Hỏa Phụng dẫn cô đến một mật thất không xa, trong đó cũng chứa đầy kho báu như ở sơn mạch Nam Viễn a, nàng thoải mái thu vào hết. Nàng thích nhất là các loại thảo dược a… nào là Hoàn Phúc Thảo, Phong Khôi Quả, Lạc Tình Sâm,… và Băng Tâm Liên – một loại sen làm từ băng, nó phát khí lạnh buốt có thể làm đóng băng mọi sinh vật gần nó. Nhưng lạ thay, nàng chạm vào nó chỉ cảm thấy lạnh đôi chút chứ hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Cuối cùng là vật mà Kim Loan đề cập đến, một thanh kiếm màu đỏ huyết cắm lên hộp gỗ, theo lời Kim Loan thì cây kiếm này rất nặng ngoài ra không có gì đặc biệt, nó cắm chặt vào cái hộp không tài nào rút ra được. Nàng đến gần thì cảm nhận được thanh kiếm run lên cả bạch ngân kiếm trong không gian cũng run theo. Nàng từ từ rút huyết kiếm ra, nàng thấy nó rất nhẹ, sau đó mở hộp gỗ ra, trong đó là một viên huyết châu, tương tự như bạch châu, huyết châu cũng phát sáng lên rồi tắt dần… chắc chắn những thứ này có chứa điều bí mật nào đó về nàng.
” Chủ nhân! Cảnh giới thứ nhất được cởi bỏ phong ấn rồi!”_ Mộc Mộc thông báo.
Nhạc Phượng Hy đưa tất cả linh thú của mình vào không gian. Không gian lúc này dày đặc linh khí, dường như diện tích được mở rộng hơn, xuất hiện một con suối thông đến hồ linh tuyền, nước suối trong vắt cũng tràn đầy linh khí như của nước hồ, cả không gian của nàng bát ngát những thảo dược a, chúng phát triển rất nhanh, ở khu vực mới mở rộng thì là bãi cỏ xanh mướt, mềm mượt như phủ tấm mền nhung lên đó.
” Chủ nhân… Tọa Ngưng Liên Bảo đỉnh của người hóa giải phong ấn rồi!!!”_ Mộc Mộc phấn khích nói.
Theo ý niệm của nàng, một lò luyện đan to cỡ 3 người ôm vào, cao khoảng 2m, nó được chạm khắc tinh xảo hình đóa sen to có long phượng hòa quyện vào nhau… đây là thần khí viễn cỗ mà người đời cho là truyền thuyết đây sao? Nghe nói đỉnh này có thể luyện chế ra tiên dược, thuốc trường sinh bất tử, cải lão hoàn đồng, cải tử hồi sinh… Nhạc Phượng Hy đưa tay sờ lên thành đỉnh, sao mà thật quen thuộc, cứ như nàng luôn sử dụng nó thường xuyên vậy, cái đỉnh cũng run nhẹ lên như đang vui mừng khi gặp lại nàng…, đột nhiên trong đầu thoáng qua một nhân ảnh mờ ảo, tử y bay phất phới, tay ôn nhu chìa ra về phía nàng… sau đó hình ảnh đó biến mất.
Người đó là ai?
………………………………………………………………
Ở một cung điện….
” Chủ nhân, Hỏa Phụng đã thức tỉnh”_ Một tiểu tử ngoại hình cũng ngang bằng với Hỏa Phụng, thân diện một lam y thanh khiết, mái tóc búi cao cột dây màu lam đang trình diện một nam tử diện tử y.
Đôi tử mâu đầy quỷ dị lóe lên tia ôn nhu khi nhớ đến nàng, tay vuốt ve bộ lông của linh thú nhìn tương tự Tiểu Cầu nhưng lông nó lại là màu đen.
” Vậy là nàng đã gặp linh thú thứ hai của nàng… có lẽ là sắp đến lúc chúng ta gặp nhau rồi”
………………………………………………………………
Thành Nam Viễn nổi tiếng là rộng lớn, Tam Minh Các nằm ở phía đông thành Nam Viễn đã chiếm hết một phần địa thổ nơi này. Nàng thực hiếu kỳ không biết người sáng lập nên Tam Minh Các là ai a… vì nàng thấy cách làm việc của Tam Minh Các rất sáng tạo. Nàng có lần đã thắc mắc rằng tại sao Tam Dược Các lại không làm ăn ở trong Tam Minh Các mà phải lập chi nhánh nhỏ ở ngoài, đại thúc Trần Bán Thiệu đã nói đó là do ông chủ nghĩ đến những người dân nghèo nàn… các chi nhánh mở ra đều buôn bán với mức giá phù hợp với túi tiền của người dân, như thế mọi người đều thoải mái mua bán mà không bị kỳ thị như ở trung tâm. Ở những thành khác cũng được phân bố những chi nhánh nhỏ như thế này và đã có sự thỏa thuận với thành chủ, tuy nhiên vẫn thuộc chủ quyền của Tam Minh Các.
Nhạc Phượng Hy đến Tam Minh Các và gặp trưởng quầy đại diện cho cuộc đấu giá
” Xin hỏi, quý khách muốn đấu giá vật gì?”
” Ta muốn đấu giá hai lọ dược này”_ sau đó nàng đưa cho trưởng quầy lọ dược
” Cho hỏi đây là…?”
” Lọ màu lam là Nguyên Ngưng Thủy dược bát phẩm, còn lọ màu trắng là hai viên Tẩy Tủy Đan”
” Hả??? thủy dược bát phẩm? Tẩy… tẩy tủy đan???”_ Trưởng quầy hoảng hốt đứng dậy
“Ừm…”
” Cảm phiền quý khách cho tại hạ hỏi, quý khách là Nhạc tiểu thư mà Tam Dược Các đã giới thiệu?”
” Là ta…”
” Thì ra là Nhạc tiểu thư… tại hạ là Trần Bán Thiên người đại diện của cuộc đấu giá ngày hôm nay, ông chủ đã báo trước cho chúng tôi rằng phải tiếp đòn chu đáo cho tiểu thư… quả thật tại hạ đã nghe danh tiếng thủy dược do tiểu thư luyện ra… nhưng vẫn còn nghi ngờ. Bây giờ tận tay tại hạ cầm hai loại dược quý hiếm như thế này thật là cuộc sống tại hạ không còn gì hối tiếc, tại hạ thật cảm tạ tiểu thư đã đến đây”_ Nói xong ông chắp tay cúi đầu với nàng
” Đại thúc! người đừng như vậy… ta không nhận nổi đâu”
” Vậy chúng tôi quyết định chuyển vật đấu giá cuối cùng là hai lọ dược này, tính giá khởi đầu là 800 vạn thanh tệ đối với Nguyên Ngưng Thủy dược, 4400 vạn thanh tệ đối với hai viên Tẩy Tủy Đan… chúng tôi sẽ lấy 4/10 sau khi đấu giá”
Nhạc Phượng Hy nghe mà ngơ người, không ngờ giá trị lại cao đến vậy, nàng biết hai loại dược này rất khó luyện nhưng không ngờ nó lại được coi trọng đến vậy nàng đây luyện được rất nhiều a… nàng có thể làm giàu rồi, thanh tệ ơi!!! Nhớ chờ vào túi của ta nha ^_^
Sau khi thỏa thuận xong, nàng đi dạo khắp Tam Minh Các, dù sao đến tối đấu giá mới diễn ra, nàng còn muốn mua quà cho mọi người nữa a… Nàng đi qua một cửa tiệm bán linh thú, nàng chợt nhớ đến Thiên Kỳ hiện tại cần linh thú hệ hỏa để tiện luyện đan, Vũ Hồng chắc cũng cần có một con.
Vừa bước vào cửa tiệm, nàng liền nghe thấy giọng oang oang lên gây rối
” A! Là ngươi!!! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta à???”
Chung Nguyệt Trinh ngạo mạn trừng mắt nhìn Nhạc Phượng Hy. Lúc này nàng vẫn khoác lên người áo choàng đen nên bất giác được “nhận quen” a~
Chung Nguyệt Trinh luôn ôm hận hôm đó bị hắn đe dọa là đã hạ độc nàng mà không được nói chuyện, nàng rất sợ nên cả ngày đó không dám lên tiếng hay ăn uống gì cả… mãi đến khi nghe đại phu nói nàng không hề bị trúng độc thì nàng mới biết là mình họ lừa, chưa kể nàng còn bị mất mặt giữa chốn thiên hạ nữa. Không ngờ bây giờ lại bắt gặp được tên khốn đó… nàng quyết không tha hắn nữa đâu!!!