Thần Ma Chi Mộ

Chương 28: Giới Trung Kiền Khôn Trong Chiếc Nhẫn Càn Khôn



Các tiên mộ bên trong mộ viên có thể dựa vào kích thước kiến tạo và độ kiên cố mà chia làm mười lăm cấp bậc.

Băng mộ của tiểu yêu vô danh mà Triệu Thụy lần trước đập vỡ ở trong mộ viên này thuộc vào loại có kích thước nhỏ nhất và kém kiên cố nhất.

Nếu muốn đánh vỡ tiên mộ cấp càng cao để đoạt lấy bảo vật bên trong thì càng phải sở hữu lực lượng cường đại hơn mới được.
Cũng may hắn đã tu luyện đến cảnh giới Đoạt Linh trung kỳ, với thực lực của hắn bây giờ cũng đã đủ để phá mở tiên mộ cấp hai.
Triệu Thụy chậm bước bên trong tiên ma mộ viên tìm kiếm tiên mộ cấp hai.

Sau khi tìm được lại còn phải cẩn thận kiểm tra thần tiên yêu ma băng phong bên trong những tiên mộ đó, xem trên người bọn họ có bảo vật viễn cổ hay không.

Nếu không có bảo vật thì cũng không cần phải mở.
Dẫu vậy, những tiên mộ này vẫn là vô cùng kiên cố, để mở một cái đều cũng phải hao phí rất là nhiều khí lực, nếu không có thứ gì quan trọng thì chẳng cần phải phí công(1).
Tiên mộ bên trong mộ viên thì nhiều, nhưng pháp bảo viễn cổ chính thức được cất giữ bên trong lại cực kỳ cực kỳ ít.
Triệu Thụy cẩn thận tìm kiếm sưu tầm trong mộ viên quá nửa ngày, rốt cục cũng phát hiện một tòa tiên mộ cấp hai có lưu giữ viễn cổ bảo vật.

Căn cứ vào văn tự ghi lại trên mộ bia, chủ nhân của tiên mộ này tên là Phúc Đức Chánh Thần(2), tức là thần Thổ Địa mà mọi người thường gọi.
Thổ Địa nâng đỡ vạn vật, cũng nuôi trồng vạn vật, phát triển ngũ cốc để nuôi dưỡng dân chúng.
Phúc Đức Chánh Thần coi quản đất đai, trông nom cho hương thổ(3) được bình an, pháp lực thông thần, từ xưa tới nay luôn được dân chúng tôn sùng.
Phúc Đức Chánh Thần thân hình thấp bé, râu tóc bạc trắng, từ mi thiện mục, đầu đội mũ Tể tướng, trên người mặc một bộ trường bào kiểu cổ.

Tay phải người cầm một cây mộc trượng màu vàng(4), trên ngón giữa tay trái đeo một chiếc nhẫn tinh xảo.
Bề mặt cây mộc trượng phủ đầy những vết nứt hình mạng nhện, rất có thể là do bị đánh mạnh vào trong lúc nổ ra chiến tranh thời viễn cổ, xem ra không còn tác dụng.

Tuy vậy, chiếc nhẫn kia lại vẫn y nguyên, không bị tổn hao gì.
Mặc dù cách một tầng băng dầy, nhìn không thật rõ, nhưng Triệu Thụy vẫn có thể khẳng định đó tuyệt đối là một bảo vật đủ làm kẻ khác hưng phấn.
Bảo vật ở ngay trước mắt, thò tay là tới, Triệu Thụy dĩ nhiên cũng không lãng phí thời gian, hít sâu một hơi, dẫn động chân khí trong đan điền, chuẩn bị phá vỡ tòa tiên mộ cấp hai này.
Chân khí từ trong đan điền lưu chuyển, theo kinh mạch, truyền đến cánh tay phải.
Chân khí trên cánh tay phải tụ lại càng lúc càng nhiều, càng ngày càng cường đại, nguyên cả cơ bắp tay phải cũng bắt đầu căng phồng, tĩnh mạch hằn lên.
Ngay khi chân khí ngưng tụ tới cực điểm, Triệu Thụy hét lớn một tiếng, sải tấn, hữu quyền toàn lực xuất mạnh.

“Ùynh!”
Tiếng công phá đinh tai nhức óc vang lên, không ngừng văng vẳng bên trong mộ viên rộng lớn.
Bên trên tòa tiên mộ được gia cố bởi tiên thuật giờ xuất hiện một vết nứt thật lớn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sụp đổ.
” Cũng thật là kiên cố a, lần này cần phải tốn nhiều sức rồi.”
Triệu Thụy xoa đầu quyền hơi bị đau của mình, than vãn một câu.

Một quyền này của hắn muốn đập vỡ cự thạch ngàn cân cũng không là vấn đề gì, vậy mà lại chỉ tạo ra được một khe nứt trên cái băng mộ viễn cổ vốn đã bị thời gian ngàn vạn năm hao mòn này, qua đó thể thấy được nó kiên cố dường nào.
Lấy lại khẩu khí, hắn khẽ quát một tiếng, vận khởi chân khí một lần nữa, tiếp tục xuất quyền oanh kích, âm thanh công kích liên tục quanh quẩn vang lên bên trong mộ viên.
Qua một đoạn thời gian oanh kích, tòa tiên mộ của Phúc Đức Chánh Thần rốt cục đã không thể chịu nỗi, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.
Khối băng vỡ vụn vung vãi khắp nơi, rơi trên mặt đất tạo ra âm thanh “lộp bộp”.
Ngay khi tòa tiên mộ cấp hai này hoàn toàn bị sụp đổ, Phúc Đức Chánh Thần bên trong vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, lập tức biến thành một làn khói nhẹ, phiêu tán vô hình.

Cây mộc trượng trong tay cũng vỡ vụn thành từng mảnh.


Tuy vậy chiếc nhẫn kia vẫn còn đó, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng êm dịu(5) dễ nghe.
Triệu Thụy vội vàng nhặt lấy chiếc nhẫn, cầm trên tay xem xét cẩn thận.
Bề mặt của chiếc nhẫn này được điêu khắc bởi những minh văn(6) viễn cổ vừa thần bí mà lại vừa tinh mỹ.

Ánh quang mang màu xanh nhạt tựa như một dòng nước ngầm đang lờ mờ lưu động bên trong chiếc nhẫn.
Vừa xem xét cẩn thận, Triệu Thụy đột nhiên phát hiện, quỹ tích của ánh quang mang màu xanh nhạt đang lưu động này tựa hồ tạo thành hai văn tự cổ.
“Càn khôn!”
Triệu Thụy trong lòng chợt nhảy dựng, một cổ cuồng hỉ xông lên đến đỉnh đầu: “Đây …….

không lẽ chính là Nhẫn Càn Khôn trong truyền thuyết!”
Hắn đã từng thấy ghi lại trong một quyển điển tịch cổ của đạo gia: thời viễn cổ có một bảo vật gọi là Nhẫn Càn Khôn, trông có vẻ khéo léo tinh sảo, nhưng bên trong lại chứa cả càn khôn.
Không gian bên trong chiếc Nhẫn Càn Khôn này rộng lớn vô ngần, có thể chứa cả một dãy núi, có thể đựng luôn sông to biển rộng!
Đối với một tu chân giả mà nói, vì tuổi thọ so với người bình thường rất dài, nên vật phẩm tùy thân tự nhiên cũng nhiều, những lúc phát hiện bảo vật gì cũng cần đồ để đựng.
Có một như vậy chiếc Nhẫn Càn Khôn, thứ gì cũng đều có thể bỏ vào trong, sẽ cực kỳ tiện lợi.
Một vài tu chân giả ngày nay cũng có thể mô phỏng để tạo ra pháp bảo có công năng tương tự như Nhẫn Càn Khôn, nhưng chất lượng thì vĩnh viễn không thể đạt tới trình độ này.

Dung lượng bình thường cũng chỉ bằng diện tích một căn phòng, còn loại có thể chứa được một đỉnh núi nhỏ thì đã là cực phẩm trong cực phẩm, đủ để khiến cho những tu chân giả tranh đoạt không ngừng.

Còn về loại Nhẫn Càn Khôn như bảo vật này, đối với tu chân giả mà nói, cũng chỉ đều nghe qua mà chưa từng thấy được.
Nếu để cho bọn họ nhìn thấy, phỏng chừng sẽ ghen tỵ đến hai mắt sung huyết, rồi như một đàn châu chấu lập tức lao đến cướp lấy.
Triệu Thụy đeo Nhẫn Càn Khôn vào ngón giữa trên tay phải, sau đó truyền chân khí vào, muốn thử nhìn xem không gian bên trong có phải hay không to lớn như trong truyền thuyết.
Song, làm cho người ta không có nghĩ đến chính là, trong quá trình kiểm tra, hắn phát hiện bên trong chiếc Nhẫn Càn Khôn này không ngờ còn lưu lại hai đống thực vật nhỏ, có lẽ là do chủ nhân tiền nhiệm của chiếc Nhẫn – Phúc Đức Chánh Thần – đã lưu lại.
Triệu Thụy lấy từ bên trong ra hai loại, cẩn thận đánh giá.
Nhìn ở bên ngoài, hai loại thực vật này trông như là nhân sâm, hơn nữa đã thành nhân hình: đầu, tứ chi, thân thể tất cả cũng đều đầy đủ hết.
Bất quá, giữa chúng lại có điểm khác biệt.
Một gốc nhân sâm phát ra một màu vàng nhàn nhạt, trên thân có một mùi hương kỳ dị tản mát ra, chỉ cần vừa ngửi thấy liền khiến cho người thần thanh khí sảng(7), tinh thần lập tức phấn chấn, tất cả mệt nhọc cũng đều trong nháy mắt tan thành mây khói.
Còn gốc nhân sâm kia toàn thân trắng như tuyết, dị hương(8) càng nồng hơn, thậm chí còn có lớp sương lờ mờ ở thể khí từ bên trong nhân sâm tỏa ra, bao bọc chung quanh, khiến nó nổi bật lên như một thứ tiên phẩm.
Bên trong chiếc Nhẫn Càn Khôn, loại nhân sâm màu vàng nhạt này có vẻ nhiều hơn, đại khái có đến mấy ngàn quả, mà loại nhân sâm trắng như tuyết kia thì ít hơn một chút, chỉ có vài trăm.
“Hai loại này ắt hẳn đều là thứ tốt a!” Triệu Thụy có chút mừng rỡ đoán nói.
Hắn mặc dù đọc qua không ít tư liệu về tu chân, nhưng mà những tư liệu này đều lộn xộn, thậm chí đôi lúc lại không trọn vẹn, thứ gì ghi lại cũng không trọn vẹn, ở trên đó không có ghi lại những loại nhân sâm này, nên chỉ có thể dựa vào phán đoán của chính mình.
Tuy Triệu Thụy không thể xác định được hai loại nhân sâm này rốt cuộc có bao nhiêu tuổi, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, những vật này chỉ e là thiên tài địa bảo(9) ngàn vàng khó mua.
Triệu Thụy đầu tiên đem củ nhâm sâm màu vàng bỏ vào trong miệng, nhai nhai, sau đó nuốt xuống.
Ban đầu, hắn cảm thấy mùi vị của loại nhân sâm màu vàng này có chút đăng đắng, sau đó phát hiện trong vị đắng lại mang theo chút vị ngòn ngọt, miệng đầy dư vị(10), toàn thân vô cùng ấm áp, thoải mái dị thường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận