Dù rằng ta không thể có một mái nhà ấm áp và ổn định, nhưng ta có thể dốc hết thảy những gì mình có để dành cho con.
Hơn nữa, ta vốn không muốn thành thân.
Nếu có thể cùng Văn Cẩn nuôi dưỡng một đứa trẻ, thì không còn gì tốt hơn!
Vậy nên, chúng ta đã nghĩ đến việc “mượn con”.
Chuyện này không thể có thêm bất cứ biến cố nào, nhất định phải tìm một người đáng tin cậy.
Văn Cẩn liền nghĩ đến đồng liêu của nàng —— Phó Nghiễn Từ, quan chức từ tam phẩm, giữ chức Hồng Lư Tự Khanh.
Đáng tiếc, Phó Nghiễn Từ lại là một chính nhân quân tử —— dù bị chúng ta chuốc đến say mèm, bước đi không vững.
Vừa rồi khi ta dìu hắn, hắn còn luôn miệng nói “mạo phạm”, không ngừng xin lỗi ta.
Hiện tại nằm trên giường, hắn càng yên tĩnh, tựa như một mỹ nhân tinh xảo nhưng vô tri.
Nhưng, cũng may Phó Nghiễn Từ là một chính nhân quân tử —— điều đó khiến ta cảm thấy có một cảm giác an tâm khó tả.
Người trên giường vì men rượu mà bức bối, cố gắng kiềm chế kéo cổ áo, trông đến là khổ sở.
Ta chỉ cần đẩy một cái, có lẽ mọi chuyện sẽ thuận nước đẩy thuyền mà thành.
Nhưng, hành động này lại giống như những kẻ tham lam thân xác trong các câu chuyện kể dân gian… thật chẳng ra làm sao cả.
…
Ta ngủ trong trạng thái mơ mơ màng màng, luôn cảm giác như có ai đó đang chăm chú nhìn mình.
Theo bản năng, ta đưa tay ra quờ quạng, lại chạm phải một bức tường ấm áp.
Rồi nghe thấy một tiếng “hừ” trầm thấp của nam nhân.
Ta giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm bên giường của Phó Nghiễn Từ.
Chỉ thấy tay hắn lơ lửng giữa không trung, trong mắt thoáng hiện một tia phức tạp.
“Làm phiền phu nhân vất vả chăm sóc ta tối qua.”
Ánh mắt ta rơi xuống chậu nước và chiếc khăn trên bàn cạnh giường —— ôi, trách ta quá xinh đẹp và mềm lòng, nếu không đã trực tiếp giải quyết hắn từ tối qua rồi!
“Đại nhân không cần khách khí.”
Nằm úp bên giường cả đêm, tay chân ta đều tê cứng.
Vừa mới đứng dậy, ta lại loạng choạng ngã xuống, may mà được Phó Nghiễn Từ đỡ lấy.
Hương thơm lạnh lẽo thanh mát như tùng bách đặc trưng của hắn bao trùm lấy ta.
Lồng n.g.ự.c rộng lớn như vòng tay bao bọc ta vào trong.
“Phó đại nhân, đa tạ…”
“Phó huynh, tối qua ngủ có…”
Cửa phòng bỗng mở ra, Trình Văn Cẩn bước vào, ba người chúng ta đưa mắt nhìn nhau.
Trình Văn Cẩn nháy mắt tinh nghịch với ta, rồi lập tức làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Phó Nghiễn Từ: “Hai người các ngươi… đây là…”
Phó Nghiễn Từ cau mày, sắc mặt đầy áy náy, vội vàng giải thích: “Trình huynh, huynh đừng hiểu lầm, tối qua ta say quá, khiến phu nhân nhà huynh phải vất vả chăm sóc cả đêm.”
Ta lén nhún vai về phía Trình Văn Cẩn.
Nàng lập tức hiểu ý, thuận miệng nói vài câu, rồi kéo ta rời khỏi phòng.
“…Dáng vóc thế nào? Có phải loại ngươi thích không?”
Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ: “Cút đi!”
“Vãn Vãn, đừng ngại ngùng mà, Nghiễn Từ huynh chính là giấc mộng xuân khuê của các thiếu nữ trong kinh thành đấy…”
“Ngươi đáng ghét quá!”
Hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, nhìn đồng liêu từng vào sinh ra tử bên mình cùng phu nhân ân ái hòa thuận, Phó Nghiễn Từ lẽ ra nên cảm thấy vui mừng.
Nhưng không biết vì sao, khi nhìn hai người phía trước thân mật không chút khoảng cách, gần như dính lấy nhau, trong lòng hắn như có một ngọn lửa bùng cháy, nóng rực đến đau đớn.
…
Hắn và nàng chỉ mới quen biết ba tháng mà thôi…
Nàng chỉ là người đối tốt với tất cả mọi người mà thôi…
Nàng là phu nhân của Trình Văn Cẩn…
Trước ánh đèn xanh và khói hương chốn Phật đường, Phó Nghiễn Từ không ngừng hồi tưởng, đè nén mọi cảm xúc trong lòng.
Thậm chí ngay cả khi tàn hương cháy đến cuối, tro rơi xuống tay, làm bỏng da thịt, hắn cũng chỉ lạnh lùng phủi đi mà không biểu lộ chút đau đớn nào.
Tựa như, hắn không hề cảm thấy đau.
Dù là những ý niệm dơ bẩn đến đâu, hay những khát vọng hão huyền đến nhường nào.
Có phải chăng, chỉ cần phó mặc, tất cả rồi cũng sẽ cháy rụi, hóa thành tro bụi, tiêu tán như khói sương?
…
Liên tiếp những ngày mưa lớn khiến Hộ Thành Hà bị vỡ đê.
Trình Văn Cẩn và Phó Nghiễn Từ cùng các quan viên bộ Công đến hiện trường để giám sát việc sửa chữa.
Mấy ngày liền đều ở lại nơi công trường.
Trình Văn Cẩn là một nữ tử, ở cùng đám nam nhân chắc chắn không tiện.
Vậy nên ta đội mưa, đi suốt nửa ngày đường để đến vùng ngoại thành.
Trình Văn Cẩn vừa thấy ta, suýt nữa vui mừng đến phát điên, ôm ta xoay mấy vòng liền.
“Thả ta ra ngay, hai ngày nay ngươi chưa thay đồ, cũng chẳng tắm rửa gì cả!”
“Được được, phu nhân tốt của ta!”
Ta không nhịn được bật cười: “Đồ lẻo mép.”