phản ứng thế nào.

Vì mấy ngày qua không liên lạc với anh ta, tôi gần như quên mất sự tồn tại của anh…

Như Phí Trân đã nói, chúng tôi mới quen nhau được bao lâu chứ?

Khi tôi còn đang phân vân, đầu gối đột nhiên đau nhói, rồi một giọng nói vang lên phía sau: “Chị Viên Viên! Thật may chị cũng ở đây!”

Quay đầu lại, tôi thấy thư ký của Phí Trân đang gọi tôi.

Còn Phí Trân thì đứng tựa vào tường, trông có vẻ yếu ớt.

Thấy vậy, tôi bước về phía họ.

Tống Nghiệp Liên cũng đi theo.

“Chị Viên Viên, tôi có một tài liệu gấp phải chuyển đi, Phí tổng nhờ chị chăm sóc anh ấy!”

Nói xong, cô thư ký liền chạy mất.

Chỉ còn lại ba chúng tôi đứng đó, nhìn nhau không biết phải làm gì.

“Phí Trân, anh sao vậy?” Tôi hỏi.

“Không có gì, hai người đi trước đi.” Phí Trân nói, rồi giơ tay cầm túi thuốc, mắt cụp xuống, tiếp tục nói: “Tôi chỉ vô tình va vào đầu gối khi đi mua thuốc cho em thôi.”

Giọng anh ấy nghe có vẻ đáng thương, “Không sao đâu, tôi tự đi được, em không cần lo cho tôi.”

Vừa nói xong, anh ấy vừa bước một bước thì suýt ngã.

May mà tôi nhanh tay đỡ lấy anh ấy.

Nhớ đến việc anh ấy đã chăm sóc tôi buổi trưa hôm nay, tôi không đành lòng bỏ anh lại.

Tôi có thể cảm nhận được, anh đau thật.

Nhưng vì vết thương không ở trên người tôi nên ngoài việc cảm nhận nỗi đau của anh ấy, tôi không cảm nhận được gì khác.

Thế nên tôi vẫn có đủ sức để đưa anh về nhà.

Huống chi, anh ấy bị thương là vì đi mua thuốc cho tôi.

Bất đắc dĩ, tôi quay sang Tống Nghiệp Liên: “Xin lỗi ann, có lẽ em lại lỡ hẹn với anh rồi, hôm nay… anh về trước nhé.”

“Anh…”

“Đau quá…”

Tống Nghiệp Liên vừa định nói gì thì Phí Trân rên lên, cắt ngang lời anh ta.

Tống Nghiệp Liên nhìn Phí Trân rồi nhìn tôi, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Vậy mai tôi sẽ đến tìm em.”

Tôi gật đầu: “Được.”

Vậy thì mai giải quyết dứt điểm với Tống Nghiệp Liên thôi.

Tôi dìu Phí Trân đi trên đường, rồi bắt một chiếc xe.

Sau khi đưa anh ấy lên xe, xe vừa khởi động, tôi nghe anh hỏi với giọng thờ ơ: “Mai anh ta đến tìm em lúc nào?”

“Sao tôi biết được?”

“Em hỏi thử xem.”

Cuối cùng tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, với vẻ khinh bỉ: “Anh hỏi làm gì?”

Anh ấy hắng giọng: “À, em lúc nào cũng bảo tôi phá đám hai người, vậy nên giờ em nói trước cho tôi biết, đến lúc đó tôi sẽ chú ý.”

“Anh đừng có làm loạn một ngày là được rồi.”

Anh ấy ngừng lại, rồi bất ngờ lạnh giọng hỏi: “Em rất muốn gặp anh ta à?”

Tôi không khỏi cau mày.

“Sao vậy, em cũng thích anh ta?”

Phí Trân thu lại ánh mắt, sắc mặt càng khó coi: “Anh ta có gì tốt?”

Tôi không buồn giải thích với anh ấy: “Anh không thích ai thì anh không hiểu đâu.”

“Ai bảo tôi không có người mình thích?”

Nghe vậy, tôi liếc nhìn anh ấy: “Anh có?”

Phí Trân dường như không muốn nói chuyện với tôi nữa, lạnh lùng quay mặt đi, không nói thêm gì.

Cũng tốt, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với anh ấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận