Thần Thoại

Chương 30: Nguyễn Tề


Không gian của toàn bộ đại sảnh trong chính điện, tựa hồ lâm vào tình trạng có chút không được tự nhiên. Chưởng môn Nguyễn Tề cười cười rất thích thú nhìn đến Tiểu Thần, còn lại hầu như những kẻ đứng bên dưới ai ai cũng cảm thấy tên tiểu tử này thật tình rất ba trợn, ánh mắt không ngừng xoay tròn, chậc chậc lưỡi cảm thán.

Lúc này vị bạch y nam tử Lâm Tuyết Trần, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tiểu Thần, lườm hắn rồi nhàn nhạt lên tiếng.

– Tiểu tử khá lắm! Lâm mỗ nhìn ngươi rất thuận mắt…! Đưa tay ra đây, ta giúp ngươi xóa bỏ Mộc khí ác tính trong người!

Tiểu Thần gãi gãi đầu, bộ dáng vô tội cười hắc hắc, đoạn nâng cánh tay về phía trước.

Lâm Tuyết Trần cũng không có hành động gì quá mức gây ra thanh thế to lớn, hắn chỉ ung dung nắm lấy cổ tay của Tiểu Thần, ngay lập tức từ thân thể hắn bạch quang lập lòe, rồi đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện chín viên tinh thể lơ lửng như chín vì sao, sắp thành một đồ án Cửu Tinh Liên Châu liên tục không ngừng xạ ra từng tia bạch ngân, bao phủ lấy cả người Tiểu Thần.

Qua khỏi thời gian khoảng uống cạn chung trà, Lâm Tuyết Trần thở dốc mấy hơi đột nhiên thu tay, miệng kinh hô.

– Quái lạ, trước đây đã có tiền bối phong ấn đạo Mộc khí đó giúp ngươi?

– Vâng, Lâm sư thúc, đúng là vậy! – Tiểu Thần thực tình trả lời, không có chút ý định giấu diếm.

Khuôn mặt hiện lên nét trầm ngâm, đôi mày kiếm của thanh niên tuấn lãng chau lại, đoạn quay sang hướng Nguyễn Tề chắp tay, nói.

– Khởi bẩm chưởng môn! Đạo Mộc khí kia đã được hóa giải! Có điều…!

Lời chưa hết, Lâm Tuyết Trần đã dùng ánh mắt biểu lộ hàm ý nhắc nhở điều gì đó với Nguyễn Tề.

Nhận ra sự khác thường trong đáy mắt họ Lâm, Nguyễn Tề mở miệng cắt ngang, lớn giọng.

– Được rồi, chuyện của Tiểu Thần sư chất đã xong, còn ai có ý kiến gì khác?

Không có thanh âm nào phát ra, Nguyễn Tề hài lòng gật đầu, đoạn tiếp tục nói.

– Tiểu Thần! Từ hôm nay ngươi chính thức là đệ tử của Hạo Dương Phái, hy vọng ngươi ngày sau cố gắng! Một lòng vì bổn môn. Sau hôm nay sẽ có sư huynh truyền pháp đến hướng dẫn ngươi mọi việc, bao gồm cả việc tu luyện. Tốt rồi ngươi quay về động phủ chờ tin là được!

Thấy mọi chuyện đã xong, Tiểu Thần cũng không dám nán lại đây thêm chút nào, cúi đầu vái chào đoạn nhanh chóng rời khỏi.

Thoạt nhìn thì bên ngoài Tiểu Thần trải qua tất cả diễn biến vừa rồi, trông có vẻ thoải mái, kỳ thực sự áp bách đến từ tâm lý hắn phải đón nhận vô cùng to lớn. Chẳng khác gì cảm giác của một người bị lột trần trụi đứng giữa đám đông toàn lão già mấy trăm tuổi đang không ngừng soi mói quan sát.

Sau khi bóng dáng Tiểu Thần vừa thoát ly khỏi đại điện, Nguyễn Tề cùng lúc ra hiệu cho mấy tên đệ tử như Yến Nhất Phi đồng dạng lui ra.

Hiện tại chỗ này còn lại đều là cao tầng của Hạo Dương Phái, thần tình tràn đầy điểm hồ nghi, khó hiểu nhìn đến Lâm Tuyết Trần.

Trên thực tế thì đáng lý hai người như Lâm Tuyết Trần cùng Vũ Văn Chính nhất định sẽ không được xếp chung vào tầng lớp này, bất quá hai kẻ quái đản kia mặc dù chỉ là Tinh Đấu đại viên mãn, nhưng thực lực không thua kém mấy lão quái Viên Nguyệt cảnh, thậm chí nếu giao đấu chính diện, còn chưa biết mèo nào cắn mĩu nào.

Sau khi Nguyễn Tề phất tay tạo thành một lớp màn trong suốt bao phủ toàn bộ chính sảnh, ngăn cản mọi sự dò xét từ bên ngoài, hắn nhanh chóng cất tiếng hỏi.

– Lâm sư điệt nói xem ban nãy xảy ra chuyện gì?

Không dám chần chờ, bộ dáng Lâm Tuyết Trần nghiêm túc vội vàng đáp lời.

– Khởi bẩm chưởng môn, bên trong cơ thể Tiểu Thần sư điệt thực sự có một đạo Mộc khí ác tính, bất quá đạo Mộc khí đó đã có người khác động tay thay đổi tính chất. Nếu như chúng ta hôm nay không giúp hắn hóa giải thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn…

Ngay khi Lâm Tuyết Trần nói đến đây, một trong số những kẻ đứng xung quanh hắn bất giác tròn mắt ngẩn ngơ, mở miệng ngắt ngang.

– Nói vậy chẳng lẽ tiểu tử đó nói láo chúng ta?

– Không hẳn! – Một vị khác cướp lời.

– Khoan đã? Các ngươi có nghe rõ không? Thay đổi tính chất Nguyên Tố? Làm sao có thể?

– …!

Cả đám người nhao nhao, lạnh cả người khi nghe lời vừa rồi của Lâm Tuyết Trần. Còn có kẻ đang muốn lao ra ngoài, đuổi theo Tiểu Thần bắt trở về, chính tay dò xét lại một phen.

Có điều từ trên cao Nguyễn Tề đang trầm ngâm, đột nhiên vung tay ra hiệu, bỗng nhiên cả gian đại sảnh không rõ từ đâu nổi lên trận gió ào ào làm tất cả mọi người phải yên tĩnh, rồi chợt như nghĩ đến chuyện gì, gã đưa lời khẳng định.

– Tiểu tử này có người phía sau chống lưng, không đơn giản! Có điều ta cam đoan chính bản thân hắn cũng không quá rõ ràng điểm ấy. Hắn là đang nói sự thật! Các ngươi đừng quên từ lúc hắn vừa đến, ta đã dùng Thấu Tâm Thuật quan sát mọi hành động cử chỉ của y.

Nghe lời nói của Nguyễn Tề, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, tâm tình lắng lại không còn chút dị nghị gì cả. Ánh mắt của vị chưởng môn này không phải bọn hắn có thể so sánh, sự tin tưởng có thể nói là tuyệt đối.

Bất quá, nếu như Tiểu Thần nói đều là sự thật, thì lại càng không hề đơn giản như bình thường nữa rồi.

Điểm đầu tiên là việc có thể thay đổi tính chất của Nguyên Tố, đừng nói là mấy người đang đứng ở đây, đến cả tồn tại như Nguyễn Tề cảnh giới đã xếp vào hạng cao nhất của toàn bộ Việt Châu, nếu như không muốn nói là cao nhất ở Hạ Nguyên Khu này. Bọn họ không coi một luồng nguyên khí Đoạt Nguyên vào trong mắt, một cái phủi tay cũng xóa tan thứ đó, nhưng để thay đổi tính chất thì xa xa những kẻ này tự nhận mình còn chưa làm được.

Điều thứ hai, một tu luyện giả nhỏ nhoi như Tiểu Thần lại có khả năng có một tồn tại khủng bố ngay sau lưng, việc này làm cho tất cả dấy lên sự nghi ngờ bất an trong lòng.

– Mọi người không nên quá lo lắng, nếu thật sự xuất hiện một tồn tại có thể thay đổi được cả bản chất Nguyên Tố, hắn có ác ý tới tận đây chúng ta làm được gì? Nếu hắn không tới tất có nguyên nhân! – Nguyễn Tề cất tiếng trấn an.

Dừng lời nói, khóe miệng mĩm cười nhẹ, nhìn xung quanh chốc lát, Nguyễn Tề thu hết thần sắc mọi người vào mắt, đoạn tiếp tục.

– Lại nói, nếu người đó muốn đào tạo Tiểu Thần, cũng không cần phải ném hắn vào những tông môn ở Hạ Nguyên Khu nghèo nàn chúng ta. Tự tay đào tạo không phải tốt hơn sao? Thế nào, vấn đề này các ngươi có nhìn ra chưa?

Vẫn không ai hiểu được điều gì, thủy chung chỉ có thể quay qua người bên cạnh nhìn nhau, rồi im lặng.

Bỗng dưng ngay lúc đó, Lâm Tuyết Trần cùng Vũ Văn Chính không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.

– Không ở Việt Châu ta?

– Không có mặt ở Hạ Nguyên Khu?

Cười lớn đầy sảng khoái, Nguyễn Tề rất hài lòng đối với hai người vừa cất tiếng.

– Ha ha! Đúng vậy, nhưng vẫn còn một khả năng nữa…! Đó chính là, kẻ đằng sau tiểu tử đó có thể đang lâm vào hoàn cảnh xấu, hoặc giả như…

Mặc dù lời nói chưa đầy đủ, vẫn còn chút ý tứ lấp lửng, nhưng tất cả những kẻ có mặt, nghe được lời vừa rồi của Nguyễn Tề đồng dạng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Có điều bọn họ cũng không quá bất ngờ, tâm cơ trí tuệ của Nguyễn Tề thì họ đã quá quen thuộc.

Nếu Tiểu Thần có mặt ở tại đây ngay lúc này, chắc có lẽ chính bản thân hắn sẽ há mồm kinh ngạc, chỉ với vài chi tiết vụn vặt, mà Nguyễn Tề đã có thể suy đoán gần như đúng với mọi điều đang diễn ra.

Bất quá, sự thật cũng không hoàn toàn như vậy, thậm chí hiện giờ lão già ở Khứ Trần Đảo đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ đành lắc đầu cảm thán một câu rằng các vị thật đề cao ta quá.

Không ai biết được, kể cả Tiểu Thần cũng vậy, đoàn Mộc Khí ác tính trong người hắn chính là nhờ vào bản thân hắn, chính xác hơn chính là nhờ vào năm tinh trụ bên trong đan điền hắn gây ra.

– -o0o—

Bên ngoài Chánh Điện, thanh niên lạnh lùng có chút cao ngạo, chắp tay sau lưng dửng dưng nhìn thằng vào đôi mắt Yến Nhất Phi. Tiểu Thần đứng cách đó chừng vài trượng, im lặng không ngừng quan sát đánh giá tên này.

– Yến sư đệ! Rốt cuộc ngươi cũng đạt đến Đoạt Nguyên đại viên mãn! Hừ! Hy vọng tám tháng sau ngươi cố gắng dành thêm một suất tiến vào Bá Địa!

Vút…

Vừa nói xong, không đợi Yến Nhất Phi kịp thời trả lời, tên thanh niên đã phóng lên cao, chân đạp một thanh phi kiếm, chớp mắt đã mất hút đằng sau các dãy núi chập chùng.

Thở dài, lắc đầu, Yến Nhất Phi nhìn theo đầy phiền muộn, không chú ý đến Tiểu Thần đã đi đến bên cạnh, mãi đến khi Tiểu Thần ho khan lên tiếng hắn mới giật mình quay lại.

– Khụ! Yến sư huynh, đệ tưởng huynh vốn là đại sư huynh chứ? Vị sư huynh kia xưng hô…!

Cười nhạt, Yến Nhất Phi đáp lời.

– Hắn tên là Hàn Thủy! Vốn dĩ hắn mới chính là đại sư huynh. Hơn mười năm nay hắn cùng ta tranh giành chức vị đại sư huynh Hạo Dương Phái…! Bỏ đi, tâm tính hắn kiêu ngạo, nhưng thực lực không thể coi thường… Được rồi, ta đưa đệ trở về động phủ.

Thấy Yến Nhất Phi không muốn nói tới, Tiểu Thần cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng nhảy lên Thụy Vân Phi sóng vai với gã, yên lặng đứng đó.

Thời gian cũng như lúc đến đây, có điều đoạn đường quay về không ai nói năng, Yến Nhất Phi vẫn tĩnh lặng, ánh mắt tựa hồ chất chứa rất nhiều suy nghĩ lo lắng.

Mãi cho tới lúc gần đến nơi, Tiểu Thần mới vội lên tiếng xóa tan bầu không khí có chút cổ quái.

– Yến sư huynh! Đa tạ sư huynh đã đưa đệ quay lại, nếu huynh có chuyện quan trọng cần xử lý, bỏ đệ xuống đây cũng được. Dù sao cũng đã gần tới.

– Đệ muốn ghé qua Bách Bảo Lâu? – Yến Nhất Phi hỏi.

Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng đóa tường vân đã được Yến Nhất Phi điều khiển lượn qua thêm vài vòng rồi mới tà tà đáp xuống, chính là tại nơi buổi sáng hắn đón Tiểu Thần.

Không trì hoãn thêm nhiều, Tiểu Thần nhảy xuống, chắp tay hướng về Yến Nhất Phi lên tiếng.

– Đa tạ sư huynh, đệ còn muốn dạo vài vòng quanh đây để làm quen với bổn môn.

Khoát tay, Yến Nhất Phi cười mĩm đáp lời.

– Vậy cũng tốt, đệ cứ thong thả. Môn phái chúng ta thủy chung không quá gò bó như những nơi khác, miễn đệ không tự tiện đi vào cấm địa là được. Ta về trước, gặp đệ sau!

Nói đoạn, Yến Nhất Phi đã nhanh chóng bay đi khỏi, chỉ còn Tiểu Thần đang đứng đó. Dõi mắt nhìn theo vết sáng hoàng sắc do Thụy Vân Phi lưu lại.

Đứng đó hồi lâu, Tiểu Thần đột nhiên cười cười bỏ mọi chuyện qua một bên, bởi hắn ta cũng thực sự chẳng nhiều toan tính to lớn, lại càng không quan tâm đến vấn đề đại sự gì cả. Tất cả đáng nói hắn đã nói, không có ý định dối trá qua cửa, mọi chuyện cứ để cao tầng tự khắc định đoạt. Hắn chỉ cần một lòng giải quyết vấn đề của bản thân xong, thì lại có thể tiêu diêu tự tại, ngày rộng tháng dài mặc sức mà vui vẻ uống rượu, bày trò quậy phá.

Bất quá cuộc đời có đôi khi vì một bước ngoặc, rẽ vào lối đi khác thì tương lai kết quả nhận được sẽ khác xa vạn dặm.

Nhưng mà chuyện này sẽ đề cập về sau, hiện tại Tiểu Thần lững thững nhấc chân đi vào Bách Bảo Lâu, ý định tự mình tham quan vài vòng trước khi phản hồi động phủ.

– -o0o—

Cùng thời điểm, ở Vũ Phong!

Vũ Phong, Hỏa Phong, Vân Phong chính là Tam Phong của Hạo Dương Phái. Đứng đầu là ba vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng nhất của toàn bộ môn phái. Nếu so sánh thì thậm chí chưởng môn Nguyễn Tề khi chưa đạt tới Liệt Nhật cảnh giới còn phải gọi họ bằng một tiếng sư thúc.

Bên trong căn phòng đơn sơ nằm ở nơi cao nhất ngọn sơn phong, thanh niên cao ngạo không ngờ đang ôm quyền cúi đầu bên cạnh một lão già đang chắp tay sau lưng, xoay mặt vào tường, trước mặt lão là một bức tranh mây khói lượn lờ, sơn thủy hữu tình. Dường như lão đang say sưa ngắm nhìn nó, không còn chú ý gì đến mọi việc xung quanh.

Mãi cho đến lúc vài cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, lão mới đột nhiên lên tiếng.

– Thủy nhi! Con cần phải cố gắng hơn nữa. Lần Bá Địa mở ra tiếp theo là quyết định tồn vong lần này của Hạo Dương Phái chúng ta. Toàn bộ môn phải hiện tại chỉ có con và Yến Nhất Phi là đạt đến Đoạt Nguyên đại viên mãn. Đừng để phụ lòng tất cả chúng ta.

– Sư phụ! Đồ nhi hiểu rõ! – Hàn Thủy một mực cung kính cúi đầu trả lời.

Trâm ngâm giây lát, lão già mới quay đầu lại, chầm chậm bước tới chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, gương mặt hồng hào, bộ râu trắng toát rất có phong phạm cao nhân, mở miệng thở dài tiếp tục nói.

– Tiếc thay Vân Phong mấy trăm năm nay không xuất hiện bất kỳ đệ tử nào có đủ khả năng, Hạo Dương Phái ta thật không ngờ cũng có ngày hôm nay…! Nếu không lần này tính cả con cùng Yến Nhất Phi thì chắc có lẽ ít nhất cũng chiếm được thêm vài danh ngạch tiến vào cấm địa.

Dường như nhận ra vẻ rầu rĩ của vị này, Hàn Thủy ngẩng mặt lên, thanh âm cứng rắn lên tiếng.

– Sư phụ an tâm, đồ nhi nhất định sẽ không làm ngài mất mặt… Lần tỷ thí tám tháng sau, đệ tử sẽ đạp hết tất cả những kẻ gọi là thiên tài kia dưới chân!

Lời nói đầy tự đại của Hàn Thủy lại không hề gây cho lão già cảm giác khó chịu, ngược lại tựa hồ lão ngầm đồng ý với lời đó. Thủy chung lão không hề cho đó là lời hồ đồ mà là một việc hiển nhiên. Có điều lão vẫn mở lời.

– Tự tin là tốt, sư phụ cũng biết con có kỳ ngộ không phải tầm thường, nhưng hãy nhớ nhân ngoại hữu nhân. Người cao còn có người cao hơn, mọi việc phải nắm chắc mới làm! Được rồi, con lui ra đi…

– Dạ! Đồ nhi cáo từ! – Hàn Thủy chắp tay khom người, ánh mắt vẫn toát lên sự tự đại khó có thể nói bằng lời, nhẹ nhàng lui ra vài bước đoạn xoay người rời khỏi.

Lắc đầu nhìn theo bóng lưng Hàn Thủy, lão già tự thán trong lòng.

– Thiên tư tốt, ngộ tính cao, cơ duyên kỳ ngộ không nhỏ. Nhưng đứa trẻ này tâm cao khí ngạo, sớm muộn cũng ăn phải quả đắng… Hy vọng nó có thể kịp thời trưởng thành!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận