“Diệp Huân, mắc gì con chọn giờ này để nói hả, con thấy rối chưa đủ sao.” Bà lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi nói, bà nghĩ đến đứa con tài giỏi của mình, hắn là tất cả hy vọng, là tâm huyết, là ký thác mà bà dốc vào, đột nhiên lại đúng lúc này nói rằng người mình thích là đàn ông càng khiến bà rối loạn hơn cả chuyện của Lý Đan.
“Con vốn dĩ không định nói ra, giờ nói vậy chính là muốn nói trước với mẹ,” Diệp Huân ôm vai mẹ, “Con tuyệt đối không cưới Lý Đan, nói ba đừng nhắc chuyện này nữa.”
Mẹ hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại: “Chuyện này mẹ sẽ tìm thời gian nói với ông ấy, nhưng mà… Trước đó mẹ muốn gặp người mà con thích cái đã.”
“Đợi qua lúc này đi ạ, em ấy đang bận.” Diệp Huân bình thản trả lời, sau khi nói ra chuyện này rồi hắn coi như đặt tảng đá trong lòng xuống, cho dù thái độ của cha mẹ thế nào thì đối với hắn đều không sao hết.
“Bận? Nó bận cái gì?” Mẹ hắn nhíu mày.
“Thi đại học ạ.” Lúc Diệp Huân nói mấy chữ này ra thì trong lòng nhẹ thở dài, lần thi đại học này không phải Kha Dương bịa ra đâu.
Mẹ hắn run lên, nhìn vào mặt hắn: “Là đứa nhỏ ở nhà con đấy hả? Là nó sao?”
“Vâng.”
“Trời đất thánh thần ơi…” Mẹ hắn bóp trán, “Nó là vị thành niên phải không!”
“Dưới 16 tuổi mới là vị thành niên,” Diệp Huân vỗ vỗ lưng mẹ mình, “Con biết chuyện này khiến mẹ khó chấp nhận được, nhưng đó là sư thật không đổi được, dù không phài là em ấy cũng không thể là Lý Đan.”
So với tưởng tượng của Diệp Huân, mẹ hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, ngoại việc bà lo về tuổi tác của Kha Dương tì không nói nhiều về những mặt khác, hai người im lặn hồi lâu, bà mới ngẩng đầu nhìn hắn: “Diệp Huân, con từ nhỏ cho dù ba mẹ có nói gì làm gì cũng không khiến con dễ dàng thay đổi quyết định, lớn rồi cũng vậy, công việc cũng vậy,…”
“Dạ, con biết mình đang làm gì mà, mỗi chuyện con đều rõ ràng cả.” Diệp Huân nhẹ nhàng trả lời, hắn biết rõ hậu quả chuyện mình sắp làm.
“Trước kia mẹ từng nghĩ tới nhưng không dám nghĩ nhiều,” mẹ hắn vẫn còn bóp trán, “Cho dù cha mẹ chấp nhận hay không con cũng sẽ không thay đổi, mẹ biết chuyện thế này không thể chỉ một câu là đổi được… Lời này mẹ nói cũng không tình nguyện lắm, nhưng mà…. Con vui vẻ là được rồi.”
“Mẹ…”
“Con hạnh phúc là được rồi.” Mẹ vỗ vai hắn rồi dùng sức nhéo nhéo mấy cái, xoay người đi về phía cầu thang.
“Cảm ơn mẹ ạ.”
Diệp Huân nhìn bóng dáng của mẹ biến mất ở cầu thang chợt cảm thấy hơi chột dạ, cảm giác mệt mỏi bỗng ập tới khiến hắn lung lay suýt đứng không vững.
Hắn chống tay lên tường hồi lâu, hai mắt nhập nhòe nổi đom đóm, hắn cắn môi đi về phía phòng bệnh của Kha Dương, thân thể hắn rất tốt nhưng sau vài ngày chịu áp lực lớn không ngừng hắn đã hơi không chống đỡ nổi.
Ngốc Tam Nhi dựa vào đầu giường Kha Dương ngẩn người, nó nhìn thấy Diệp Huân vào thì nhíu mày: “Diệp ca, em xin anh đó, anh về ngủ đi được không? Coi anh kìa… Nhìn còn thảm hại hơn cả Dương ca nữa.”
“Không sao đâu, lúc anh ở trường thì huấn luyện hàng ngày còn mệt hơn nữa kìa,” Diệp Huân đến ngồi xuống bên giường nhìn Ngốc Tam Nhi, “Tam Nhi, em thấy anh là người tốt hay không?”
“Hỏi vậy á, anh là người tốt, tuyệt đối tốt. Ngốc Tam Nhi giơ ngón cái với hắn.
“Không ai tốt trăm phần trăm đâu.” Diệp Huân dựa vào ghế, cả người hắn nhức mỏi nhưng không biết rõ là sao lại khó chịu thế, chỉ biết không thoải mái chút nào.
“Đúng ha, anh đối với người khác thế nào thì em không biết nhưng đối với Dương ca anh chính là người tốt,” Ngốc Tam Nhi thở dài, “Nhiêu đây là đủ rồi, nên em vẫn sẽ trả lời vậy thôi, Diệp ca, anh đi nghỉ đi.”
“Ừ,” Diệp Huân gật đầu, “Em ra ngoài dạo đi vài tiếng sau hãy về, anh muốn nói với Kha Dương mấy câu.”
“Được.” Ngốc Tam Nhi nhìn hắn một cái rồi lấy áo khoác ra ngoài.
Diệp Huân nhìn Kha Dương đang nằm trước mặt, em ngủ nhiều rồi, nên tỉnh thôi… Ngón tay hắn chạm vào mặt Kha Dương, cảm giác ấm áp truyền đến dọc theo một đường sờ chạm từ mắt, mũi, môi.
“Kha Dương,” Diệp Huân dùng tay Kha Dương chạm vào mặt mình, “Anh biết em nhất định sẽ mắng anh.”
Tay Kha Dương rất ấm, trên tay còn có vết chai do chơi bóng cùng chạy xe đạp mà thành khiến cho Diệp Huân nhớ đến hình ảnh cậu chạy trên sân bóng, nhớ đến nụ cười như ánh mặt trời cảu câu, hắn thấy mũi mình hơi cay: “Anh thật sự không có cách giải quyết chuyện này, mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều em không cần nghĩ anh đã làm cái gì cho em, anh không cho em làm… Em nên có cuộc sống giống mấy đứa mười bảy mười tám, sống vui vẻ một chút đừng phiền lòng nhiều như vậy, chỉ là anh không có cách…”
“Anh rất ích kỷ,” Diệp Huân vùi mặt vào tay Kha Dương, nước mắt thấm ướt bàn tay cậu, “Anh không thể nhìn em nằm mãi trên giường thế này được, anh chịu không nổi, thà là anh…Anh không biết có thể làm gì chỉ cần em tỉnh lại.”
Kha Dương vẫn nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, Diệp Huân hôn phớt lên môi cậu: “Anh chưa chính thức nói với em, anh thật sự rất thích em… Nhưng cũng không tới mức vì em mà chết đâu, anh làm vậy một nửa cũng là vình chính mình, thật đó, không, hơn phân nửa luôn, nên em đừng nghĩ nhiều.”
“Anh mệt rồi, em trở về đi, Kha Dương.” Khi Diệp Huân đứng lên trước mắt hắn biến thành màu đen, đầu nặng nề đến mức đứng không vững mà va phải bàn nhỏ bên cạnh.
Ngốc Tam Nhi không đi xa, nó không phải đi dạo kiểu gì cho nên đành đi xuống dưới lầu ngó Lý Đan, cô ngồi trên giường ngẩn người nhìn TV do người chăm sóc đặc biệt mở, ánh mắt phiêu tán.
Nó đứng bên ngoài hồi lâu rồi lên lầu, vừa tới cửa phòng bệnh Kha Dương thì nghe tiếng đổ vỡ bên trong truyền ra.
“Chuyện gì vậy?” Ngốc Tam Nhi đẩy cửa vọt vào.
Diệp Huân chống tay lên bàn, sắc mặt vô cùng tệ, hắn nhìn thấy nó chạy vào thì muốn mở miệng nói gì đó nhưng không nói được, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất rồi gục hẳn nguyên người.
“Diệp ca!” Ngốc Tam Nhi chạy tới đón được hắn, “Diệp ca! Anh có sao không!”
Diệp Huân không có phản ứng, cả người mềm rũ.
“Bác sĩ!” Ngốc Tam Nhi vừa nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường Kha Dương vừa hướng ra cửa gào lớn,, “Mau tới đi!”
Sư phụ, cái khóa này làm sao mở được?
Ta không biết.
Không biết hay không thể nói cho con biết.
Con để tâm bao nhiêu, con rất muốn trở về sao?
Muốn trở về, vốn dĩ con cảm thấy còn sống hay không cũng không có ý nghĩa gì, con không biết mình là ai sao lại ở chỗ này… Con cảm thấy không có điều con không buông xuống được, nhưng giờ khác rồi… Con muốn trở về, con có nhiều thứ không bỏ xuống được, cái gì cũng không được, cho dù con phải đi cũng không phải như thế này, tuyệt đối không thể như thế này.
Không bỏ xuống được?
Không bỏ xuống được, đổi là người khác, cũng sẽ như con thôi.
Con chắc chắn không?
Chắc chắn.
Cũng không phải không có cách, chỉ là… Có người so với con càng không buông xuống được.
Bác sĩ chẩn đoán Diệp Huân mệt mỏi quá độ, tình trạng hiện tại giống như đang ngủ không phải hôn mê, cũng không mắc bệnh gì khác.
Ngốc Tam Nhi đứng bên giường, đối diện là cha mẹ Diệp Huân, hai người nhìn nó làm nó bị áp lực rất lớn nhưng lại không dám né, nó không biết tình huống của hắn như thế nào chỉ cảm thấy sau khi hắn kêu nó rời đi mới xảy ra chuyện, hẳn là không có cái lý mệt đến chịu không nổi rồi.
“Bé con, con tên gì?” mẹ Diệp mở miệng, giọng bà ôn hòa y hệt giọng Diệp Huân lúc tâm tình tốt.
“Kha Mãnh ạ.”
“Kha?” Mẹ Diệp hơi dừng ại, “Con với đứa nhỏ Kha Dương kia là…”
“Là anh con ạ.” Ngốc Tam Nhi trả lời mà lòng hơi sợ, mẹ Diệp vậy mà biết tên Kha Dương.
“À, là vậy à…” Mẹ Diệp im lặng nhìn nó một hồi, “Khi nãy càm ơn con nhé.”
Sau khi Ngốc Tam Nhi gọi bác sĩ thì gọi cha mẹ hắn tới, nó sợ cha mẹ hắn phát hiện Kha Dương cũng ở bệnh viện bèn phải nói: “Không có chi ạ, con đúng lúc đi ngang qua… thấy Diệp ca.”
Diệp Huân ngủ bốn tiếng.
Ngốc Tam Nhi đứng ở phòng bệnh hắn thì không tốt lắm nên chỉ co thể nhờ hộ lý báo cho khi Diệp Huân tỉnh sau đó đi về trông Kha Dương, chuyện này khiến tay chân nó luống cuống.
Kha Dương luôn là người thân cận của nó, cho dù phát sinh chuyện gì chỉ cần cậu còn ở đó nó đều có thể vững vàng. Sau khi Kha Dương hôn mê, Diệp Huân là cọng rơm cứu mạng nhưng giờ cả hai đều nằm trên giường bệnh khiến nó cảm thấy mình như trôi nổi trong nước, bốn bề không có chỗ dựa.
Lúc hộ lý đến nói Diệp Huân tinh rồi, nó gần như nhảy dựng mà lao ra khỏi phòng bệnh.
Lúc chạy đến phòng Diệp Huân nó nhìn thấy hắn đã mở mắt, mẹ Diệp cúi người mang vẻ mặt đau lòng đang nói gì đó, ba Diệp đứng một bên cau mày.
“Dì ơi, Diệp ca tỉnh rồi a?” Ngốc Tam Nhi đứng ngoài cửa ló đầu vào.
“Ừ, con không đi học sao?” Mẹ Diệp ngẩng đầu cười cười.
“Con… trường tổng vệ sinh rồi nên con ghé qua xem thử.”
Diệp Huân nằm trên giường thấy nó thì hơi nhếch miệng, nhẹ giọng nói: “Đến đây.”
Mẹ Diệp vẫy tay: “Mau tới đây.”
Ngốc Tam Nhi chạy tới bên giường chợt phát hiện thời điểm ánh mắt Diệp Huân nhìn nó có hơi kỳ lạ: “Diệp ca, anh không sao chứ? Anh al2m em sợ muốn chết…”
“Đến đây,” Diệp Huân vẫn nói thật nhẹ, “Có chuyện nói với em.”
“À.” Ngốc Tam Nhi xoay người kề mặt sát bên Diệp Huân, mẹ Diệp lịch sự lùi lại.
“Ngốc Tam Gia, em phải giữ kỹ.” Diệp Huân ghé vào tai nó nhẹ nhàng nói một câu.
Những lời này nghe như tiếng sấm nổ bên tai khiến nó suýt chút nữa té luôn trên giường bệnh, nó không thể không dùng tay che miệng để khỏi bật ra hai tiếng Dương ca, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn: “Anh…”
“Mẹ, mọi người về đi,” Diệp Huân xoay đầu nhìn hai người phía sau Ngốc Tam Nhi, “Con không sao, chỉ là mệt mỏi thôi ngủ được là hết rồi.”
“Nhưng…” Mẹ Diệp hơi do dự nhìn về phía chồng mình.
Ba Diệp nhìn nhìn Diệp Huân, cơ mặt hơi rút lại, ông muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ nói một câu: “Cha mẹ về trước, con nghỉ ngơi cho tốt… Đừng nghĩ nhiều.”
Sau khi thấy hai người ra khỏi phòng đóng cửa lại, Ngốc Tam Nhi mới quay phắt đầu qua hạ giọng gào: “Dương ca! Chuyện này là sao?”
“Không biết,” Kha Dương xốc chăn ngồi dậy, lúc đó mới phát hiện cả người không còn chút sức lực nào mới nhíu mày, “Diệp Huân làm gì thế, khiêng bao tải à!”
“Anh ấy không ngủ cả tuần rồi! Còn đi làm nữa…” Ngốc Tam Nhi vẫn chưa phục hồi tinh thần mà nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Anh… Đệch!” Kha Dương cắn răng đứng dậy, “Anh ấy… Không, anh nằm ở đâu?”
“Lầu trên.” Ngốc Tam Nhi đỡ cậu dậy, nó nghe giọng điệu quen thuộc này mới dám xác định đây không phải Diệp Huân mà là Kha Dương.
Kha Dương mất vài phút mới thích ứng với cơ thể suy yếu của Diệp Huân rồi cùng Ngốc Tam Nhi chậm rãi lên lầu.
Kha Dương nhìn chính mình nằm trên giường y như người sống thực vật thì bước chậm lại, nhớ tới chuyện cũ rồi nhận ra sự việc có vẻ không giống mình tưởng tượng…
“Diệp ca?” Ngốc Tam Nhi bước qua quơ quơ tay về phía người nằm trên giường, quay đầu lại nhìn cậu, “Diệp ca hẳn là trong này đúng không? Anh tỉnh thì anh ấy cũng tỉnh, đúng chứ?”
“Anh không biết,” Kha Dương bước qua, tay sờ vào chính mình có hơi run rẩy, nhưng không có phản ứng, người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu cắn môi có hơi mất kiểm soát, lại dùng sức đấy đẩy mấy cái cuối cùng không nhịn được “Em đệch đại gia nhà anh! Mẹ nó Diệp Huân anh là đồ thần kinh!”
Ngốc Tam Nhi dựa vào tường nhìn cậu ngồi xổm dưới sàn khóc nghẹn ngào.
“Dương ca…” Ngốc Tam Nhi rốt cuộc không nhịn được nữa, mấy ngày nay nó đều muốn khóc chỉ là cố nén lại giờ nhìn hoàn cảnh như vậy nó cũng nức nở theo, “Chuyện gì vầy nè, sao lại như vậy chứ…”
Cơ hội?
Nhân lúc ý thức suy yếu, lúc không thể kiềm chế được mà rơi vào giấc ngủ.
Kế hoạch của Diệp Huân thành công rồi, hắn đem chính mình trao đổi với Kha Dương, giống như lời của Ngô Hiển, nếu cậu ở trong thân thể của hắn thì hắn sẽ không biết đi nơi nào.
Không biết tung tích của Diệp Huân.
Lúc Kha Dương tỉnh lại cậu không mở mắt ngay mà lắng nghe động tĩnh cả chục phút, sau khi nghe người bên giường nói chuyện cậu mới biết rằng và Diệp Huân đã đổi cho nhau.
Ngay từ đầu cậu đã cảm nhận được sư phụ trao đổi với mình trong tiềm thức có gì đó không đúng thì bọn họ lại trao đổi mất rồi, nhưng khi biết Diệp Huân không có trong thân thể mình khi tỉnh lại thì cảm giác tuyệt vọng từng chút bao phủ cậu.
Diệp Huân chỉ dùng chính hắn để đổi cậu trở lại, sau đó cậu mới rõ ý đồ của hắn.
Ngốc Tam Nhi kể chuyện của Lý Đan một cách đứt quãng, hai tay Kha Dương siết chặt lại nghe nó nói xong mới hung hăng mắng một câu: “Khốn kiếp!”
Nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng khó mà hình dung nên mắng thêm câu nữa: “Đồ ngu!”
“Dương ca, mấy ngày nay anh…” Ngốc Tam Nhi hỏi thử, nó muốn biết Kha Dương thật sự xảy ra chuyện gì.
“Không nhớ rõ,” giọng Kha Dương buồn bã trả lời, “Anh không lừa em, anh giống như từ đám hồ nhão bước ra ấy, em đừng hỏi nữa.”
“Vậy giờ làm sao đây?”
Kha Dương không nói nữa, cậu đứng bên giường nghĩ ngợi rồi xốc chăn lên nằm kề thân thể mình, Ngốc Tam Nhi hiểu ý nên qua giúp tìm cái dấu trên lưng cậu.
Bút tích vẽ hình tròn của sư phụ y như con nít ba tuổi vẫn còn nằm đó. Kha Dương lấy tay sờ sờ mấy cái thì phát hiện nó hơi đỏ lên.
“Màu này… Trước giờ đều vậy à?” Cậu ngẩng đầu nhìn Ngốc Tam Nhi, có hơi không chắc chắn.
“Em không nhìn kỹ, hình như là màu đen….ha?” Ngốc Tam Nhi cũng sờ mấy cái.
Kha Dương không nói mà kéo chăn lại.
Có thay đổi.
Ai có thể so với con càng không buông xuống được?
So với mình càng không buống xuống được? Là Diệp Huân sao?
“Em về đi, anh ở đây trông.” Kha Dương nhìn thời gian rồi phẩy tay với Ngốc Tam Nhi.
“Không phải chứ! Anh cũng muốn học Diệp Huân à! Đợi anh mệt chết thì anh ấy trở về sao! Hai người coi đây là trò chơi hả!” Ngốc Tam Nhi nóng ruột, mấy ngày này nó nghỉ ngơi cũng không tốt, đôi mắt đen như gấu trúc xuất hiện trước mặt Kha Dương, “Đây không phải là biện pháp giải quyết hiểu không!”
“La lối cái đầu em, mắt gấu trúc bày đặt dọa ai,” Kha Dương đẩy nó, “Anh không phải Diệp Huân, ý tưởng của anh không giống anh ấy, dù gì cơ thể anh ấy không chống đỡ được anh sẽ không làm chuyện phá hoại như thế…”
“Vậy anh muốn làm gì? Không nghỉ ngơi đi? Anh nhìn gương coi, Diệp Huân không phải gấu trúc nữa, thành gấu chó luôn rồi…”
“Nếu như anh không hiểu sai lời sư phụ,” Kha Dương xoa thái dương nhớ đến cuộc nói chuyện mơ hồ trong đầu mình, “Anh ấy sẽ tỉnh.”
Ngốc Tam Nhi nghe không hiểu lời Kha Dương nói nhưng cậu không bao giờ làm việc xằng bậy nên dù không hiểu nó vẫn nghe theo sắp xếp, nó về nhà, Kha Dương ở lại.
Trước đó Diệp Huân ngủ không đủ nên Kha Dương leo lên giường dành cho người nuôi bệnh nằm, cơ thể mệt đến đô câu không muốn cử động chút nào.
Cậu không biết Diệp Huân chống đỡ thế nào tới tận giờ, cái loại mệt mỏi tới mức chỉ cần nằm xuống là không cưỡng được phải nhắm mắt lại là cảm giác Kha Dương không thể nghĩ tới nữa.
Cậu ngàn vạn lần không nghĩ Diệp Huân sẽ làm như vậy, dùng cách liều lĩnh này để tráo đổi với cậu.
Cậu nhắm mắt lại, Diệp Huân, anh nhất định phải trở về.
Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, chuyện đầu tiên Kha Dương làm là sờ giường, cậu có hơi thất vọng khi đây vẫn là giường nuôi bệnh nhưng vẫn chạy tới sờ cơ thể mình, không có phản ứng.
Cậu kiểm tra dấu ấn trên lưng, vẫn còn như cũ nhưng có hơi đỏ lên.
Cậu chờ bác sĩ đến đổi thuốc cùng dịch dưỡng xong thì chạy xuống lầu xem tình huống của Lý Đan.
Phòng bệnh của Lý Đan không có ai, người chăm sóc đã đi lấy thuốc, chỉ còn lại mình cô ngồi nhìn TV ngẩn người. Kha Dương không nói gì đi qua ngồi kế giường, nhìn vào mặt cô.
Dường như Lý Đan không cảm nhận được cậu đến cho nên không hề liếc mắt nhìn.
Kha Dương ngồi một hồi thì muốn rời đi, cậu không biết nói cái gì mà có nói thì Lý Đan cũng không phản ứng.
“Cậu trở lại rồi.” Khi tay Kha Dương đặt lên tay nắm cửa thì Lý Đan chợt nói một câu.
Kha Dương ngây người quay đầu nhìn lại, Ngốc Tam Nhi nói từ sau khi tỉnh Lý Đan không hề nói chuyện, nhưng khi cậu nhìn cô chợt phát hiện cô cũng đang nhìn mình.
“Cô nói được hả?” Kha Dương nhanh chóng trở về bên giường, “Cảm giác thế nào?”
“Tôi không biết,” giọng Lý Đan mê mang, ánh mắt lướt qua cậu hơi tán loạn, “Tôi rất rối… Giống như thấy được rất nhiều thứ, nhưng mà…”
“Nhìn thấy cái gì?”
“Gã đi rồi.”
“Ai? Ai đi rồi?” Kha Dương nhìn chằm chằm mắt Lý Đan, “Nói cho tôi biết, ai đi rồi?”
“Kẻ tìm chìa khóa… Gã nhất quyết…. Giờ đi rồi…” Giọng Lý Đan càng lúc càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống, “Cảm giác… Trong lòng tôi, rất khó chịu…”
Lời nói Lý Đan lộn xộn nhưng lại như một tia chớp lóe lên trong đầu Kha Dương, cậu chợt hiểu được lời sư phụ.
“Chị nghỉ ngơi đi, tôi chút sẽ quay lại!” Nói rồi Kha Dương lập tức vọt ra khỏi phòng bệnh.
Có người so với con càng không bỏ xuống được!
Người này không phải Diệp Huân, không phải Diệp Huân không bỏ xuống được, hắn là bỏ xuống tất cả.
Người không bỏ xuống được là Kha Mạc Sơn!
Gã đi rồi.
Kha Dương chạy về phòng bệnh không thèm nhìn mấy ống cắm trên tay mình mà ôm cơ thể lật lại xốc quần áo lên xem, trong chớp mắt cậu như ngừng thở.
Cái vòng tròn loạn xạ đó đã biến mất.
Cậu đưa tay sở sờ, trên da không còn bất kỳ dấu vết nào.
“Diệp Huân,” giọng cậu hơi run rẩy, việc đối diện với mặt của mình mà gọi tên hắn khiến cậu không được tự nhiên chút nào, “Diệp Huân anh trở về rồi phải không…”
Gọi vài lần mà không hề có động tĩnh, cậu hơi sốt ruột quay đầu nhìn lại giường nuôi bệnh đã được hộ lý dọn dẹp gọn gàng, cậu không nghĩ nữa mà nhảy luôn lên giường bệnh nằm xuống bên cạnh.
Ngủ!
Mới vừa nhắm mắt lại cửa đã bị đẩy ra, tiếp theo là giọng của hộ lý vang lên: “Ấy ấy ấy, cậu làm cái gì thế! Có ai nuôi bệnh như cậu không hả, bệnh nhân bị cậu lấn xuống giường thì phải làm sao, không sợ giường sụp à!”
“Con muốn ngủ.” Kha Dương không muốn xuống giường, nhưng hộ lý đã bước tới túm lấy cậu bắt cậu phải đứng dậy.
“Ngủ một đêm còn chưa đủ sao, nếu cậu mệt thì về nghỉ đi đừng có lăn lên giường bệnh mà ngủ,” hộ lý biết ngày hôm qua người này mới mệt đến mức té xỉu, cau mày, “Cậu ấy cũng không cần phải canh 24h, mệt quá thì về ngủ đi.”
Kha Dương bất đắc dĩ ngồi lên ghế: “Vâng vâng vâng, không ngủ nữa, tối nói sau.”
Hộ lý đo nhiệt độ cơ thể xong liếc cậu một cái: “Đừng nằm trên giường nữa! Nước đổ lá khoai à!”
“… Biết rồi mà.”
Mãi cho đến chiều Ngốc Tam Nhi tan học Diệp Huân vẫn không có động tĩnh.
Nhưng Lý Đan có thể nói chuyện khiến cho hai nhà đều tụ lại ở phòng bệnh của cô, Kha Dương không thể không để Ngốc Tam Nhi ngồi trông để chen vào đám người.
Tốc độ nói chuyện của Lý Đan rất chậm, có thể tại vì quãng thời gian này không nói chuyện gì cả mà thành ra như vậy, nhưng rõ ràng là khác biệt rất lớn so với mấy ngày trước.
“Tiểu Đan, con chịu nói rồi sao, làm mẹ lo chết rồi…” Mẹ Lý nước mắt rơi không ngừng ôm cô khóc mãi.
“Mẹ, còn không sao hết đừng lo lắng.” Tuy Lý Đan phải cố gắng nói chuyện nhưng ý tứ vẫn rõ ràng.
“Không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi,” mẹ Diệp cũng lau nước mắt, lòng bà đủ mùi vị trộn lẫn vào nhau, “Không sao quan trọng hơn hết thảy.”
“Rốt cuộc con bị làm sao, mau nói cho mẹ biết đi.” Mẹ Lý tiếc nuối buông tay.
“Con…” Lý Đan nhìn nhìn Diệp Huân vẫn đứng một bên, “Con cũng không biết nữa, lúc đi ngang nhà Huân ca, con muốn ghé qua một chút…. Khi anh ấy mở cửa cho con thì đột nhiên chóng mặt quá, không biết…”
Theo ánh mắt của Lý Đan Kha Dương có thể nhìn ra cô biết rằng người đứng đây không phải là Diệp Huân, nhưng không biết tại sao cô lại không vạch trần.
Lý Đan không sao, hai nhà vui đến không chịu nổi sau đó lại thu xếp kiểm tra toàn diện cho cô, Kha Dương thừa dịp không ai chú ý tới gần cô nói một câu: “Cảm ơn.”
“Gì cơ?” Lý Đan quay đầu nhìn, vẻ mặt khó hiểu.
“…. Không có gì, chị nghỉ ngơi cho tốt đi.” Kha Dương cười cười.
Kha Dương vẫn cùng người nhà Lý Đan ăn xong bữa cơm muộn, kiểm tra toàn diện ngày mai mới làm được nên người nhà quyết định cho cô ở thêm một ngày nữa, cô tựa vào tường bình tĩnh nói: “Huân ca, sắc mặt anh kém lắm về nghỉ ngơi đi, mấy ngày này anh vất vả rồi.”
“Không sao, tôi… hôm qua có ngủ rồi.” Trong lòng Kha Dương rất gấp, cậu muốn đi lên lầu lại sợ ở đây một hồi nữa sẽ bị lộ.
“Đi nghỉ ngơi đi,” Lý Đan vỗ trán cậu, “Mấy ngày nay anh thật sự rất mệt rồi dì cũng cảm ơn anh, giờ anh phải nghỉ ngơi đàng hoàng đó, mặt kém quá.”
Kha Dương không chối từ nữa, cậu chỉ hận không thể nhấn nút biến ngay lập tức, cậu làm bộ ra khỏi phòng bệnh đi tới cầu thang rồi bật người chạy thẳng lên lầu.
Vào phòng bệnh thì thấy Ngốc Tam Nhi ngồi ngơ bên giường bệnh, nhìn thời gian đã chín giờ rồi.
“Lý Đan không sao chứ?” Ngốc Tam Nhi đứng lên.
“Ừ,” Kha Dương đóng cửa lại, chạy đến bên giường nuôi bệnh, “Em về đi, anh muốn ngủ.”
“Gì?” Ngốc Tam Nhi thấy cậu áo khoác cũng chưa cởi đã nằm xuống kéo chăn thì không hiểu nổi, “Anh làm vậy chi?”
“Hát ru cho anh cái coi.” Kha Dương nhắm mắt lại.”
Ngốc Tam Nhi do dự một hồi thì hắng giọng hát: “Ngủ đi ngủ đi… Bảo bối dấu yêu của mẹ ơi… Mẹ rất yêu con…”
“Đệch, quên đi,” Kha Dương dở khóc dở cười, trở mình, “Đang buồn ngủ cũng bị ngài dọa thành không có, anh tự dựa vào mình vậy.”
Kha Dương ngủ lúc nào chính anh cũng không biết chỉ cảm thấy mình quá mệt, không lâu sau đã mơ mơ màng màng không biết gì nữa. Nhưng mơ màng không bao lâu chợt cảm thấy có người lay mình, còn gọi tên mình, âm thanh này nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc vô cùng.
Cậu rất không tình nguyện mà mở mắt, nhìn gương mặt của chính mình cách không tới hai mươi cen mới phản ứng lại thì ra cái giọng đó là giọng của chính mình.
“Kha Dương?” Trợn mắt nhìn chính mình gọi tên mình chỉ có một khả năng.
Kha Dương nhảy dựng, nhìn vẻ mặt Ngốc Tam Nhi không biết là vui hay buồn đứng ở một bên, lại quay đầu nhìn chỗ mình ngủ, vẫn là cái giường nuôi bệnh.
“Diệp Huân?” Âm thanh của cậu bắt đầu phát run.
“Ừ.”
“Anh về rồi à?”
“Ừ, nhưng mà… Hình như không có về hoàn toàn…”
“Nếu không thì…”
“Ngủ tiếp.”
Tác giả nói suy nghĩ của mình: ừm, kết thúc rồi.
Lúc trước tôi nói rồi, câu chuyện nói xong thì kết thúc, tình cảm của hai người không cần nói thêm nữa, chắc chắn không có vấn đề gì lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi kết thúc khi xong tình tiết, trước kia viết văn cũng muốn kể chuyện xong thì kết nhưng nhiều em gái nói muốn xem hai người dính nhau nên tôi dính thêm mấy chương nữa, kết quả là bị nói – tác giả bôi thêm tình tiết.
Bởi vì là chương V, mỗi chương đều phải tiêu tiền nên tôi sợ nhất là bị nói bôi thêm, nên lần này chuyện nói xong thì kết luôn.
Phiên ngoại này nọ có thể có nhưng không phải mấy ngày này, gần đây tôi rất bận, cơ thể cũng không khỏe nên muốn phiên ngoại phải qua thời điểm này đã, phiên ngoại sẽ không đặt chương V, có thể đăng ở diễn đàn.
Phiên ngoại ngoại trừ đội trưởng Trình và Ngốc Tam Nhi, người khác đều có thể có… Nói đi, mấy người đều nghĩ hai người họ có hai phiên ngoại mà, haha.
Văn này để thử nước, tôi cũng chưa viết hỗ, cung chưa từng viết xuyên tới xuyên lui như vầy, cảm ơn mọi người theo tôi tới kết thúc.
Đại cương tiếp theo là “Liệp lang đảo”, phi nhân thú, mạt thế.