Ba ngày cũng chính là 72h, là 4.320phút, là 259.200 giây… Suốt cả quãng thời gian dài dằng giặc đó Nobita trừ thời gian ăn, đi học, ngủ trưa, ngủ tối ra đều dành còn lại thời gian để “khắc khổ” tu luyện.
Quả nhiên thành quả tu luyện của Nobita cuối cùng cũng đã được hồi báo.
Có thể là Nobita hắn thiên tư hơn người, cũng có thể bởi hắn từng có tiếp xúc đến các loại sức mạnh siêu tự nhiên khác dẫn đến một đạo thông ngàn đạo thông.
Siêu năng lực, hay còn gọi là sức mạnh ý chí của hắn đã mạnh đến một độ cao nhất định. Nobita hắn cũng không có cách đo lường sức mạnh bản thân mạnh đến mức nào, nhưng mà chỉ dùng một ánh mắt có thể dễ dàng nâng lên một chiếc xe vận tải thì hắn vẫn là đơn giản làm được.
Cảm thấy thần công đại thành hắn hứng chí bừng bừng chạy đến nhà Mami khoe khoang trang bức đi.
“Kinh kongg…”
Chuông cửa vang lên không bao lâu Nobita đã nhìn thấy một thân ảnh có chút hấp tấp đi ra mở cửa, theo sau chân còn có một con cún con trông như con hồ li vui mừng ra đón.
………………………………………………………
“Ý cậu nói tớ đã thức tỉnh siêu năng lực như siêu nhân?”
Mami một mặt mở miệng thành chữ o mà quay về Nobita khinh ngạc nói.
“Dĩ nhiên. Tớ đã lục lọi rất nhiều tài liệu mới có thể đưa ra kết luận đó đấy! Thậm chí tớ còn mượn bảo bối của cậu bạn mèo tài phép của tớ để cũng thử thức tỉnh siêu năng lực đấy.”
Nobita một mặt khẳng định, còn không quên tự bản thân tâng bốc lên một tiếng.
“Wa… Bạn của cậu thậm chí có thể để người khác thức tỉnh siêu năng lực sao? Như vậy thì chẳng lẽ ai ai cũng có thể trở thành siêu nhân?”
Mami vẫn là một mặt kinh ngạc vô cùng.
“Dĩ nhiên không phải. Người bình thường dẫu có được bảo bối này cũng cần phải mất ba năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ siêu năng lực, đó vẫn là chưa nói đến có người mạnh mẽ có người yếu ớt. Dĩ nhiên, thông minh tài trí như tớ thì ngoại lệ.”
Đã mũi vểnh lên trời Nobita cực kì trang bức mà nói.
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Mami, Nobita mang ra Doraemon cho mượn bảo bối cho cô bé thử nghiệm tập luyện siêu năng lực.
Không hổ là vừa thức tỉnh đã hội Teleport tuyệt đỉnh thiên tài siêu năng lực, Mami chỉ dùng không đến một giờ đã dễ như cơm bữa thực hiện nâng vật nặng bằng mắt, lại dùng ba tiếng đồng hồ sau nắm giữ hết nhìn xuyên vật thể, đá bay vật thể, thậm chí ứng dụng đến bản thân để thực hiện ra tráng cử chống lại lực vạn vật hấp dẫn mà tự thân bay lên.
Trong bốn tiếng này lòng tự tin của Nobita bị đả kích trầm trọng, vốn dĩ để người thường mất ba năm trời rèn luyện hắn chỉ cần ba ngày đã đủ trâu bò, nay nhìn Mami tiến bộ thần tốc thì hắn quả thật có cảm giác sâu sắc đến lời của một vĩ nhân nói:
“Thế giới này rất công bằng, nếu như người cố gắng mà có thể ngang bằng được với thiên tài thì đó chính là đối với thiên tài nhất không công bằng.”
Bởi thế a… thiên tài nhắm mắt có thể hoàn thành một việc trong khi bản thân người bình thường có cố gắng cách mấy cũng không thể sánh bằng đó mới chính là nhất công bằng á.
Nhìn thấu nhân sinh triết lí, cảm thấy bản thân đã thấu triệt bản chất của vũ trụ Nobita cũng không nữa ở lại nơi thương tâm này mà cầm theo bảo bối của Doraemon về nhà.
Trước khi cầm đi bảo bối thì Mami cũng đã hoàn thiện của bản thân dịch chuyển siêu năng cùng với đọc ý nghĩ siêu năng, khiến Nobita chỉ có thể không tiếng động chào thua…
…………………………………………………………………………………
Nói là cái gì đả kích, cái gì mất mát, nhưng thực sự Nobita hắn là không để trong lòng.
Nobita hắn học quá tạp, cái gì cũng biết một chút như là tự khai sáng tu tiên, tự nghĩ ra nhẫn thuật, lại học ma pháp, còn học siêu năng lực… Hắn không dám nói bản thân toàn năng nhưng hắn cũng đã làm được không phải người bìng thường có thể làm được sự việc.
Bởi thế trên một lĩnh vực bản thân bị ép một đầu đối với hắn cũng chỉ bình thường sự việc mà thôi, hắn lại chưa từng có mộng vô địch cái gì, đứng trên đỉnh núi chỉ có cô độc cùng với tịch mịch chú có cái gì hay.
Nobita và Mami vẫn như hai người bạn bình thường, dẫu cho gần đây cô bé đang hăng say làm công việc siêu nhân của bản thân khiến cho học lực bị sụt giảm khiến Nobita không thể không cho cô nàng mấy khóa học bổ túc.
Kiến thức của Nobita không chỉ là từ kiếp trước để lại mà cả kiếp này hắn sở đọc hằng hà sa sách báo, có thể coi như một kiến thức hải dương, Dekisugi cũng có rất nhiều chuyện không biết vẫn thường xuyên hỏi hắn và hắn đều có đáp án.
Nhắc lại Nobita bây giờ đã là Học Bá, Học Bá, Học Bá, chuyện quan trọng nhắc ba lần. Nobita hắn lại không phải tên ngốc Nobita mà là học bá Nobita á.
Và quả nhiên vốn dĩ bị Mami lấy thiên tư trác tuyệt trên phương diện siêu năng lực đánh cho mặt mũi bầm dập Nobita cuối cùng đã trọng đạt hùng phong.
Mami lần này ngược lại tràn đầy oán niệm ông trời bất công, tại sao Nobita cũng lười biếng, cũng thích ngủ trưa, nhưng hết lần này đến lần khác lại là học bá trong khi cô nàng thì lại đội sổ.
Nobita đối với việc này chỉ cười không nói.
………………………………………………………….
Mấy ngày an bình nhanh chóng trôi qua, cho đến khi Nobita nhìn thấy Suneo một mặt khoe của đứng trước mặt hắn khoe khoang của hắn Hecquyn thì hắn biết đại nguy cơ sắp tới.
“Nobita, cậu thấy hecquyn của tớ như thế nào? Anh họ tớ đã lắp ráp ra nó để tặng tớ đấy! Trên thế giới có thể tìm ra một con robot đồ chơi lớn như thế này không phải dễ đâu đấy.”
Nhìn một mặt đắc ý Suneo, Nobita cũng không thể không công nhận cậu ta có đắc ý tiền vốn.
Phải biết đến những năm 20 của thế kỉ 21 các sản phẩm robot cũng không đại trà, lại chưa nói đến lại là robot đồ chơi, chỉ để cho trẻ em chơi đùa robot, quả thực là hiếm lại càng hiếm.
Robot vận động tuy đã có được nghiên cứu cực sâu rộng nhưng đề tài năng lượng từ trước đến nay vẫn là nan đề mà các nhà khoa học chưa thể đánh hạ.
Bởi thế việc Suneo anh họ có thể tạo ra một con Robot đồ chơi lớn như vậy cũng quả thật đáng giá tự hào, nhất là việc con robot này có thể hoạt động được khá lâu mà chưa hết pin.
Nhưng Nobita sao lại là người trướng sĩ khí quân địch diệt uy phong mình kia chứ:
“Robot Hecquyn của cậu có thể nói chuyện được không?”
Suneo một mặt sững sờ, có chút dừng lại nói:
“Anh họ tớ bảo sẽ lắp đặt tiếng nói cho nó sau. Nhưng chắc chắn nó sẽ nói được!”
Nobita không quan trọng đáp:
“Tức là nó vẫn là không nói được a… Thế nó có thể ăn cơm không? Ăn bánh được không? Có thể đi tắm biển? Có thể làm việc nhà?”
Suneo á khẩu không trả lời được, Robot có thể hay không nói được cái vấn đề này còn có chút lí lẽ, nhưng mà Robot ăn cơm ăn bánh là cái gì? Đi tắm lại là cái gì quỷ?
Một mặt trướng thành màu gan heo Suneo hét lên:
“Nobita! Cậu quá đáng vừa thôi, nhà ai robot có thể ăn cơm với lại tắm rửa chứ? A! Tớ biết rồi! Chỉ là cậu ghen tị với Hecquyn của tớ chứ gì?”
Nobita vẫn một bộ không quan trọng, không ăn cứng không ăn mềm mà âm dương quái khí nói:
“A! Hecquyn của cậu không thể làm thì là không thể làm, sao lại có thể vơ đũa cả nắm nói Robot không thể làm kia chứ? Tớ biết có robot có thể ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa kia đấy.”
Suneo đã bị tức giận làm mờ mắt hét lên:
“Thế thì cậu đưa con Robot đó ra đây! Nếu cậu đưa ra được thì tớ tình nguyện ăn mì bằng lỗ mũi. Còn nếu cậu không đưa ra được thì cậu phải ăn mì bằng lỗ mũi!”
Thấy Suneo cố sắp sửa mất lí trí, Nobita cũng không định thừa nước đục thả câu mà định từ chối ván cược này, ai ngờ vừa lúc Jaian cái tên lưu manh này cũng vừa xuất hiện.
“Sao? Nobita nói có robot có thể ăn ngủ tắm rửa như người? Thế thì cậu đưa nó ra đây! Nếu được thì tớ cũng ăn mì bằng lỗ mũi! Còn không thì cậu phải ăn hai bát mì bằng lỗ mũi!”
Nhìn thấy một mặt ăn chắc hắn Jaian, Nobita lại không nhịn được muốn nhìn hai người đắc ý bị đánh mặt ra sao, thế là cười hắc hắc nói.
“Đã hai cậu muốn ăn mì bằng lỗ mũi như thế thì tớ cũng phụng bồi vậy, Shizuka-chan, cậu làm nhân chứng nhé.”
“Nobita-kun, đừng nghe hai người họ nói bậy mà đáp ứng đánh cuộc, làm gì có robot ăn cơm tắm rửa như người kia chứ, cậu nhanh nhanh rút lại lời.”
Shizuka một mặt lo lắng khuyên bảo.
Nhìn một mặt lo lắng Shizuka, mặt Nobita đen thành đáy nồi, lại nhìn vẻ mặt đắc ý Jaian và Suneo, Nobita quả thực không nhịn nổi nói ra:
“Nhà của tớ có con mèo máy, mèo ú, thích ăn bánh rán, sợ chuột, thích tắm biển, vẫn bị mẹ tớ sai vặt dọn dẹp nhà cửa.”
Nói xong Nobita quay đầu đi, hắn còn đang lo lắng đến cả binh đoàn sắt thép đang ở đâu đó trong không gian đợi chờ buông xuống xâm lược trái đất đây, đâu rảnh ở lại hồ nháo với đám Jaian, Suneo.
Nhưng mà Nobita đi được dứt khoát, Jaian Suneo lại không bình tĩnh, trong lòng như có hàng ngàn đầu thảo nê mã chạy chồm qua, trên đỉnh đầu có con quạ bay bay qua, tĩnh đến đáng sợ.
Mấy cậu ấy làm bạn với Doraemon bao lâu, đã sớm coi Doraemon không khác gì người bình thường mà quên mất cậu ấy là thứ thiệt mèo máy, là Robot đến từ thế kỉ tương lai tới. Jaian và Suneo mồ hôi rơi ra từng hạt to đùng: “Lần này coi bộ cần phải tập ăn mì bằng lỗ mũi rồi…”
Ps: Chương có chút muộn, ae thông cảm. Tuần này sẽ cố không muộn chương.