Nhạc Phượng Hy vận khinh công bay lên nóc nhà cao nhất mà cảm nhận… khí tức đó càng ngày càng rõ… là phía bắc!!!
Nàng lập tức tiến về phía bắc đến một ngọn đồi gần ngoại thành… nàng đáp xuống mắt nhìn thẳng vào nam nhân tử y đứng xoay lưng lại, trên vai là một tiểu linh thú nhỏ… đứng trên ngọn đồi là một cánh đồng hoa tử đinh lăng bát ngát, chúng nghiêng nghiêng theo chiều gió thỉnh thoảng những cánh hoa lại bay phấp phới khắp nơi… cảnh này… hình như nàng thấy ở đâu rồi thì phải!?
” Ngươi là ai?”_ Nhạc Phượng Hy hồi hộp lên tiếng hỏi, tim nàng đập mạnh, mắt vẫn không rời nhân dáng đó chỉ sợ nó sẽ biến mất.
Nam tử nhẹ nhàng xoay người lại, tà áo phiêu dật, được ánh trăng chiếu sáng làm hiện rõ khuôn mặt hắn… một tuyệt mỹ nam tử khoảng chừng 20 tuổi, trên thân tử y lộ ra đai lưng màu đen được chạm khắc tinh xảo, một mái tóc đen dài được cột một phần bằng sợi dây đen, đặc biệt là đôi tử mâu hiếm thấy khiến cho người ta càng muốn ngắm nhìn. Cả người hắn tỏa ra một khí thế uy nghiêm nhưng nàng không tài nào nhìn thấu được cấp độ năng lực của hắn.
” Nàng đến rồi à?”
” Ngươi là ai? Ta có quen biết sao? Tiểu Cầu!? Sao lại là ngươi?”_ Nhạc Phượng Hy nhìn sang con vật bên vai phải của nam tử, nó thật giống tiểu Cầu của nàng a.
” Yiu yiu…yiu”_ Tiểu Cầu từ không gian của nàng nhảy ra rồi cũng ngồi lên vai nàng.
Nhạc Phượng Hy ngơ ngác nhìn tiểu Cầu rồi nhìn sang con vật bên kia, quả thật chúng giống nhau đến chín phần, chỉ là tiểu Cầu của nàng màu trắng còn bên kia là màu đen…
Chợt đầu nàng choáng váng, một loạt hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu nhưng không liên kết với nhau… chỉ là trong mớ ký ức hỗn độn đó luôn xuất hiện người nam tử kia… nàng ôm đầu ngồi gục xuống, vị nam nhân tử y tiến gần nàng từ lúc nào, cũng ngồi xuống ôm nàng vào lòng sau đó… hắn hôn nàng…
Nhạc Phượng Hy trợn to mắt nhìn gương mặt hại dân hại nước này đang phóng đại trước mặt nàng, nàng vốn dĩ có thể chống cự lại, thậm chí đánh hắn ra một trận… nhưng không hiểu sao nàng lại chấp nhận hắn… một người xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Đôi môi ấm nóng chạm vào môi nàng nhẹ nhàng… thật kỳ lạ là cơn đau buốt trong đầu nàng dần dịu hẳn.
Tâm tình nàng không biết mơ mơ bao lâu đến khi nam tử kia cất tiếng: “Phong ấn của nàng còn khá mạnh, đừng cố gắng…”
” A…”_ Nhạc Phượng Hy dần bừng tỉnh, liền nhớ đến nụ hôn đó, mặt nàng ửng hồng tay run run chỉ thẳng vào mặt hắn_ ” Ngươi… ngươi dám hôn ta?”
” Nương tử của ta… tại sao không được hôn?”_ Nam tử bật cười, người nghiêng sát vào nàng liếm môi khoáng đãng và nói.
” Ai là nương tử của ngươi chứ?! Chúng ta chưa từng gặp nhau nữa mà!!!”_ Nàng lấy tay chống lên ngực nam tử để tạo khoảng cách.
” Bây giờ chẳng phải đã gặp rồi sao? Dù sao chúng ta cũng đã thân mật như vậy rồi… nàng phải chịu trách nhiệm a”_ Nam tử nhẹ nhàng vén tóc nàng sang một bên tai rồi cúi sát vào tai nàng thì thầm, hơi thở nóng phả vào tai nàng làm nàng không khỏi đỏ mặt hơn.
” Ngươi… ngươi tránh xa một chút… không cần sát như vậy”_ Nhạc Phượng Hy ngượng ngùng đẩy hắn ra. Tiểu Cầu và linh thú màu đen đang đứng cùng nhau nhìn chằm chằm vào hai chủ nhân của mình trong lòng hội lên chung ý kiến “Quả nhiên hai người vẫn không thay đổi, chỉ cần ở bên nhau thì không câu nệ xem ai ra gì cả”
Nam tử ôm chặt Nhạc Phượng Hy, cằm đặt lên đầu nàng nhẹ giọng nói_ “Hy nhi… dù nàng không nhớ gì về kiếp trước nhưng một mình ta nhớ là đủ rồi… ta sẽ che chở cho nàng và tuyệt đối không lạc mất nàng lần nào nữa”
” Ta…”_ Nhạc Phượng Hy tuy bây giờ có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn thế nhưng lại không thể nói ra lời, sau khi nghe hắn nói ra câu này nàng dường như cảm thấy có một cảm xúc vô hình xen lấn trong lòng, nàng nghẹn giọng muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra là không biết phải nói gì… nàng cứ im lặng cho hắn ôm.
Bỗng không biết từ đâu xuất hiện một nam nhân khác, thân vận lam trang thanh lệ, đôi mắt xếch đầy yêu nghiệt… hắn ta bắt gặp cảnh tượng đầy trái tim đỏ bay xung quanh nên có phần ấp úng, mặt hấp tấp quay sang chỗ khác nói
” Ô!!! Ta chưa thấy gì hết… xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn hai người…”
” Hừ… có chuyện gì?”_ hắn nhíu mày.
” Khụ… trong điện có chuyện gấp cần ngươi tự thân giải quyết a… chỉ là… ngươi đừng nhìn ta như vậy a… ta chỉ đến báo tin thôi mà”_ Nam tử lam y thấy chột người, bị hắn nhìn như vậy ai mà không run sợ chứ.
” Hừm… được rồi, ngươi về trước…”_ Nói xong hắn quay sang ôn nhu nhìn Phượng Hy nói: “ta tên Lãnh Minh Dực… tướng công của nàng, nàng phải nhớ kỹ. Sau khi giải quyết xong việc ta sẽ đến tìm nàng… hãy chờ ta”. Sau đó hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi cùng tiểu hắc cầu biến mất. Đúng ra là đi vào một không gian khác…
Nhạc Phượng Hy lúc này chợt tỉnh người, bản thân nàng bị sao vậy nhỉ? Mới gặp hắn lần đầu mà để hắn dễ dàng ăn đậu hủ của nàng nhiều như vậy a… lòng nàng lúc này rất rối bời… tướng công? Lãnh Minh Dực? Hắn ta có liên quan đến tiền kiếp của nàng ư?
” Này… tiểu Cầu! Người biết gì về họ không?”
” yiu yiu”_ Mỗ Cầu gật đầu liên tục ” Chủ nhân! ta biết đó, người đó đúng là tướng công của người a…”
” … thôi tự dưng ta lại hỏi ngươi… hazzz ta cũng có hiểu người đang nói gì đâu”
Mỗ tiểu Cầu khóc ròng trong lòng.
Thật bức xúc quá, không nói chuyện được với chủ nhân, còn bị đổi tên, ngay cả lúc này bị chính tên Hắc Lân đáng ghét khiêu khích, chế nhạo nó… không được rồi!!! nó phải bế quan tu luyện thêm mới được! Nhất định nó phải lấy lại hết uy danh một thời của nó mới được!!!
Tại điện Nguyệt Thượng…
” Ê! Hiên… ta mới phát hiện chuyện kinh thiên động địa nè!”_ Vương Lạp Nguyên hấp tấp nói.
” Có gì thì ngươi nói ra luôn đi… không biết ta đang bận sao? Ngươi… không lo làm việc của ngươi đi”_ Lý Minh Hiên cau mày nhắc nhở.
” …hình như Dực có hứng thú với nam nhân…”
” Hả???”_ Lý Minh Hiên liền dừng động tác làm việc, mắt trợn tròn nhìn Vương Lạp Nguyên.
” Ngạc nhiên đúng không? Ta cũng không tin nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy…blablablablabla”_ Vương Lạp Nguyên kể hết mọi chuyện cho Minh Hiên nghe.
( Để t/g giải thích: chả là… các bạn nên chú ý rằng nữ chính của chúng ta là đang giả nam trang để tham dự buổi đấu giá… và đặc biệt là Vương Lạp Nguyên chưa từng được gặp mặt nàng cũng chưa từng nghe đến nữ nhân của Lãnh Minh Dực… bình thường nam chính xây dựng một hình tượng lạnh lùng, lãnh khốc…nữ nhân kề cận đều không làm lung lay chàng thậm chí còn bị chết không toàn thây… đúc rút từ những điều đó Vương Lạp Nguyên ca ca đã tận mắt thấy nam chính đang ôm và tỏ ra ôn nhu dịu dàng với một nam nhân trẻ tuổi khác… suy ra nam chính hứng thú với nam nhân và ai thụ ai công tự biết… tén ten… ^0^)
” Ngươi chắc không? Lúc đó trời tối… lỡ ngươi nhìn lầm sao?”_ Lý Minh Hiên ngờ vực.
” Ngươi xem thường con mắt của ta à… lúc đó trăng rất sáng nha, ta còn nhớ mặt của nam nhân đó nữa kìa”
Thế là hai mỗ nam nào đó cứ tập trung làm việc… à không tám chuyện… rồi cư nhiên truyền thông tin này đến khắp cung điện. Mấy chốc Lãnh Minh Dực thỉnh thoảng lại hắt hơi ba bốn lần… đồng thời nghe thấy tiếng xầm xì bàn tán và ánh nhìn đầy tiếc nuối, đồng cảm của mọi người trong điện.