Khiến phu thê Trình Tướng quân rơi vào thế cô lập, cuối cùng bỏ mạng nơi chiến trường.
Khi nàng trình những chứng cứ này lên Hoàng thượng, ngay cả Hoàng thượng cũng không ngờ rằng vị Đại Lý Tự Khanh lặng lẽ điều tra và xử án bao lâu nay, lại âm thầm làm được nhiều việc đến vậy.
Việc lật lại vụ án cũ chẳng khác nào vả vào mặt Hoàng thượng, vì năm xưa ngài là người chấp thuận những quan viên phụ trách viện trợ.
Thế nhưng, Hoàng thượng lại không giận dữ, chỉ lặng lẽ thở dài, thậm chí còn có chút thương xót mà khen nàng là “đứa trẻ ngoan.”
Âm thầm nhẫn nhịn suốt bao năm, chỉ mong một ngày tuyết trắng xóa sạch nỗi oan khuất.
Ánh sáng dù le lói cũng đủ xé toạc bóng tối.
Gian thần năm xưa vì muốn chiếm đoạt nhà họ Trình mà bịa đặt rằng Trình Tướng quân lâm trận bỏ chạy, không đánh mà thua.
Gánh chịu nỗi nhục này suốt nhiều năm, giờ đây danh dự cuối cùng cũng được trả lại.
Phu thê Trình Tướng quân sống không thẹn với trời, c.h.ế.t không hổ với đất, xứng đáng với hai chữ trung nghĩa.
Thế nhưng, vụ án này cũng kéo theo sóng gió nơi triều đình.
Có người trách Hoàng thượng không sáng suốt, để gian thần đắc thế, khiến trung thần chịu oan khuất.
Nhưng cũng chính Hoàng thượng là người bất chấp mọi áp lực, quyết định lật lại vụ án.
Thế sự phức tạp, ai có thể nói rõ ràng đúng sai?
Trình Văn Cẩn vừa là người con, vừa là thần tử.
Từ nhỏ, nàng đã được phụ mẫu dạy phải trung quân ái quốc.
Giờ đây, đại thù đã được báo, ta và nàng nhất trí từ quan về quê.
“Ngươi vẫn chưa đến quê ta đúng không? Nơi phụ mẫu ta yêu nhau và sinh ra ta nhất định không thể tầm thường!”
Trình Văn Cẩn dịu dàng phụ họa: “Đúng, Vãn Vãn là cô gái tốt nhất trên đời, quê hương của Vãn Vãn đương nhiên cũng là nơi tuyệt vời nhất thế gian, không đâu sánh được!”
Ngày chúng ta rời kinh thành, trưởng tử của Trình Đồng Diệc, Trình Huân, đã đến tiễn biệt.
Khi trước, chính hắn cũng đứng về phía chúng ta, cùng làm chứng chống lại Trình Đồng Diệc.
Trình Đồng Diệc dốc lòng mưu tính bao năm, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị mọi người quay lưng. Không biết hắn có từng hối hận vì sự bất trung bất nghĩa, sủng thiếp diệt thê, và tội ác mưu sát huynh trưởng hay không.
Trình Huân nói: “Ta lấy làm hổ thẹn vì có một phụ thân như vậy, hối hận vì những lỗi lầm mà ông ta đã gây ra. Cả đời này, ta chỉ có thể cầu nguyện cho huynh trưởng và tẩu tẩu được bình an, khỏe mạnh.”
Lúc rời khỏi thành, Trình Văn Cẩn nhìn bụng ta đã nhô lên rõ rệt, trên mặt tràn đầy vẻ yêu thương.
“Vãn Vãn, Phó Nghiễn Từ đã nhiều lần muốn gặp ngươi, nhưng đều bị ta ngăn lại.”
“Nhưng nếu ngươi hối hận, chúng ta có thể quay đầu ngay bây giờ…”
“Vãn Vãn, ngươi thật sự không động lòng với Phó Nghiễn Từ sao?”
Cảnh vật ngoài xe ngựa dần lùi lại phía sau, những ký ức chôn sâu trong lòng cũng như từng lớp từng lớp bị bóc tách.
Trước mặt người thân thiết nhất, ta không thể nói dối:
“Động lòng thì có ích gì? Giữa ta và hắn đã có quá nhiều khoảng cách.”
“Sao lại vậy? Phó huynh rõ ràng rất để tâm đến ngươi…”
“Nhưng ta là phu nhân của Trình Văn Cẩn.”
Trình Văn Cẩn sững người: “Là ta đã hại ngươi, Vãn Vãn…”
Ta mỉm cười lắc đầu: “Dù không có thân phận này, ta cũng chỉ là một cô gái bơ vơ không nơi nương tựa.”
“Hắn còn trẻ đã ở vị trí cao, sau này nhất định sẽ là bậc công khanh, nếu muốn thành thân, chắc chắn phải cưới tiểu thư thế gia, làm sao có thể dính líu gì đến ta?”
“Phó huynh không phải người như vậy…”
“Văn Cẩn, ngươi và ta đều biết rõ nhất, lời đàm tiếu của thế gian đáng sợ đến nhường nào.”
Lời còn chưa dứt, cả ta và Trình Văn Cẩn đều đang chìm trong nỗi buồn riêng, thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng báo: “Mời Trình đại nhân và Trình phu nhân dừng bước, Thái tử điện hạ đang đợi tại trạm dịch phía trước.”
“???”
“Thái tử sao lại muốn gặp chúng ta?”
Trình Văn Cẩn mơ hồ: “Thái tử điện hạ hành tung vô cùng bí mật, đến cả triều đình cũng rất ít người từng diện kiến, ta lại càng không có cơ hội tiếp xúc.”
Sứ giả ngoài xe lại thúc giục: “Mời Trình phu nhân đi trước.”
Còn muốn gặp riêng ta?
“Hoàng thượng từng nói, vụ án của nhà họ Trình có thể lật lại, Thái tử điện hạ đã góp không ít công sức, còn thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng…”
“Ta vẫn chưa hiểu Thái tử điện hạ làm sao biết được chuyện này, nên chưa kịp nói với ngươi.”
Nghe nàng nói vậy, Thái tử hẳn không phải là người xấu, ta mới yên tâm mà bước vào trạm dịch.
“Thảo dân bái kiến Thái tử điện hạ…”
Lời còn chưa dứt, một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy ta: “Muốn đưa con của ta đi đâu?”
“Phó… Nghiễn Từ?!”
Hắn vận một bộ mãng bào, tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan, dáng người cao lớn, thanh tú tựa ngọc.
Khóe môi hơi cong lên, nhưng khuôn mặt lại không có chút ý cười nào: “Còn nhớ ta là ai không?”
“Ta cứ tưởng, nàng “ăn xong” liền bỏ mặc ta chứ!” Giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
Quả nhiên là đến để tính sổ.
“Ta đã đến đỡ nàng rồi, còn ngồi chồm hổm làm gì?”
Ta dùng sức giãy ra, vừa định lùi lại một bước.
Nhưng hắn đã lập tức bế bổng ta lên, đặt xuống giường, rồi cúi người đè xuống.