“Cho ngươi hai sự lựa chọn: hoặc là cùng đấu với ta, hoặc là để ta hành hung, ngươi chọn cái nào?” Triệu Thụy giơ ra hai ngón tay.
Lưu Nguy mặt xám như tro tàn.
Hai lựa chọn này, bất luận chọn cái nào hắn cũng chỉ có một con đường chết.
Triệu Thụy nói tiếp: “Nếu ngươi đấu với ta, ta sẽ chỉ dùng ba chiêu.
Nếu ngươi có thể tránh được, vậy đó là vận khí của ngươi, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền toái nữa.”
Lưu Nguy trong lòng đột nhiên dấy lên một tia hy vọng.
Mặc dù thực lực của nhân vật thần bí này cường hãn khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi, nhưng dù sao đối phương chỉ xuất ba chiêu.
Chỉ cần hắn cẩn thận ứng phó, không cùng đối phương chọi thẳng(*), nói không chừng có thể tránh được một họa này.
Nuốt nước miếng xuống, Lưu Nguy do dự một hồi lâu, rốt cục nói: “Được, ta đáp ứng!”
Dưới bóng của chiếc mũ, Triệu Thụy lộ ra nụ cười có vài phần tà ác.
Hắn thích cho người ta hy vọng, rồi lại khiến cho người ta tuyệt vọng.
“Chuẩn bị tốt chưa?” Hắn hỏi.
Lưu Nguy vừa chuẩn bị gật đầu, Triệu Thụy đã chợt động, ngón chân hắn nhón lên, trong nháy mắt phát lực, như tia chớp đã đến sát Lưu Nguy, một quyền oanh vào mặt(1) hắn.
Lưu Nguy phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân hình cao to(2) một thước chín giống như tờ giấy, lập tức bị chấn bay về phía sau.
Triệu Thụy quyền vừa đắc thủ, liền bay người về, xuất cước tạt ngang, trùng trùng đá vào người Lưu Nguy.
Thân người Lưu Nguy lại bay lên một lần nữa, tiếng xương vỡ vụn truyền rõ mồn một vào lổ tai từng kẻ đang quan khán, khiến cho sắc mặt bọn họ nhất thời không hẹn mà cùng(3) trắng bệch.
Ác! Thật sự là quá ác độc! Chỉ là nói một câu không nên nói, đã bị đánh thảm đến như vậy!
Bọn học viên trong võ quán không rõ ân oán giữa Triệu Thụy và Lưu Nguy, chỉ thầm nghĩ trong lòng, nỗi khiếp sợ đối với Triệu Thụy càng tăng thêm mấy phần.
“Chiêu thứ ba!”
Triệu Thụy khẽ quát một tiếng, nhảy lên, một cước lại lần nữa đá mạnh ra.
“Ùynh”
Thân thể của Lưu Nguy bị đá thẳng vào vách tường, sau đó dính vào tường rồi trượt xuống dưới đất.
Cả phòng nhất thời rung rinh, tro bụi tung tóe văng khắp nơi.
Lúc này, hắn vốn không ngừng chịu phải những đòn oanh kích của Triệu Thụy, đã hoàn toàn ngất đi.
Tay, đùi cũng đều đã cong queo biến dạng, xương cốt gãy rời thành từng đoạn một!
Triệu Thụy bước đến trước mặt Lưu Nguy, cúi đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi, không nên đụng đến huynh đệ của ta.”
Giọng hắn trầm thấp, Lưu Nguy đã bất tỉnh, những người khác cách khá xa nên cũng không nghe thấy.
Bỏ mặc bọn người lòng đang ngập tràn khiếp sợ trong võ quán Lực Dũng, Triệu Thụy nhanh chóng rời đi.
Hắn đi được một hồi lâu, bọn người trong võ quán vẫn còn chưa dám tùy ý nhúc nhích.
Thậm chí bọn họ còn không dám nói chuyện với nhau, sợ cái gã thích quán đáng sợ đó vẫn còn đang âm thầm theo dõi.
Vạn nhất nếu lại chọc giận hắn, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.
Hơn mười phút sau, lúc này mới có kẻ dũng cảm lớn gan, cứ lặng lẽ một bước tới hai bước lui(4) tới cửa võ quán, ló đầu ra ngoài nhìn.
Sau khi xác định kẻ thích quán thần bí đã đi khỏi, lúc này mới gọi 120 để cho bọn họ mau chóng đưa xe cứu thương đến cứu người.
Những học viên còn chưa hết hoàn hồn của võ quán thì thầm nhỏ to(5), rồi đều quyết định rút lui khỏi quyền quán Lực Dũng, nếu phải học cũng phải đổi chỗ, nơi này quá không an toàn.
Lần này kẻ xui xẻo chính là Lưu Nguy và Lý Lực Dũng, nhưng ai mà biết được lần tới liệu sẽ có phải phiên mình hay không?
Tin tức võ quán Lực Dũng bị phá đã được một học viên của võ quán viết lên trên blog của mình ngay trong ngày hôm đó.
Hắn không chỉ có miêu tả lại tình huống lúc ấy, mà còn rất thẳng thắn thuật lại nỗi khiếp sợ của chính bản thân lúc đó.
Bài viết phong phú này đã rất nhanh được mọi người gởi đi, truyền ra ngoài làm chấn động cả giới võ tự do ở Đông An.
Trong một thời gian ngắn, trên mạng, ngoài đời cũng đều xôn xao bàn tán: kẻ thích quán thần bí kia rốt cuộc là ai, tại sao lại đi phá võ quán Lực Dũng, có phải hay không có thù riêng với Lý Lực Dũng, vân vân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng bệnh 312 ở bệnh viện trực thuộc đại học Đông Lăng, La Thành vẫn y như cũ nằm trên giường bệnh.
Với thương thế của hắn, sẽ cần ít nhất một tuần lễ mới có thể xuất viện.
Triệu Thụy ngồi ở cạnh giường đọc báo, Chu Vĩ lại đang buồn chán lôi chiếc điện thoại di động ra lướt web.
Hàn Tinh thì theo chiến đội đi đấu giải còn chưa có đến.
Trong phòng bệnh không người nào nói chuyện, rất im ắng, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe được.
Chu Vĩ đang lướt web, trong lúc vô tình truy cập vào một diễn đàn Đông An trên Baidu, một bài viết lập tức lôi cuốn sự chú ý của hắn.
” Võ quán Lực Dũng bị nhân vật thần bí phá quán, quán chủ Lý Lực Dũng cùng đệ tử Lưu Nguy đều bị trọng thương!”
“A? Lý Lực Dũng đã bị người ta phá quán rồi?”
Chu Vĩ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hét to một tiếng, làm Triệu Thụy và La Thành cùng giật nảy mình.
Triệu Thụy bất mãn trừng hắn một cái: “Tại sao lại đột nhiên um xùm vậy, đây là bệnh viện đó.”
Chu Vĩ cười nhẹ rồi nói: “Bất kể người nào nhìn thấy bài viết này cũng sẽ giật mình giống như tôi thôi.
Đặc biệt là tên béo, bảo đảm tâm tình sẽ cực tốt, thương thế có thể cũng sẽ khá hơn nửa phần.”
“Ngươi lại nổ rồi.” La Thành liếc qua hắn một cái, vẻ mặt không tin.
“Ngươi tự xem đi.”
Chu Vĩ cầm chiếc điện thoại di động nhét vào tay La Thành.
La Thành vừa nhìn thấy tiêu đề của bài viết đó, trong lòng cũng nhảy dựng lên, vừa mừng vừa ngạc nhiên, dẫu vậy tự đáy lòng vẫn còn có chút hoài nghi.
Dù sao thông tin trên mạng thiệt giả khó phân biệt, tiêu đề đảng(6) hoành hành, khơi khơi chỉ một cái tiêu đề không thể nói lên được điều gì.
Hắn vội mở bài viết rồi bắt đầu cẩn thận đọc.
Bài viết này chính là được chuyển từ bài viết trên blog của tên học viên của võ quán Lực Dũng nọ, đem tình huống thích quán và tâm lý của bản thân lúc đó ra mô tả một cách hết sức chi tiết.
Sau khi La Thành đọc xong, cũng tin gần bảy tám phần, tâm tình vốn vẫn buồn bực nhất thời cũng trở nên sảng khoái.
“Ha Ha, không nghĩ tới, võ quán Lực Dũng thật sự đã bị người ta phá! Lý Lực Dũng cùng Lưu Nguy còn chưa kịp nhìn rõ mặt của đối thủ thì đã bị đánh gần tàn phế, đã nhập viện, xem chừng chưa được dăm bảy tháng thì cũng không thể xuất viện!”
Hắn vui vẻ cười to hai tiếng, tiếp tục đọc những bài bình luận ở dưới.
Bài viết này ở Đông An có số lượt xem cực cao, có vô số lời bình về nó:
“Nhân vật thích quán kia thật đúng là mãnh nam a! Không đúng, phải là mãnh nam trong số mãnh nam.”
“Quán quân võ tự do toàn quốc không ngờ đã bị một quyền của hắn phế đi, đơn giản không phải sức mạnh của con người!”
“Bài trên, không phải người thì là cái gì? chẳng lẻ là Người khổng lồ da xanh thần kỳ(7)?”
“Mịa, người ta đó là võ lâm cao thủ chân chính.”
“Có ai biết thân phận của cao thủ thích quán đó không? Ta muốn bái ông ta làm thầy.”
“Không thấy chủ topic nói cao thủ thích quán đó thân phận thần bí sao? Từ đầu tới đuôi cũng không hề lộ mặt.”
“Chưa lộ mặt mà đã xử lý quán chủ của một võ quán rồi? Quả nhiên cường đại.
Vị quán chủ võ quán đáng thương, quá bi thảm rồi, dù sau này có muốn báo thù cũng tìm không được người ta.”
“Thật sự có người cường hãn như vậy sao? Chủ topic có chút khoa trương quá không!”
“Phải đó! Nếu quả thực như vậy thì đây chính là phiên bản SURPERMAN của Đông An rồi, làm sao có thể được, LZ nói nhảm thôi.
Quyết định vậy đi.”
“Bài ở trên kia, nếu không tin ngươi có thể đến võ quán Lực Dũng tự mình xem đi, cái võ quán đó đã đóng cửa rồi.
Nếu vẫn không tin ngươi cũng có thể đi hỏi mấy quyền thủ và học viên lúc ấy ở đó.
Những gì LZ viết tuyệt đối là sự thật.”
“……”
“……”
La Thành đọc xong mấy bài bình luận, một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng cũng đã tiêu tán, xác định võ quán Lực Dũng quả thật bị người phá, hơn nữa hai người bọn Lý Lực Dũng và Lưu Nguy cũng quả thật đã bị người ta xuống tay tàn nhẫn, vì vậy trong lòng mừng rỡ, mặt cũng cười tươi như hoa.
“Lão Đại, ngươi mau đến đây xem, trên bài viết này nói võ quán Lực Dũng thật đã bị cao thủ thần bí phá tanh bành này! Thật sự là rất sảng khoái lòng người a!”
Triệu Thụy bỏ tờ báo trong tay xuống, nhìn lướt qua một chút, cảm thấy những mẩu tin này rất là thú vị.
Dĩ nhiên hắn sẽ không nói cho La Thành biết cao thủ thần bí đó chính là mình.
“Có người giúp ngươi tiết khí, ngươi ắt hẳn là cao hứng đây.”
“Dĩ nhiên cao hứng.” La Thành cặp mắt cũng nhắm tít cả lại, “cũng không biết cao thủ thần bí đó là ai mà cường đại như vậy, không ngờ với thực lực của Lý Lực Dũng một chiêu cũng không thể tiếp được.”
Chu Vĩ tiếp miệng nói: “Đúng đó, quả thật là cường đại.
Nói không chừng đây chính là loại võ lâm cao thủ được miêu tả trong tiểu thuyết đấy! Nếu ta có thể gặp được, ta sẽ nguyện ý bái ông ta làm thầy.
Có tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc.
Thật là quá mạnh (*) a! Chỉ một quyền đã đủ sánh hơn Lý Lực Dũng rồi.”
Ta là tu chân giả, không phải là cái gì võ lâm cao thủ.
Triệu Thụy trong lòng có chút thầm phản đối.
La Thành vừa nghe Chu Vĩ nói như vậy chợt nhớ lại chuyện ngày hôm qua lúc cùng Lưu Nguy luận võ được cao thủ thần bí âm thầm tương trợ, có cảm giác giữa hai người này có thể có chút liên quan, nói không chừng đều cùng là một người!
Chỉ có điều, cao thủ thần bí này rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giúp mình, thay mình để trút giận? Liệu có thể là người quen hay không?
Nghĩ vậy, hắn nâng nhẹ đầu lên, đưa mắt nhìn Triệu Thụy, rồi lại nhìn nhìn Chu Vĩ, ánh mắt dao động không ngừng.
Chắc hẳn không phải là Chu Vĩ, trong lúc phá quán hắn đang gọi điện thoại cho mình mà! Triệu lão Đại lại càng không có khả năng, hai năm trở lại cũng không thấy hắn có một nửa điểm biểu hiện gì là cao thủ, trừ phi cơ nhân hắn đột biến thì còn may ra(8).
Trong đầu còn đang thầm nghĩ, Triệu Thụy đã cầm tờ báo gõ lên đầu hắn.
“Tên mập kia, nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Ta không phải là mỹ nữ!”
Chu Vĩ đẩy đẩy gọng kính, nghiêm trang nói: “Không phải vì bị đánh mà bỗng nhiên thay đổi khuynh hướng giới tính chứ, vậy ta đây chắc phải cẩn thận rồi.”
La Thành khinh khỉnh nhìn, tay trái giơ ngón giữa về phía bọn họ, biểu đạt sự bất mãn của bản thân.