Một nữ tử mặc hồng y, trông rất kiều diễm bước lên đại sảnh, đôi mắt linh động, nàng mỉm cười rồi nói to.
” Kính chào tất cả quý khách tại đây, ta tên Khúc Linh là người chủ trì buổi đấu giá ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu cuộc đấu giá, ta sẽ nhắc lại thể lệ: những vật phẩm đấu giá đều được Tam Minh Các chúng tôi giám định cẩn thận vì vậy không thể có sai xót về chất lượng, mỗi vật phẩm sẽ có giá khởi đầu tương ứng, ai ra giá cao hơn sẽ thắng… Bây giờ cuộc đấu giá bắt đầu!”
Một tiểu tử tay bưng một một mâm gỗ, khăn đỏ che lên trên đặt lên bục. Khúc Linh kéo khăn xuống rồi dõng dạc nói: ” Vật phẩm đầu tiên là thanh kiếm Kim Thiên Anh mà tương truyền nó là thượng kiếm chứa nhiều linh khí, cách đây 300 năm trước vị đại tướng Mộc Lăng Chính đã dùng nó chinh chiến và luôn dành được thắng lợi sau khi ông chết thì thanh kiếm cũng mất tích… mọi người không nên bỏ lỡ, giá khởi đầu là 65 vạn thanh tệ…
” 68 vạn”
” 70 vạn”
…..
” 100 vạn”
” 150 vạn”
” 150 vạn thanh tệ lần thứ nhất… lần hai… lần ba..” – Khúc Linh gõ búa gỗ xuống bục ba tiếng – ” chúng mừng quý khách ở phòng 3 đã mua được Kim Thiên Anh kiếm… sau đây là vật phẩm tiếp theo…”
Nhạc Phượng Hy ngồi bên trong nghe mà cảm thấy người ở đây không xem trọng tiền bạc… mua có thanh kiếm mà tốn đến hơn 100 vạn, nếu là nàng thì xót túi tiền lắm a… mấy vật phẩm tiếp theo cũng không khác gì mấy, đều được mua với giá cao, Nhạc Phượng Hy nhàm chán uống trà, thưởng lạc, nói chuyện.
” Tỷ tỷ… ở đây chán quá!”_ Tiểu Phụng chu miệng làm nũng.
” Ngoan! Để lát ta lấy được tiền rồi chúng ta đi chơi…”_ Nàng xoa đầu Tiểu Phụng dỗ dành
” Có đồ ngươi bán ở đây à?”_ Đông Phương Triệt nắm phải mấu chốt trong lời nói của nàng.
” Ừm…”
” Vậy ngươi bán cái gì a?”_ Bạch Khinh Lục hỏi
” Cứ ngồi xem đi rồi biết…”_ Nàng đưa tay lên miệng ra vẻ bí mật.
” Vân Chung, ngươi có biết nàng bán gì không?”_ Đông Phương Triệt quay qua hỏi Vân Chung.
” Cứ xem đi rồi biết”_ Vân Chung nói lại câu nói của Phượng Hy sau đó nhìn nàng mỉm cười. Hoàng Việt Minh ngồi bên cạnh dần đen mặt, sao hai người mới gặp nhau mà đã thân thiết như vậy nhỉ, hắn thì phải mấy ngày sau nàng mới hoàn toàn chấp nhận hắn nhưng chỉ mới ở mức độ bằng hữu *_*
” Thưa quý vị, đây là vật phẩm tiếp theo… Song Diễm Lan, là một loại thảo dược quý hiếm, chỉ mọc vào ban đêm trăng tròn và chỉ xuất hiện được hai đóa, được chính chủ nhân Tam Minh Các tìm ra ở sơn mạch Nam Viễn, giá khởi đầu là 500 vạn thanh tệ…”
Song Diễm Lan? Là loại thảo dược đặc biệt chỉ xuất hiện tại nơi có nhiều linh khí, nhiệt độ lạnh và mọc vào buổi trăng rằm, nó thường mọc ở vách núi hiểm trở duy chỉ có hai đóa, mỗi đóa có hai cánh, một cánh màu lục đậm chứa độc tính rất mạnh, cánh còn lại màu lục nhạt có thể chữa trị và làm tiêu tan chướng khí khi con người vô tình nhiễm phải độc chướng khí… tuy nhiên chỉ có những người hiểu biết về y dược mới phân biệt được tác dụng của cánh hoa, nếu không sẽ dễ bị nhầm lẫn… hiện tại chỉ có những luyện đan sư mới đấu giá, những người khác thì e dè không muốn mua.
” Là ngươi hái chúng?”_ Nhạc Phượng Hy hỏi Vân Chung.
” Ừ”
” Ngươi mạo hiểm để hái chúng sao bây giờ lại đem bán?”_ Hoàng Việt Minh hỏi.
“…. ta muốn tìm người biết chế tạo đan dược từ loại hoa này…”_ Vân Chung nhìn thẳng Nhạc Phượng Hy. Nàng thấy trong ánh mắt hắn có gì đó ưu thương cùng một chút hy vọng, có lẽ hắn cũng đã nghe về Tẩy Tủy Đan do nàng luyện chế vì vậy lí do hôm nay hắn muốn gặp mặt nàng là để hỏi xem nàng có thể giúp hắn không… chỉ là nàng luôn che giấu việc nàng là luyện đan sư, có kề dao đe dọa nàng thì nàng cũng không phục.
Hắn hiện tại muốn thăm dò nàng. Hắn còn mang cả Song Diễm Lan để gây hứng thú với nàng vì bình thường luyện dược sư đều rất thích thú với dược liệu.
Nhạc Phượng Hy nhếch miệng cười, tay reo chuông nói to: “1000 vạn”
Ở dưới sảnh bỗng ồ lên, mọi người thắc mắc nhân vật bí ẩn ở lầu trên cùng là ai, sao có thể ra giá cao như thế…
” 1300 vạn”_ Một đại thúc là luyện đan sư ra giá.
” 1500 vạn”_ Nhạc Phượng Hy không chịu thua.
” 1500 vạn thanh tệ lần nhất, lần hai, lần ba… cộc cộc cộc… chúc mừng vị khách quý ở lầu bốn đã mua được Song Diễm Lan!!!”
Mọi người càng nháo nhào hơn, vị khách ở lầu bốn là ai, có người đoán là luyện đan sư, có người nói là thiếu gia tiểu thư nào đó cuồng ngạo muốn khoe tiền… riêng những người ở công hội luyện đan sư thì tiếc nuối do có hứng thú với thảo dược nên đã cố gắng ra giá nhưng việc chính bọn họ đến đây là để mua Tẩy Tủy Đan nên họ không thể mua thảo dược này với giá cao hơn nữa.
Nhạc Phượng Hy nhận Song Diễm Lan sau đó đưa thẻ trả tiền.
” Tỷ tỷ… mua chúng với giá như vậy có cao quá không?”_ Hỏa Phụng tiếc nuối. Chỉ là thảo dược tầm thường, tỷ tỷ còn có nhiều thảo dược quý giá hơn nữa a, nếu tỷ tỷ muốn có nó thật thì ta có thể đi hái cho tỷ mà!!!
” Không sao… sau này ta lấy lại vốn thôi… phải không Vân thiếu gia?”_ nàng quay sang tươi cười với Vân Chung nhưng cả căn phòng đều lại thấy rất lạnh a 😅
Như bị nàng nhìn thấu, Vân Chung cười khổ. Nàng là đang “chỉnh” hắn a, nếu hắn biết tính cách nàng phóng khoáng, thoải mái thì hắn sẽ không đem Song Diễm Lan đi đấu giá, nhìn nàng hắn cũng hiểu nàng không hề hứng thú với thảo dược này.