Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 16-2: Mưu đồ (2)


Editor: Tử Sắc Y

Mà lúc này tự mình muốn lấy lại danh dự, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, không có chỗ dựa của Đà chủ, nhóm Vương Đại Cẩu kia vốn không để mình vào trong mắt, với lại hắn còn là đệ tử năm túi, đương nhiên là địa vị với thân phận đều cao hơn mình, hơn nữa hắn còn là hoàng cột (cột vàng), tất cả thuộc hạ dưới tay đều là người luyện võ, còn dưới tay mình chỉ là những người già yếu ở trong mắt bọn họ đám người này đơn giản chỉ là một cừu con, có thể tuỳ ý bọn họ làm thịt, thêm chuyện mình ở trước mặt Vương Đại Cẩu đã chiếm không ít tiện nghi, cho nên người dưới tay mình hiện tại ngoài trừ người làm biếng không ai muốn trong bang, hoặc là lão già yếu hay là tiểu ăn mày, còn tất cả những người ánh mắt đều đầu nhập vào những thế lực mạnh khác!

Cho nên lúc Hoa Thiên Vũ vừa tới, Tô Lâm đang ở trạng thái “tuyệt vọng chuyện gì cũng dám làm thử” vơ vét cướp đoạt người mới từ bốn phương, hắn biết rõ tất cả thuộc hạ mình không đáng tin, nhưng hắn lại không thể bỏ mặc bọn họ, mặc kệ bọn họ, với lại cũng chỉ có mình hắn tự làm, có chuyện gì, ngay cả người có thể chỉ điểm cho cũng không có, vì lo mất lo được nhất thời, mà thay đổi thành bộ dáng khốn cùng như hiện giờ, tự phê chuẩn cho Hoa Thiên Vũ từ đầu đến đuôi!

Nói đến chuyện kia trong lòng Tô Lâm cũng nguội lạnh, tỷ thí vừa rồi chính mắt hắn đã nhìn ra, cả một đám trước đó tự vỗ ngực mình nói lớn là đến lúc đó sẽ đi theo giúp đỡ hắn, kết quả là lúc gần đến giờ tỉ thí, thì cả một đám thậm chí phất cờ hò reo cổ vũ cũng không thấy một người, sau khi biết được kết quả bị phủ nhận hắn thành Đà chủ, thì nguyên một đám lại không biết xấu hổ tính toán tất cả mọi chuyện lên đầu Hoa Thiên Vũ, rồi cứ coi hắn không tim không phổi giống bọn họ, thật sự Tô Lâm cũng không có bao nhiêu hi vọng trông mong vào đám người kia.

Cho nên khi biết Hoa Thiên Vũ muốn định dùng đám người kia, không phải là Tô Lâm thực sự sợ Hoa Thiên Vũ sẽ làm gì đám người, mà lo lắng đám người kia sẽ gây cản trở Hoa Thiên Vũ, ở trong lòng Tô Lâm bây giờ, đám người kia không có một người nào có thể sai bảo được, còn khiến cho mình tức giận cũng không khác biệt gì lắm.

Nghe Tô Lâm giải thích thao thao bất tuyệt với nàng một hồi, Hoa Thiên Vũ thật sự có chút đồng tình với tiểu ăn mày ở trước mắt này, rõ là mệt cho hắn có thể bảo vệ được một đám người dở hơi này cho đến bây giờ! Hoa Thiên Vũ cũng không biết phải đánh giá Tô Lâm như thế nào nữa!

Nàng hẳn là nên khen hắn có lòng tốt, còn phải cười nhạo hắn không biết không sợ! Nhưng khi nghĩ lại nàng cũng thấy bình thường, là một hài tử, từ nhỏ đã không người đau không người quan tâm, tự mình đau lòng cho chính mình, tự mình ngoan (ngoan độc) với chính mình đó cũng là điều bình thường, hắn được người phía sau coi trọng, còn có đám người đi theo bên cạnh ủng hộ rầm rộ, hơn nữa cũng có một vài người kiêng kỵ với hắn ở ngoài mặt, chính những hành động đó đã khiến cho hắn tự nhận định mình quá cao, và kết quả là một người coi trọng cũng không có, hoàn toàn là đãi ngộ khác biệt quá lớn khiến cho hắn bị vỡ mộng!

Tên tiểu tử Tô Lâm này chẳng khác như người thiếu bị trừng trị, Hoa Thiên Vũ đánh giá y là như vậy, bây giờ nhìn thấy năng lực của nàng, muốn dựa vào nàng để xoay người, tuy suy nghĩ đó không sai, nhưng trong lòng hắn vẫn còn sự thiện lương vô dụng kia, khiến cho Hoa Thiên Vũ hơi nghi hoặc, đám người kia mỗi người đều không giúp được gì, thậm chí có khi càng giúp lại càng phiền, không lẽ ngay cả sai họ là sai nguy hiểm sao? (sai trong đây là sai khiến)

Hoa Thiên Vũ như cười mà như không mà nhìn Tô Lâm, nói: “Đại tỷ ngươi không có bản lĩnh khác, nhưng bản lĩnh chỉnh người thuần người vẫn còn, đúng dịp, lấy đám người này để luyện tập, dù sao, ngươi có còn đau lòng không?”

Tô Lâm nhịn không được mà sợ run cả người, y nhìn thấy trên gương mặt Hoa Thiên Vũ tràn đầy ý cười quỷ dị, điều này làm cho tim y không khỏi đập nhanh thình thịch, không biết Hoa Thiên Vũ này ngoại trừ khinh công tốt, còn có công phu chỉnh người gì đây.

Hoa Thiên Vũ nhìn thấy dáng vẻ của Tô Lâm như một người vợ nhỏ, thì trong lòng lại than thở, người này không phải là ông trời đưa đến không để hành hạ nàng thì cũng muốn giày vò nàng, vẻ mặt của Thiên Vũ như khinh bỉ cái bộ dáng này của hắn, nói: “Được rồi, thu lại cái vẻ mặt nhìn làm người ta phải ê răng của ngươi đi, ngươi muốn bày ra cho ai xem chứ, dáng vẻ như vì đức hạnh mà muốn chết muốn sống!”

“Đám người kia của người, ta nhất định muốn dùng!” Hoa Thiên Vũ nói đến chính sự, nửa điểm thương lượng cũng không để cho Tô Lâm có cơ hội, dứt khoát nói thẳng: “Ngươi đã quyết định phải làm người bề trên, vậy thì đi chuẩn bị dự định sau này của mình đi, có như vậy thì người bên cạnh mới có thể chịu tính toán dự định của mình, đừng có mà quan tâm đến bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng hết đi!”

Tô Lâm nghe vậy nghiêm túc đứng lên, y biết rõ lời này của Hoa Thiên Vũ không phải là muốn nói giỡn với mình, là nói được làm được, thấy Hoa Thiên Vũ đang cân nhắc chuyện gì đó: “Đám người kia, dù sao cũng là những tên ăn mày, cũng không sợ sau này bọn họ sẽ không đến được nơi nào, tệ nhất cũng chỉ là lưu lạc đầu đường mà thôi, nhưng đó cũng phải xem mệnh của bọn họ, nếu như cả một đám bọn họ thành thật chịu nghe lời sai bảo của chúng ta, vậy thì ta cũng không quan tâm đến có thêm một thuộc hạ ăn chùa, nhưng nếu như còn dám nói qua loa cho xong chuyện, theo phía sau lưng nhặt ý tưởng có sẵn, vậy thì ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác tàn nhẫn, ta không phải là ngươi, ta cũng không có cảm tình với bọn họ! Từ không chưởng binh*, nếu ngươi muốn ra mặt, thì không chỉ ngươi ngoan với mình ngươi đâu! Làm như vậy cũng chỉ khiến cho ngươi mệt chết, cho nên, trước tiên ngươi phải tự mình ngoan với người bên cạnh, nếu không, không phải là ngươi đang đau lòng cho bọn họ, mà là muốn hại bọn họ, bọn họ là thuộc hạ của ngươi, không riêng ngươi không có tương lai, mà bọn họ cũng không có tương lai! Tất cả mọi người sẽ luôn luôn đi xin cơm với ngươi, mà không nghĩ đến mình nên đi làm chuyện gì!”

(*Xuất phát từ câu thơ Nhân không chưởng tài, từ không chưởng binh)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận