Thần Thê - Trầm Thụy Thanh Tỉnh Mộng

Chương 6


Một làn hương lạnh thoảng qua, Phó Nghiễn Từ đã đi đến bên cạnh ta: “Bầu trời đêm nay thật sáng.”

“Đúng vậy, thường ngày ở trong thành, đèn đuốc rực rỡ, quả thực đã bỏ lỡ quá nhiều vẻ đẹp của tự nhiên.”

“Muốn nhìn gần hơn một chút không?” Phó Nghiễn Từ đột nhiên cúi thấp người, ghé sát vào ta, đôi mắt trong sáng như ánh sao chiếu thẳng vào lòng ta.

“Sao cơ?”

Phó Nghiễn Từ mỉm cười, một tay đỡ eo ta, tay kia giữ lấy cánh tay ta một cách đầy chừng mực. Rồi hắn khẽ tung người, sử dụng khinh công đưa ta bay lên.

Nhà của Trần lão bá có một gian gác dùng để phơi dược liệu. Phó Nghiễn Từ trực tiếp đưa ta lên mái nhà.

Từ độ cao này, không còn bất kỳ vật cản nào, bầu trời đầy sao rộng lớn trải dài trên đầu, phía xa là ánh đèn thưa thớt của những ngôi làng nhỏ ẩn hiện trong vòng tay núi non, tất cả đều đẹp đến nao lòng.

“Ngài và Văn Cẩn đều là quan văn, sao ngài lại biết võ công?”

Phó Nghiễn Từ khựng lại.

Thấy hắn như có vẻ khó xử, ta vội nói: “Không sao đâu, ngài không muốn nói thì cũng không cần trả lời, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

“Không sao.” Hắn khẽ đáp, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang cân nhắc điều gì.

“Mẫu thân ta khi mang thai ta đã suýt khó sinh, vừa hạ sinh ta không lâu thì đã qua đời do băng huyết.”

“Vì thế, từ nhỏ cơ thể ta vốn yếu nhược, phụ thân thương xót nên gửi ta đi học võ từ bé để rèn luyện sức khỏe.”

Nghe xong, ta âm thầm trách mình, chỉ muốn tát vào mặt hai cái vì những lời vô tâm trước đó.

“Ngài nhìn ngôi sao kia kìa, sáng quá!”

“Hả?”

“Có lẽ mẫu thân ngài đang ở trên trời nhìn ngài đấy. Thấy ngài hôm nay văn võ song toàn, xuất chúng như vậy, bà nhất định rất mãn nguyện!”

Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, không hay biết ánh mắt của Phó Nghiễn Từ đã dừng lại trên người ta, sâu lắng mà ẩn chứa nụ cười nhẹ nhàng.

Phó Nghiễn Từ khẽ hỏi: “Còn nàng? Trước đó nàng có nói khi còn nhỏ đã từng trải qua những ngày tháng cơ cực, có thể kể cho ta nghe không?”

Ai da, lúc đó vì biết hắn giấu thương thế để cứu mình, ta cảm kích và thấy gần gũi hơn, nên tiện miệng bộc bạch đôi chút.

Bây giờ phải cẩn thận, không thể nói nhiều quá, tránh ảnh hưởng đến chuyện lớn của Văn Cẩn!

Ta kể sơ lược chuyện khi nhỏ từng bị bắt cóc, lưu lạc, rồi được phụ mẫu của Trình Văn Cẩn cứu thoát.

“Tóm lại, Trình bá phụ và Trình bá mẫu có ân cứu mạng với ta.”

Phó Nghiễn Từ lộ vẻ ngẩn ngơ: “Không ngờ Vãn Vãn và Trình huynh lại có mối duyên sâu đậm như vậy.”

“Đúng vậy, vận mệnh thật kỳ diệu, đã buộc ta và Văn Cẩn lại với nhau.”

Phó Nghiễn Từ nhìn nụ cười hạnh phúc không chút che giấu của Ngu Quy Vãn, ánh mắt nàng rực sáng như hòa cùng ánh sao trên trời.

Hắn khẽ cụp mi, ánh mắt dần trở nên trầm mặc, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi băn khoăn mơ hồ khó tả.

“Nếu người gặp được nàng trước là…”

“Hửm?”

Phó Nghiễn Từ lắc đầu, không nói tiếp.

Chuyện đã đến nước này, hắn tự hiểu rằng hỏi thêm cũng vô ích.

Chẳng trách khi còn nhỏ, đế sư từng dạy hắn chơi cờ đã nói: “Chỉ cần chậm một nước, cả ván cờ sẽ thua.”

Nhưng, đế sư cũng từng nói: “Mọi việc đều do con người quyết định.”

Nghỉ ngơi vài ngày, vết thương của chúng ta đã gần như lành hẳn.

Chúng ta đang định đến trấn trên để tìm người giúp đỡ, thì không ngờ người đã tìm đến trước.

Một đoàn người ngựa quy mô lớn, ai nấy đều mang phong thái của những võ tướng tinh nhuệ.

Người dẫn đầu tự giới thiệu, hóa ra là thống lĩnh Kim Ngô Vệ lừng danh, thuộc quyền trực tiếp của Hoàng thượng.

“Theo chân Phó đại nhân quả thực là vinh hạnh lớn lao!”

“Nếu chỉ có một mình ta gặp nạn, e là giờ này không biết đã bị nước cuốn trôi đến đâu rồi.”

Phó Nghiễn Từ nghiêm túc nói: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Phải rồi, ta mà gặp nạn thì vẫn còn có Trình Văn Cẩn nhớ đến ta. Những ngày ta không có mặt, Văn Cẩn nhất định lo đến phát hoảng, Văn Cẩn nổi tiếng là nhát gan nhất đấy!”

Phó Nghiễn Từ: “…”

Thống lĩnh Kim Ngô Vệ nói: “Mạt tướng đã thông báo tin tức này cho các đại nhân khác.”

“Trình đại nhân cũng đang trên đường đến đây.”

Chúng ta từ biệt Trần lão bá.

Đưa bạc cho ông, nhưng ông kiên quyết không nhận: “Ta chỉ thiếu một vài loại dược liệu, nếu các ngươi thực sự muốn cảm tạ, sau này tìm được thì sai người mang đến là được.”

Đang nói, tiếng vó ngựa dần vọng lại gần.

Ngước mắt nhìn, Trình Văn Cẩn cưỡi ngựa phóng ra từ rừng rậm.

Ta mừng rỡ vẫy tay với nàng.

Còn Phó Nghiễn Từ bên cạnh lại có chút trầm lặng.

Khi chúng ta mới gặp nạn, hắn cũng không hề tỏ ra u sầu như vậy.

“Phó đại nhân lưu luyến nơi này sao?”

Hắn cụp mắt, che đi nỗi buồn và tiếc nuối vô hạn: “Không thể chăm sóc tốt cho phu nhân, thật hổ thẹn với sự tin tưởng của Trình huynh.”

Ta không khỏi cảm thán: Quả nhiên là một chính nhân quân tử!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận