Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 29


Thị trấn này không lớn nhưng vẫn không thiếu ba bốn con phố cùng quảng trường trung tâm đông người. Hơn nữa chỗ quãng trường rất náo nhiệt từ ăn uống đến ca hát, Kha Dương với Diệp Huân đứng đó cả buổi không biết nên đi về phía nào.

“Có cánh gà nướng kìa…..” Kha Dương ngó nghiêng một hồi rồi nói một câu như thế với Diệp Huân đang chờ cậu nói nên đi hướng nào.

“Không phải cậu muốn ăn ở chỗ như này đó chứ.” Diệp Huân nhíu mày, mấy chỗ này không sẵn nguồn nước mà mỗi hàng quán có hai thùng nước chứa nước vạn năng, rửa chén rửa đồ ăn xong có thể múc ra nấu canh, tóm lại có thể xài được gì đều đem ra xài.

“Em đói bụng,” Kha Dương mua hai cánh gà nướng không hề do dự còn thuận tiện hỏi đường, “Chủ quán, chú có biết khu dân cư cũ trước khi cải tạo của trấn này ở đâu không?”

“Ở phía tây, còn ở đây toàn nhà mới,” chủ quán cầm chai  xịt gia vị gì đó màu xám lên cánh gà rồi đổ thứ dầu đặc sệt lên, đổ tới mức Diếp Huân đứng một bên xoay người đi, ông ta đưa cánh gà cho Kha Dương, “Các cậu tới nghiên cứu văn hóa hả?”

“Nghiên cứu văn hóa?” Kha Dương gặm cánh gà, một miệng dầu mỡ, cảm giác thật đã.

“Ừ, bên đó có phong cảnh đẹp nên mỗi khi xuân về có rất nhiều người đến chụp hình vẽ tranh, các cậu cũng thế à?”

Diệp Huân nhìn Kha Dương vừa đi vừa gặm cánh gà, tư thế đi của cậu vẫn lắc lắc lư lư như cũ đã vậy còn quay đầu lại chìa cánh gà về phía hắn: “Ăn một cái đi, ngon lắm đó.”

“…….Cậu ăn đi, tôi ăn lại nhớ tới mấy thứ không đâu nữa,” Diệp Huân quay đầu, “Cậu không thể đi đường đàng hoàng sao?”

“Hả?” Kha Dương cuối đầu nhìn nhìn chính mình, “Không phải em đang đi thường bình thường sao, không đàng hoàng chỗ nào?”

“Cậu chỉ bước hai bước là thấy xuất thân giang hồ rồi, nhập bọn với đám lưu manh trong thị trấn này ngay cũng được.”

Kha Dương vui vẻ, nhét luôn cánh gà còn lại vào miệng suy nghĩ một hồi rồi lau hết dầu mỡ trên tay vào quần bò đang mặc, đứng thẳng lưng lại nói một câu mơ hồ: “Em cần hiệu quả đó đó, mệt mắc chết.”

“Cậu thật là……” Diệp Huân không nói gì mà đi vòng lên phía trước, “Đừng có chạm vào người tôi, chưa thấy ai như cậu bao giờ.”

“Chứ quần bò dùng để làm gì, để chùi tay đó anh,” Kha Dương đuổi theo hắn, “Không phải mới chạm vào anh rồi sao.”

Nghe xong lời này Diệp Huân chỉ cười chứ không trả lời khiến Kha Dương hơi ngại ngùng mà cúi đầu không lên tiếng. Cậu không nhớ nhà cũ ở đâu nên đành vừa đi vừa cố nghĩ chỉ là chỉ nhớ được việc xảy ra trên xe làm cả người khô nóng.

Cơ thể Diệp Huân đem lại kh0ái cảm không cách nào hình dung được hoàn toàn khác xa với việc xem phim 18 +, k1ch thích vô cùng chân thực cùng mãnh liệt, thật sự…..rất thoải mái…….

Nhưng Diệp Huân là đàn ông, đàn ông hàng thật giá thật, ngoại trừ làn da rất đẹp ra thì không có gì có thể so với con gái cả……Đương nhiên cậu không biết con gái trông như thế nào nhưng lần đầu làm chuyện đó lại với một gã đàn ông khiến cậu không sao hồi thần được.

Cậu lén liếc mắt nhìn Diệp Huân, người này mang vẻ mặt bình tĩnh y như không hề bị chuyện vừa rồi quấy nhiễu, có lẽ đối với hắn đây chỉ là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước mà thôi.

Kha Dương ngẫm nghĩ một hồi tự cảm thấy chính xác là vậy, đâu phải lần đầu Diệp Huân thân thiết với đàn ông nhưng nói thế nào thì lòng cậu vẫn không cân bằng được nên chạy tới trước véo lưng hắn một cái, cậu nhìn hắn hoảng sợ nhảy dựng qua một bên nhất thời cảm thấy thoải mái không ít.

Đường phía tây của quãng trường nối liền với khu dân cư cũ, vừa đi một đoạn đã thấy phong cảnh thay đổi rất đẹp, có rất nhiều người đang chụp ảnh và bày giá vẽ ở ven đường.

Lúc đầu Kha Dương còn đi qua xem ké nhưng không bao lâu đã ỉu xìu, Diệp Huân nhận ra cậu đang căng thẳng hẳn do nhớ tới cái gì đó nên hắn bước tới khều cậu một cái: “Có gì bất thường nhớ nói cho tôi chạy trước lấy người.”

“Rẽ một cái ở phía trước là tới.” Kha Dương chỉ chỉ con đường nhỏ, đường này ít người qua lại nhưng chưa tới nỗi không có một bóng người giúp lòng cậu vững hơn.

Đi thêm một chút thì thấy một ngôi nhà trệt có khoảnh sân phía trước, Kha Dương há hốc, nhà cũ của cậu hẳn là ngôi nhà đơn chứ không quây thành nhóm thế này, còn có rất nhiều người xung quanh.

“Tìm giếng, ở ngoài sân hơi xa ấy.” Kha Dương nói một câu, cậu biết tại sao nhưng nhất định phải tìm cái giếng kia, không tìm không được vì tất cả sân nhà đều như nhau nếu không có cái giếng sẽ không xác định được đâu là nhà cũ.

Lúc trước Diệp Huân nghe nói có cái giếng lập tức nghĩ tới mấy cái giếng thông thường như có bậc thang đi xuống, cùng lắm có thành hay không có thành, rộng hơn nữa là mấy cái hố lớn nông dân đào để giữ nước cho ruộng cũng gọi là giếng……

Nửa tiếng sau bọn họ tìm thấy một cái giếng gần khu rừng dưới chân cái núi đất thấp thấp, cái giếng khác xa tưởng tưởng của hắn, đó là cái động tối đen dốc chừng 75 độ, hắn hơi khó tiếp nhận: “Nhà các cậu gọi đây là giếng hả?”

“Là giếng thật mà…..Ở đây mực nước ngầm rất thấp nên phải đào rất sâu, thường thức đó anh,” Kha Dương bước tới nhìn thử nhưng bởi vì rất sâu nên ánh sáng không rọi tới được khiến cho cả giếng tối đen, “Em với Ngốc Tam nhi thường chơi ở đây, trong rùng còn có nấm…..mấy cái nấm đó ăn rất ngon…….”

“Kha Tiểu Gia ngài đừng lạc đề được không,” Diệp huân cắt lời cậu, chỉ chỉ miệng động, “Cậu tính làm gì đây?”

“Không biết,” Kha Dương trả lời thẳng thắn, cậu không nghĩ tới chuyện đến đây để làm gì nhưng từ sau khi người phụ nữ hư hư thực thực xuất con mẹ nó hiện khiến cậu có xung động về xem nhà cũ, cậu không biết bà ta đưa ra ám chỉ như vậy hay còn nguyên nhân nào khác, “Nếu không thì….Xuống nhìn thử xem?”

Phản ứng đầu tiên của Diệp Huân là cự tuyệt, cho dù cái giếng có vẻ không sao nhưng nhìn vẫn rất ghê, huống chi bây giờ hoàn toàn không nắm chắc gì cả, còn Kha Dương lại hưng phấn dào dạt mò tìm cái hộp quẹt chuẩn bị đi xuống.

“Anh đừng xuống dưới,” Kha Dương đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn nhìn cái tay lần mò theo vách giếng đã bị dính toàn bùn rêu, “Rất dơ, một hồi khiến anh phát ghét đó.”

Diệp Huân nhìn cậu không nói gì, lấy một cái đèn pin nhỏ từ túi ra: “Đi thôi.”

“Xài công nghệ cao luôn nha anh nha, anh ra ngoài còn mang thèo hàng ngon vậy á,” Kha Dương vui vẻ, trong giếng sáng lên có thể nhìn thấy những bậc thang nối tiếp dưới chân, “Anh thiệt hiền huệ đảm đang.”

“Câm miệng, không đi thì lên nhanh.” Diệp Huân trả lời vô cùng bình tĩnh.

Thật ra giếng này cũng không quá sâu được lót bằng những tảng đá to nhỏ khác nhau coi như bậc thang, Diệp Huân ước chừng khoảng mười mét, chỉ là thân hình của hắn cùng Kha Dương không thể đi song song với nhau mà chỉ có thể trước sau từng người một, nếu thật sự phải gánh nước hai bên hai thùng thì đi lên quá khó khăn.

Đi vài chục bước đèn pin của hắn đã chiếu đến đáy, Diệp Huân kinh ngạc, có nước thật kìa.

Đáy giếng rộng ra không ít, ở giữa là một hồ nước thoạt nhìn rất trong phản chiếu lại ánh sáng của đèn pin, Diệp Huân chiếu đèn bốn phía có thể nhận ra mực nước lúc trước cao hơn bây giờ nhiều lắm: “Cậu nói trước giờ chưa từng thấy ai đi lấy nước ở đây có lẽ do mực nước thấp quá mỗi lấn đi lấy rất tốn sức.”

“Chắc vậy……” Kha Dương xoay người nhúng tay vào trong nước, “Nóng.”

“Nước ngầm lúc này là như vậy đấy,” Diệp Huân ngồi xổm bên bờ nước quét một vòng đèn pin xung quanh chợt phát hiện có chỗ không bình thường, “Đó là cái gì?”

Kha Dương nhìn theo hướng Diệp Huân chiếu đèn phát hiện gần đối diện hồ nước có chỗ đen ngòm như là cửa động, cậu bước lại bên đó dùng tay lần dò từng bước: “Em đệch! Trong giếng nước có cái động kìa…..”

Hai người vòng theo mấy tảng đá qua bên kia, cái động này nằm ở đáy giếng nhưng cao hơn mặt đất khoảng một mét, cửa động rất nhỏ, hắn lấy đèn pin rọi vào thì thấy động không thẳng nên chẳng phát hiện được gì.

“Làm sao bây giờ?” Kha Dương không có chủ ý gì, cậu ngước lên nhìn miệng giếng, đi lên hay là…….

“Trong giếng có động chứng tỏ không phải kết cấu bình thường,” Diệp Huân lấy tay đo đo cửa động rồi nhìn Kha Dương một cái, hắn xoay người chui đầu vào cửa đông, “Tôi vào xem thử.”

“Anh làm gì vậy!” Kha Dương sốt ruột đi lên ôm thắt lưng Diệp Huân kéo về, “Có vào thì em vào chứ anh đi làm gì, lỡ như……..”

“Cậu vào bằng kiểu gì?” Diệp Huân quay đầu đánh giá cậu một hồi, cong miệng cười cười, “Luyện súc cốt công rồi hả?”

“Anh cũng vào được đâu,” Kha Dương vẫn kéo hắn không buông, Diệp Huân gầy hơn cậu nhưng không nhiều lắm, muốn vào nhất định tốn không ít sức, quan trọng là cậu không thể để Diệp Huân làm chuyện này, cậu cắn răng nói, “Không được vào.”

“Cậu chắc chứ? Tới đây rồi mà,” Diệp Huân nhìn cậu, nói thật ôn hòa, “Cậu có cảm giác gì, có nhìn thấy cái gì không?”

Kha Dương rất thích Diệp Huân như lúc này, trên mặt không treo nụ cười nhạt trêu tức mà lộ ra sự quan tâm cùng bình tĩnh khiến cậu cảm nhận được cảm giác yên lòng vô cùng.

Diệp Huân nhìn cậu im lặng nhìn mình chăm chăm thì vui vẻ, hắn nắm chuôi đèn pin hướng lên trên gõ vào cằm cậu một cái: “Kha Tiểu Gia….”

“Em đệch!” Kha Dương lui về sau mấy bước thiếu chút nữa lộn cổ vào trong hồ, “Anh thiếu đánh hả!”

“Có gan thì lại đây đánh cái đi,” Diệp Huân cười cười xoay người bước lên bậc thang, dù Kha Dương nhìn qua rất bình thường nhưng hắn lại thấy bất an mà chợt nghĩ phải nhanh chóng ra khỏi đây, “Đi thôi.”

“Vâng.” Kha Dương không phát hiện cái gì dị thường dưới giếng, thực ra cả đường đến đây cậu chẳng nhìn thấy thứ gì cả, tất cả đều bình thường ngoại trừ việc đột nhiên phát sinh trong xe.

Hay trọng điểm không phải ở đây?

“Tiểu Dương…..”

Khi đi tới miệng giếng, Kha Dương nghe được tiếng gọi rất nhỏ truyền đến từ đáy giếng khiến cho cả người cậu rét run, lông tóc dựng thẳng.

Cậu không trả lời cũng không dừng lại mà vùi đầu theo sát Diệp Huân phía trước, trong tình huống này nếu cậu dừng hắn nhất định dừng theo lỡ xảy ra chuyện gì cậu không đảm bảo được thì sao, cậu phải đưa Diệp Huân lên trên an toàn trước đã.

“Kha Dương,” Diệp Huân đột nhiên dừng chân xoay người lại khiến Kha Dương gần như va phải hắn, hắn cau mày, “Cậu có nghe thấy ai nói chuyện hay không?”

Lòng Kha Dương căng thẳng, cậu dán mắt vào mặt Diệp Huân nhưng ngược sáng khiến cậu nhìn không rõ vẻ mặt: “Nói gì?”

“Không biết, không nghe rõ……….” Diệp Huân đột nhiên nghiêng mặt nhìn về phía sau Kha Dương.

“Em đệch!” Động tác này khiến Kha Dương sợ hãi, cậu xông tới ôm Diệp Huân bước lên trên, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu tuôn ra, phản ứng của hắn quá kỳ quái.

Diệp Huân không giãy giụa mà tùy ý cho Kha Dương lôi đi, tiếng người phụ nữ kia vẫn còn nơi đáy giếng, từng tiếng từng tiếng kêu gọi khiến cậu bực mình, ra khỏi giếng cậu đẩy Diệp Huân qua một bên  rồi hướng vào miệng giếng mắng: “Tôi đệch, ông nội nó bà là ai vậy! Hỏi bà có chuyện gì bà không nói, cũng không để tôi yên! Tôi không tin bà là mẹ tôi, mẹ tôi lại thích giày vò tôi vậy à, đệch!”

Tiếng người phụ nữ không vì bị cậu mắng mà biến mất, cậu không thấy tình huống bên dưới nhưng có thể nghe được khiến cho Kha Dương nổi giận, câu quay đầu lại muốn đi nhưng không ngờ Diệp Huân lại đột nhiên lấy tay đẩy cậu một cái.

“Anh, anh làm gì vậy!” Kha Dương bị đẩy lảo đảo thiếu điều té sấp mặt.

Diệp Huân không nói gì mà đẩy tiếp, lực rất lớn khiến Kha Dương lui vài bước, cậu giật mình nhìn hắn không biết đang chơi trò gì.

Nhưng khi nhìn đến biểu tình của Diệp Huân cậu trở nên cuống cuồng, mặt hắn lạnh lùng nghiêm túc cùng ánh mắt đầy hờ hững trước giờ cậu chưa từng thấy qua.

“………Anh,” Kha Dương ôm lấy bả vai hắn dùng sức lay lay, “Anh nhìn em nè!”

Diệp Huân nghe lời quét ánh mắt về phía cậu rồi dừng lại trên mặt, nhưng vẻ mặt hoàn toàn xa lạ này khiến cho Kha Dương hiểu ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì lập tức hối hận muốn đứt ruột, cậu nhìn trân trối vào ánh mắt Diệp Huân, cắn răng hỏi một câu: “Mày là ai.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận