Thần Hồn Điên Đảo - Vu Triết

Chương 31


Lúc Từ Siêu đến còn mang theo một túi lớn hạt dẻ nướng, hiếm khi gã ăn mặc bình thường không trang điểm.

Diệp Huân mở cửa cho gã rồi ngồi lại sô pha, Từ Siêu quăng gói hạt dẻ trên tay xuống bàn rồi nhào nguyên người tới: “Cậu muốn hù chết chị mà, nhân phẩm kiểu gì mà mới mấy ngày không gặp đã tàn tật rồi thế!”

“Chị có lời nào hay hơn không,” Diệp Huân mặt nhăn mày nhíu, “Tối nay ở lại giúp tôi đi.”

Từ Siêu ngồi cạnh rồi cẩn thận xem vai hắn, tặc lưỡi một cái: “Ngài dùng sức mạnh quá nên trật khớp à, với ai thế? Không chơi chết người ta chứ?”

“Sao nào, muốn thử không,” Diệp Huân liếc mắt nhìn gã, “Chơi chị không cần dùng sức đâu.”

“Ối ối,” Từ Siêu ôm tay ngã xuống sô pha, “Đến đi, chị chờ ngày này nhiều năm lắm rồi.”

Diệp Huân không chú ý đến gã, người này kiếm được cơ hội nhất định sẽ lên cơn động kinh hắn quen rồi: “Cởi qu@n áo giúp tôi.”

“Muốn tắm à?”

“Ừ, cả ngày nay dính đầy đất bên ngoài.”

“……….Dã chiến à,” Từ Siêu cởi qu@n áo của hắn, “Không phải ngài rất cuồng sạch sẽ sao mà không đi khách sạn lại chạy ra chỗ hoang vắng để làm?’

“Chị chưa để yên được hả?’

“Chị cũng muốn lắm chứ nhưng ngài phải cho chị biết chuyện gì xảy ra,” Từ Siêu sờ sờ lưng trần của Diệp Huân một hồi, “Chậc, da dẻ thế này, tiếc thật……”

“Siêu Siêu, tôi gặp chuyện lạ,” Diệp Huân để trần nửa thân trên bước vào phòng tắm, Từ Siêu thành thật đi theo giúp hắn cởi qu@n, hắn còn vỗ vỗ mông gã, “Nói ra chính tôi còn không tin đây.”

“Vâng vâng, ngài nói đi, cái gì chị cũng tin hết, cậu nói cậu không phải Diệp Huân chị cũng tin.” Từ Siêu đặt quần áo qua một bên rồi bắt đầu xả nước ấm ra.

“Có đôi lúc không phải thật.” Diệp Huân chống tay lên tường nhìn chăm chăm mặt đất rồi nói một câu.

“Cậu đừng giỡn,” Từ Siêu bắt đầu dội nước lên người hắn, “Chị đây tin thật đó.”

“Ai rảnh giỡn chị đâu, giỡn chị làm gì.”

Diệp Huân đem mấy chuyện xảy ra gần đây kể đại khái chỉ lược bỏ đọan thiếu chút nữa mình không thể quay lại thân thể của mình, Từ Siêu không nói gì vẫn dội nước cho hắn tắm, nói xong một lúc lâu sau hắn mới quay lại nhìn gã một cái: “Là như vậy đấy.”

Phản ứng bình tĩnh của Từ Siêu vượt khỏi dự định của hắn, hắn cảm thấy với tính tình của gã đã sớm hét ầm lên rồi nhưng Từ Siêu nghe xong y như nghe người ta kể mấy chuyện ma quỷ cổ tích tự bịa, vô cùng thản nhiên.

“Giờ cậu định làm gì?”  Từ Siêu hỏi, gã khóa vòi nước rồi lấy khăn lau lưng cho Diệp Huân.

“Chị hai, hôm nay chị bất thường quá vậy, không phải chị nên hét lên rồi chạy mất sao?” Diệp Huân cười cười.

“Chị đây chấn động tới mức không biết biểu hiện sao cho đúng nếu cậu không giỡn chị thật,” lúc tay Từ Siêu đặc trên lưng hắn hắn mới phát hiện tay gã run lẩy bẩy, “Việc này khiến người ta không biết phải thể hiện cảm giác khiếp sợ bao nhiêu cho đủ á.”

“Tiền đồ…….Tôi không có sức tưởng tượng cao như thế,” Diệp Huân mặc áo ngủ quay về phòng khách, lấy di động nhìn thoáng qua, không có nhắn gọi gì, “Không biết Kha Dương có về hỏi sư phụ nó không.”

“Hỏi thế nào,” Từ Siêu ngồi cạnh hắn dựa đầu vào sô pha nhíu mày, “Nếu như cậu với nó có chuyện gì thật mà hai người cùng sống cùng chết thì thôi đi, lỡ như phải ta sống ngươi chết thì chắc chắn sư phụ nó hướng về người nhà rồi, cậu có chỗ lợi lộc nào đây?”

“Sao chị nghĩ ra được góc độ kỳ cục này thế………” Cho tới giờ Diệp Huân cũng chưa nghĩ tới phương diện này, liệu hắn với Kha Dương sẽ xuất hiện tình huống này không đây?

“Huân thiếu gia,” Từ Siêu gác chân lên bàn trà, hai tay đặt lên đùi vẫn còn run run, “Không phải cậu có lợi thế riêng sao, vào cục tra hộ khẩu này nọ coi cha mẹ của nó mất thế nào.”

Diệp Huân không nói gì, không phải hắn không nghĩ tới nhưng lúc đó cho rằng đây là chuyện riêng của Kha Dương người ngoài như hắn lén lút tra sau lưng không đường đường chính chính lắm, nhưng giờ xem ra đây là biện pháp bất đắc dĩ rồi.

“Từ từ thôi, coi nó có hỏi được gì từ ông già kia không đã.”

Khoảnh khắc Kha Dương quỳ xuống trước mặt Kha Lương Sơn gã đã biết việc này không cách gì giấu diếm nữa, lại nghe cậu đi về nhà cũ….Gã ngẩng đầu thở thật dài một hơi, âm thanh tràn đầy bất lực.

Ngốc Tam Nhi lặng lẽ chạy ra từ phòng mình rồi quỳ bên cạnh Kha Dương: “Ba, hôm nay ba nói nếu cứ tiếp tục như thế có ngày Dương ca mất mạng luôn không chừng, không lẽ ba lừa tới dối lui còn quan trọng hơn anh ấy gặp chuyện…….”

“Thêm con nữa!” Kha Lương Sơn trừng mắt nhìn Ngốc Tam Nhi, “Liên quan gì con, góp vui làm gì!”

“Sư phụ,” Kha Dương cúi đầu quỳ gối trong viện không nhìn Kha Lương Sơn, “Hôm nay con về nhà cũ với Diệp Huân thì có cái gì nhập vào anh ấy nói con phải trả lại thứ gì đó mà con thật sự không biết, nếu người không nói con sẽ cho nó, con quá mệt mỏi với kiểu sống thế này rồi….”

“Đánh rắm! Con có biết nó là cái gì không!” Kha Lương Sơn quát to một tiếng khiến Ngốc Tam bị đến run người.

“Con không biết, người không nói thì sao con biết, nếu như trả cho nó rồi con được nghỉ ngơi, con sẽ trả.” Kha Dương không vội không vàng, cậu thông suốt rồi, từ lần đầu bị quấn thân tới giờ cả mười mấy năm đều bị ma quỷ bám đến vật vã, cậu chịu đủ rồi.

Kha Lương Sơn nhìn trân trối Kha Dương rất lâu, cơ mặt hơi rút lại cuối cùng gã nhắm mắt, quỳ xuống đối diện Kha Dương.

“Sư phụ người làm gì vậy!” Kha Dương giật mình nhanh chóng đỡ gã dậy.

“Không phải con muốn nghe sao, ta nói, con nghe đi,” Kha Lương Sơn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, “Kha Dương, sư phụ thật sự xin lỗi con.”

Cả nhà ba người đều quỳ trong viện, lớn đến giờ lần đầu Ngốc Tam Nhi mới thấy, nó quỳ rất thành thật đến thở cũng không dám, lời ba nó sắp nói nhất định không phải chuyện tầm thường.

Nó liếc trộm Kha Dương một cái, mặt cậu rất bình tĩnh tựa hồ không để ý tới tại sao sư phụ lại xin lỗi mình.

“Kha Dương, cái nó muốn là thân thể con,” Kha Lương Sơn gian nan nói ra, gã từng tưởng tưởng vô số lần có ngày giấu Kha Dương không nổi mà nói ra, nhưng không ngờ trong tình huống như thế này, gã chậm rãi nói: “Thật ra con không phải Kha Dương.”

Cơ thể Kha Dương giật mạnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nó có xung động muốn đem nhưng lời này của ba nó nhét ngược lại miệng gã nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Kha Dương vẫn rất bình thản, cậu liếc nhìn Kha Lương Sơn một cái: “Vâng, Diệp Huân nói người trong cơ thể anh ấy cũng là Kha Dương…… Nói vậy, anh ấy nhầm rồi, con không phải Kha Dương, kẻ đó mới là Kha Dương thật sự, đúng không, sư phụ.”

Kha Lương Sơn khiếp sợ nhìn Kha Dương, cậu không nói đã gặp phải chuyện gì ở nhà cũ nhưng những lời này khiến gã đổ một thân mồ hôi, gã không lường được sự tình đã tới mức này mà chỉ nghĩ cậu đổi hồn với Diệp Huân vì thể trạng của cậu không ổn định mới tạo thành, không ngờ…

“Tìm tới cửa rồi sao,” Kha Lương sơn cười khổ, “Kha Dương, mẹ con tự sát, ba con…..bị mẹ con giết.”

“Ba! Ba đừng có nói giỡn, sao có thể chứ!” Ngốc Tam Nhi hét lên, nó không thể tưởng tượng cha mẹ Kha Dương lại có kết cục như thế.

Kha Dương như bị rút đi sức lực, cơ thể vốn dĩ rất thẳng lung lay đến mức phải chống tay lên mặt đất, cậu chậm rai ngẩng đầu: “Mẹ con sao lại…..giết ba con?”

Kha Lương Sơn trầm mặc, trong đầu lặp lại hình ảnh người phụ nữ kia cả người đầy máu cầm búa đứng bên cạnh miệng giếng, tiếng trầm trầm của bà lấp đầy tai, anh điên rồi, anh điên thật rồi, anh đem con của tôi đi đâu rồi……

“Ba con…..là em Tư của ta,” Kha Lương Sơn nhắm mắt, “Từ nhỏ nó đã thích mấy thứ kỳ quái quỷ dị, đọc toàn mấy sách tà ma ngoại đạo, nó….rất hứng thú với thân thể cùng linh hồn…..”

“Lúc đó ngài cũng vậy mà.” Ngốc Tam Nhi nhịn không được chọt vào một câu, sách trong phòng ba nó toàn thần tiên ma quái. bùa chú, trận pháp,….liên quan tới chức nghiệp của gã.

“Ta với nó không giống nhau, ta là kiếm cơm,” Kha Lương Sơn không để ý lời của Ngốc Tam Nhi, giống như nhớ lại những chuyện này khiến gã rất khó chịu, “Nó là……nghiên cứu điên cuồng….Ta nghĩ nó bị mê hoặc rồi.”

Lão Tứ bị mê hoặc, y đâm đầu vào các thứ kỳ quái trong sách vô cùng tin rằng hồn với xác có thể chia tách rồi tự do hoán đổi, chỉ cần sử dung đúng phương pháp là được.

Kha Lương Sơn nhìn y ngày càng hốc hác hơn nữa ánh mắt càng……sáng lên, cái thứ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt này làm gã phát sợ.

“Nhất định có ngày nó sẽ xảy ra chuyện, ta luôn dự cảm như thế,” Kha Lương Sơn vẫn quỳ gối không động đậy trong viện, “Mọi người trong nhà đều nhượng bộ từ bỏ nó, nhưng ta vẫn có hy vọng vì lúc đó……mẹ con mang thai sắp sinh.”

Đó là một phụ nữ thiện lương, bà có thể yên lặng chịu đựng mấy hành vi kỳ quái của chồng mình bất kể ánh nhìn khó hiểu của ai, ngay cả lúc sinh đứa nhỏ cũng không có chồng bên cạnh.

Kha Dương im lặng nghe sư phụ kể, hai người kia là cha mẹ cậu, rồi không phải cha mẹ cậu, chuyện của họ nghe như chuyện xưa củangười khác nhưng mà lại ẩn chứa cảm giác đau đớn.

“Ta sai lầm rồi, đứa nhỏ sinh ra cũng không mang tâm tư của nó về được,” Kha Lương Sơn nói tới đây thấy cả người rét run, “Đối với nó mà nói, đứa nhỏ này là…. vật thí nghiệm tốt nhất.”

“Con đệch!” Ngốc Tam Nhi mắng một câu đặt mông ngồi luôn trên đất.

“Vật thí nghiệm?” Kha Dương hơi giật mình, cậu khó lòng tiếp thu hành vi đem con mới sinh của mình làm vật thí nghiệm.

“Trẻ con mới sinh…….nói theo cách của nó thì dễ thành công trong chia cắt linh hồn cùng thể xác nhất……” Kha Lương Sơn khi nói đến chỗ này thì quần áo gã đã bị mồ hồi thấm ướt, “Nó muốn dùng đứa trẻ làm thí nghiệm linh hồn thoát khỏi thân thể……..”

“Để làm gì cơ chứ,” Kha Dương không thể lý giải cách làm này, “Tách được thì thế nào, thành công có lợi ích gì?”

“Nếu thành công nó tự áp dụng cho mình,” âm thanh Kha Lương Sơn lộ ra đau khổ không nói nên lời, “Nó muốn linh hồn của mình có thể xuyên qua nhưng cơ thể khác nhau để thể nghiệm các cuộc đời khác nhau……”

“Con đệch ông nội nó.” Kha Dương hung dữ mắng một câu, kẻ này là tên điên, tuyệt đối điên  rồi!

“Ông nội nó….cũng là ông nội em đó.” Ngốc Tam Nhi bị kinh ngạc làm cho ngây người, vô thức nhắc một câu.

Dã tâm của lão Tứ làm cho Kha Lương Sơn gặp ác mộng trong thời gian rất dài, thứ hành vi đi ngược phép tắc tự nhiên nhất định gây ra chuyện lớn nhưng gã không khuyên bảo được em mình từ bỏ ý tưởng khiến người ta sợ hãi này, cũng không kiếm được ai giúp đỡ vì không ai tin tưởng mà có tin thì tránh xa bọn họ rồi.

“Ta còn nhớ rõ ngày đó, vĩnh viễn không quên được cái ngày nó nói là ngày tốt,” âm thanh Kha Lương Sơn chùng xuống, “Ta không biết nó mang đứa nhỏ vào phòng khi nào, ta canh mấy ngày thật sự rất mệt….”

Chờ tới khi gã nghe được tiếng phụ nữ khóc đến đứt gan đứt ruột thì đứa nhỏ đã bị lấy đi, lão Tứ nhốt mình với đứa nhỏ trong cái giếng kia.

“Giếng đó là giếng tư nhân nên bên ngoài  có cửa, lúc bọn ta phá cửa…..” Nước mắt Kha Lương Sơn chảy dọc khóe mắt, tay bắt đầu run rẩy, “Đứa nhỏ đã bất động giống như đang ngủ nhưng gọi sao cũng không tỉnh.”

Lão Tứ không thành công hoặc y chưa kịp thành công, đứa nhỏ chỉ còn cái xác còn thở, còn nhịp tim nhưng kêu thế nào đều không được.

Lão Tứ không quan tâm, y hưng phấn nói với Kha Lương Sơn thành công bước đầu rồi, tuy rằng y không biết hồn đứa bé đi đâu rồi nhưng ít ra có thể chia tách hồn với xác…..

Kha Lương Sơn không sao hình dung được cảm nhận của mình khi thấy lão Tứ mừng rỡ như điên, gã hận mình lại ngủ quên mất để đứa nhỏ này thành vật hy sinh trong thực nghiệm khủng khiếp này.

“Sau đó thì sao.” Tay Kha Dương chống đất, đầu ngón tay bấu vào đất đã mất đi màu màu.

“Đứa nhỏ vẫn không tỉnh, ngày thứ ba…..xảy ra chuyện,” Kha Lương Sơn chậm rãi nói, “Cô ấy giết lão Tứ, chém nát hết người….Nói rằng như vậy hồn của nó sẽ không tìm được chỗ quay về…..Đêm đó cô ấy tự sát, dùng búa cắt đứt cổ họng mình cạnh cái giếng đó.”

Kha Lương Sơn tới đây gần như nói không nổi, giọng nghẹn cứng vỡ nát, nước mắt tràn đầy trên mặt, “Ta xin lỗi con, Kha Dương, sư phụ thật lòng xin lỗi con….”

“Sau đó nữa? Đứa nhỏ kia đâu?” Ngốc Tam Nhi bất chấp ba nó đang đau lòng, bước qua nắm tay gã, “Đứa nhỏ đó mới là Dương ca của con sao?”

“Đứa nhỏ đó…sau khi mẹ mất một ngày thì tỉnh lại,” môi Kha Lương Sơn run run, “Đưa nhỏ bốn tháng có phân biệt được ai với ai chứ, nhưng ta biết nó không còn là nó nữa, không cắn ngón tay, không kêu khóc……Ta ngày nào cũng nghe mẹ nó khóc, nói đứa nhỏ này không phải Tiểu Dương….”

“Đứa nhỏ đó là Dương ca? Cho tới sau này luôn?” Ngốc Tam Nhi run theo ba nó, nói nhanh không kịp thở.

“Đúng vậy, cho nên ta mang theo đứa nhỏ cùng với mấy anh em con rời nhà, không trở về nữa.”

Trong đầu Kha Dương rối như tơ vò, cậu gần như không thoát ra được, lỗ tai ù đi y như bị đấm trúng một quyền thần hồn bay mất, cho tới khi Ngốc Tam Nhi dìu cậu, cậu mới mở miệng hỏi một câu: “Nếu như con không phải Kha Dương, vậy con là ai? Nếu con không phải Kha Dương, đó mới là Kha Dương sao? Diệp Huân thì sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận