Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 15-1: Hồi tâm (2)


Tô Lâm cảm giác mình không có cách nào để cãi lại, những lời Hoa Thiên Vũ nói hắn cũng đều biết, nhưng y vẫn là làm như vậy, kỳ thật hắn cũng nghĩ là không tốt tại sao phải như vậy, chẳng lẽ mình thật sự là người nhát gan sao?

Tô Lâm ngước mắt nhìn khuôn mặt Hoa Thiên Vũ có chút dữ tợn, trong lòng không hiểu từ đâu lại dâng lên một hồi lửa giận, gầm nhẹ lên: “Ngươi nói như vậy, vậy làm sao không thấy ngươi trở về báo thù? Ngươi so với ta còn thảm hơn, ít ra ngươi còn biết là ai đã hại ngươi, còn ta ngay cả ai hại ta ta cũng không biết, ngươi bắt ta phải hăng hái, vậy ta hăng hái cho ai xem?”

“Mình hăng hái cũng không phải là vì cho người khác xem!” Hoa Thiên Vũ nghe vậy cũng không tức giận, trước mắt Tô Lâm vẫn là một hài tử, tầm mắt đều rất nông cản, trong ngày thường ngoại trừ dựa vào tinh thần chống đỡ, cũng không có gì khác, vốn là một mục tiêu cũng không có, chỉ là thỉnh thoảng có cơ hội như hôm nay thôi, mà lấy mạng vật lộn đọ sức một phen!

Nghĩ thông suốt điểm này, Hoa Thiên Vũ cảm thấy buồn cười vì ý tưởng vừa rồi muốn kéo Tô Lâm về phía mình, nàng chỉ khoát khoát tay nói với Tô Lâm: “Nếu ngươi không bị bức ép đến mức cùng đường, đã như vậy, đường kế hoạch của chúng ta không giống nhau, ngươi đi đường ngươi, ta đi cầu độc mộc ta, hôm nay coi như ta giúp ngươi, ngày mai ngươi cũng không cần ta, tối nay, thứ lỗi cho ta không phụng bồi, chuyện nhất định đã xảy ra, muốn tránh cũng tránh không thoát, cứ tự giải quyết cho tốt đi!”

Nói xong, Hoa Thiên Vũ quay đầu không chút lưu tình rời đi, lần này, nàng quyết định không quan tâm đến chuyện nhóm tiểu khất cái này nữa, ngay cả Tô Lâm, cũng làm cho nàng thất vọng, nếu như cứ ở chung một chỗ với một đám người như vậy, trong thời gian lâu nói không chừng sẽ hạ thấp chỉ số thông minh của nàng, tự nàng vẫn sớm rời đi mới tốt!

Nhìn bước chân kiên định kia, bóng dáng Hoa Thiên Vũ cách hắn càng ngày càng xa, Tô Lâm cắn chặt bờ môi mình, cho dù có cắn đến chảy máu hắn cũng không có cảm giác, cuối cùng vào lúc Hoa Thiên Vũ rời khỏi ánh mắt hắn, Tô Lâm rốt cục cũng ra quyết định, chạy như bay đến trước mặt Hoa Thiên Vũ, bùm một tiếng quỳ ở trước mặt Hoa Thiên Vũ.

Hoa Thiên Vũ kinh ngạc nhìn xem Tô Lâm, trong lòng mặc dù đã đoán được một chút lý do, nhưng lại không dám chắc, và nàng cũng không đến đỡ hắn, cũng không lập tức rời khỏi, mà chỉ thản nhiên nhìn hắn, nhìn hắn muốn nói với nàng cái gì.

Mặt Tô Lâm đỏ bừng, dường như cố gắng dùng sức lực toàn thân, thật lâu sau, đột nhiên khấu đầu một cái với Hoa Thiên Vũ, tiếng động va chạm trên mặt đất vang lên một tiếng trầm đục doạ Hoa Thiên Vũ hoảng sợ.

Sau khi Tô Lâm ngẩng đầu lên, Hoa Thiên Vũ thấy rõ ràng trên trán hắn là một mảng tím xanh, là có thể thấy được hắn dùng lực lớn đến cỡ nào, sau đó nghe thấy Tô Lâm lớn tiếng nói với Hoa Thiên Vũ: “Sau này Tô Lâm sẽ nghe lời đại tỷ, đại tỷ nói cái gì, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không dám hai lời, từ này mạng của Tô Lâm sẽ ra sức với đại tỷ, cầu xin đại tỷ thành toàn, để cho ta chấm dứt tâm nguyện!”

Hoa Thiên Vũ nheo mắt lại, hơi hứng thú nhìn xem Tô Lâm, ngả ngớn hỏi: “Ngươi làm sao có thể khẳng định được, khi đi theo ta, ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện?”

Tô Lâm cũng không vì ngôn ngữ ngả ngớn của Hoa Thiên Vũ mà buông lỏng, âm thanh sang sảng có lực trả lời: “Ta muốn trở nên cường đại, ta muốn làm người bề trên, ta muốn đi theo cường giả, mới có thể biến mình trở nên cường đại hơn, còn hiện tại, đại tỷ ngươi rất mạnh, đi theo ngươi, ta sẽ dần trở nên cường đại, hoàn thành tâm nguyện, chỉ cần sau này ta trở nên mạnh mẽ ta mới có thể tự tay mình hoàn thành, cầu xin đại tỷ thành toàn, cầu xin đại tỷ thành toàn cho ta!”

Trẻ nhỏ dễ dạy! Hoa Thiên Vũ hài lòng gật đầu, đến lúc này, Tô Lâm mới nghĩ thông suốt điểm này, cũng coi như là không muộn, vốn là Hoa Thiên Vũ cũng muốn cho hắn một cơ hội, có thủ hạ như vậy, chuyện sau này nàng muốn làm, cũng là thuận tiện nhanh chóng hơn, nghĩ tới đây, Hoa Thiên Vũ nâng Tô Lâm lên, nói: “Chuyện tiếp theo, ngươi có tính toán gì?”

Tô Lâm nghe vậy hơi mơ hồ, không tự chủ được nói: “Tự nhiên là đại tỷ muốn ta làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó, tất cả mọi chuyện ta đều nghe đại tỷ!”

Đầu gỗ! Trong lòng Hoa Thiên Vũ than thở, xem ra là không thể nào thông minh lên được, đoán chừng là do ngây ngốc trong nhóm ăn mày một thời gian lâu, ý tưởng cũng không có nhiều, Hoa Thiên Vũ lắc lắc đầu, thở dài nói: “Ngươi không phải muốn cạnh tranh Đà chủ vào ngày mai sao? Vậy sao còn không quay về tính toán một chút xem ngày mai nên hành động ra sao gì! Còn thất thần làm gì, đi đi!”

“A! …” Tô Lâm nghe vậy trợn tròn mắt, vốn theo ý hắn là, Hoa Thiên Vũ không nhìn trúng mấy thủ hạ ăn mày giúp đỡ mình, dũng khí vốn vừa mới bị Hoa Thiên Vũ khiêu kích, muốn dứt khoát rời khỏi đám người kia, đi theo Hoa Thiên Vũ phiêu bạt chân trời cũng được, lại không nghĩ rằng Hoa Thiên Vũ đột nhiên nói một câu trở về, điều này khiến cho Tô Lâm không biết nên thay đổi ra sao.

Nhìn dáng vẻ Tô Lâm đứng ngây ngốc nhìn mình, Hoa Thiên Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, nàng hiểu rõ suy nghĩ của tiểu tử này, vừa kéo hắn đi vừa nói chuyện: “Kỳ thật lời ngươi vừa mới nói cũng đúng, một người không làm được đại sự, mà có hai người chúng ta cộng lại, cũng khó có thể hoàn thành, mặc dù những người của ngươi không giúp được gì, nhưng bây giờ chúng ta muốn mượn thế, mặc kệ là người nào, chỉ cần chúng ta có thể dùng, cũng phải dùng, nhưng nếu ngươi vừa mới nói tất cả mọi chuyện ngươi đều nghe theo ta, có thể đến lúc đó ngươi nhìn thấy ta hạ thủ tàn nhẫn, lại vẫn đau lòng cho người khác!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận