Tiểu hài tử chạy ra xa, khuất sau những tán bạch dương rậm rạp, rồi loáng một cái đã hớt hải quay lại.
Chiếc đèn lồ ng đan từ gỗ mây của nó ngúng nguẩy khi nó đáp, “Các người còn không mau đi theo ta?”
Ô Di Đạo ôm cái bụng đau, xoa xoa mà nói, “Tiểu tử ngươi con nhà ai? Mấy tuổi đầu, vắt mũi còn chưa sạch mà sao xưng hô xấc xược thế?”
Tiểu tử chỉ nói, “Đại hiệp này mặt mũi xanh lè, không giữ sức còn trị thương, không lại lăn ra đây thổ huyết giờ.”
Đạo cả giận, mắng, “Ngươi tin ta cho ngươi một đao đứt làm đôi không?” Những người còn lại có kẻ cười lên ha hả.
Phía trên cao, các cành cây rung động.
Cứ đi vài bước thì cây cối xung quanh lại rung lên, khiến bọn Thừa Lân luôn phải nắm đốc kiếm đề phòng.
Tiểu tử mới nói, “Đừng lo, trên này toàn động vật ăn cỏ thôi.
Trên núi này có nhiều con đại ngu (vượn đuôi dài) rất lớn.
Con nào tai trắng thì hiền lành, tai đen thì hung dữ.
Chớ nên đến gần mấy con ngu tai đen, kẻo chúng nó sẽ nhai nát đầu các đại hiệp ra.”
“Tối thế này thì biết được tai con nào màu gì chứ?” Đạo lại nói.
“Thế thì tốt nhất đừng lại gần chúng nó,” tiểu tử đáp.
Con dê đi sau kêu lên be be.
Đi thêm một đoạn nữa thì bắt đầu thấy nhiều người hơn.
Có mấy kẻ ngồi thành vòng tròn phía dưới một cây tùng thân bè, kẻ còn lành lặn, kẻ cụt tay, kẻ cụt chân, nhưng về cơ bản trông khí tức ổn định, không ai có vẻ như gặp nguy hiểm về tính mạng.
Bọn họ chào lũ Lân, Hà bằng tiếng Kim, và Ô Di Hà chào lại.
Từ xa xa, có hai người, một nam một nữ, tuổi đều còn trẻ không thể quá tam tuần, bưng trên tay rượu thịt thơm phức, đặt xuống cho nhóm người kia.
Nhóm người kẻ nào kẻ nấy cũng thèm nhỏ dãi.
Một người quay ra với nữ nhân mà nói, “Trên đời này mà cứ có rượu Quỳ cốc chủ và thịt Từ muội nấu thì chẳng còn nơi nào là sướng hơn!”
Cả bọn cùng đồng thanh hưởng ứng.
Người được gọi là Từ muội nhìn thấy những người mới đến, mới nhanh chóng bảo với người đứng bên cạnh, “Sở sinh, giúp muội chuẩn bị nước tắm rửa và phản cho mấy vị mới tới.”
Sở sinh gật đầu, gọn lẹ rời đi.
Tên tiểu hài tử mới chạy tới Từ muội, chỉ trỏ vào Ô Di Đạo mà nói, “Mấy người này hôi lắm cô cô ơi, nhất là ông kia vừa hôi tanh lại còn vừa xanh xao.” Rồi lại chỉ vào Kiều Sinh Nhai.
“Vị huynh đài kia thì máu chảy hôi rình!”
Đạo mới quát lớn, “Thằng nhỏ này! Đợi ông hết đau bụng, ông sẽ…” Rồi bỗng dưng cơn đau nhói ập đến, không chịu được phải khuỵu xuống ôm bụng.
Từ muội vội lại gần, nói với bọn Lân, Hà, “Tiểu nữ họ Từ, tên Túc Anh.
Các vị ai còn khỏe mạnh hãy cứ lui vào trong sơn cốc trước mặt lưu trú, nghỉ ngơi.
Còn hai vị này bị thương, xin hãy ở lại đây để tiểu nữ chẩn đoán qua.” Trong bóng tối mập mờ, vẫn có thể trông thấy nhan sắc tuyệt mĩ của Từ Túc Anh, với gò má cao, đôi mi cong vút như điểu vũ, đôi mắt lấp lánh, đồng tử xám khói tựa hoàng long ngọc, vô cùng khí phái.
Ô Di Hà mới chắp tay cung kính.
“Trước giờ đều nghe Từ cô nương y đạo xuất chúng.
Nếu có thể giúp đỡ huynh đệ chúng tôi thì chúng tôi ngàn vạn lần mang ơn.”
“Đại hiệp đừng khách sáo vậy, đã là người Kim thì năm châu bốn bể đều là bằng hữu.
Nhìn các vị có vẻ như đều là binh nhân, giao tranh với Hung Nô đã vất vả nhiều rồi.
Tiểu nữ mới là người phải tạ lễ.” Nói rồi, không hề chậm trễ dìu Ô Di Đạo ngồi xuống.
“Vị đại hiệp này nếu không phiền thì vén áo lên để tiểu nữ kiểm tra vết thương?”
“Không vấn đề gì.
Tay nữ nhân ta không bao giờ từ chối!” Ô Di Đạo khề khà.
“Chỉ có tên tiểu tử kia thì nên đứng cách xa ta mười trượng!”
Tiểu hài tử lè lưỡi, kéo mắt trêu chọc Đạo.
Từ Túc Anh chạm lên bụng Đạo, vận công lên lòng bàn tay, khí tức của nàng hiện lên một màu trắng ngọc trai.
Nàng miết quanh bụng Đạo một hồi, Đạo đã thấy cơn đau bụng thuyên giảm đi vài phần, lại cảm thấy cơ thể có chút thanh mát, khoan khoái.
“Vết thương này không đơn giản đâu, tuy không ảnh hưởng đến ngũ tạng nhưng có nguy cơ bị xuất huyết nội bộ,” Từ Túc Anh nói.
“Thế là không sao phải không?” Ô Di Đạo cười cợt.
“Máu thì phải chảy ở trong người chứ còn gì, có chảy đi đâu cũng không thoát được.” Nói rồi lại đứng dậy toan đi vào trong tắm táp cùng các huynh đệ.
Từ Túc Anh khẽ kéo Đạo ngồi xuống.
“Huyết mạch trong cơ thể đại hiệp nguy cơ rối loạn, nếu không trọng thương cũng bị ách tắc, trở thành phế nhân một thời gian.
Ngay bây giờ tiểu nữ đã khai thông huyết mạch cho đại hiệp, nhưng sẽ cần phải chế thảo mộc thành thuốc, uống dưỡng thương vài ngày.”
Túc Anh lại trị vết thương cho Kiều Sinh Nhai.
Vết thương của Nhai tuy bị đâm không hề nông, nhưng chưa mất quá nhiều máu, không tổn hại nội tạng.
Túc Anh kê cho uống Huyết Chi Thảo để bồi bổ lại huyết lượng trong cơ thể.
Bọn ba người Cổ Mạnh Ninh, Hoàn Thừa Lân, Ô Di Hà đi theo Sở sinh, thấy xung quanh người đứng ngồi đông đúc, quả nhiên là danh tiếng sơn cốc không phải là bịa đặt.
Sở sinh là người kiệm lời, hành tung cẩn thận, tóc chít búi vô cùng thư sinh, ngoài việc giới thiệu tên mình là Sở Viên Hoán ra thì không nói gì nữa.
Cổ Mạnh Ninh mới hỏi, “Sở sinh trông hào hoa phong nhã, liệu trước đây đã làm văn quan trong triều?”
“Tại hạ quả thực từng giữ chức Hàn lâm viện kiểm khảo một thời gian.”
Hàn lâm viện kiểm khảo là chức quan tòng thất phẩm, chuyên kiểm hạch các tư liệu, bí tích trong hàn lâm viện triều đình, phải là kẻ kiến thức sâu rộng mới có thể đảm đương.
Nghe tới đó, cả ba người đi cùng kính phục đôi phần.
“Vậy sao Sở sinh giờ lại lưu lạc ở đây?” Mạnh Ninh lại hỏi.
“Ta theo Chu Nhậm tướng quân làm tòng sự.
Chu tướng quân bị địch chém, nên ta chạy về nương tựa Quỳ cốc chủ.”
“Chỉ là tại hạ thấy đạo sinh một tay giúp đỡ Từ cô nương, nên tưởng hai người đã quen biết từ lâu.”
“Để một mình Từ nương và Quỳ cốc chủ chăm nom hàng chục con người, ta thấy không phải.”
Vừa lúc đó thì họ tới miệng sơn cốc.
So với hang động mà Thừa Lân dắt các huynh đi qua vừa nãy, sơn cốc này rộng rãi, thoải mái và có vẻ thoáng khí hơn nhiều.
Từ trong cốc bước ra một nam tử hán, người cao bảy thước, khuôn mặt anh dũng khả ái, tóc dài hoang dại được cột lại bởi một chiếc khăn quàng.
Người này chỉ vừa mới xuất hiện, bọn Hà, Lân đã cảm thấy khí tức người đó ngời ngời, với Thừa Lân thấy còn hơi chút ngột ngạt, như thể bị xiết cổ, ép lồ ng ngực đôi chút, dù cho người đó còn cách xa cả trượng.
Đó chính là Quỳ Dạ Ngao..