Thần Trộm Cuồng Phi

Chương 23: Sỉ nhục


Người ở chỗ này, mặc kệ dân chúng hay là quan binh, hoăc là đội ngũ đón dâu đều bị lời nói của nam tử làm sợ đến ngây người.

Đợi đến khi mọi người thấy được vật giơ cao ở trong tay nam nhân kia, thì tất cả mọi người đều không khỏi ồ lên một trận, mà Liễu Nhược Tuyên thật vất vả mới thoát khỏi đám người kéo nàng, sau khi chứng kiến vật ở trong tay người kia, nàng lập tức nhịn không được mà hét lên một tiếng, rồi che ngực che mặt chạy trốn về phía sau, nhưng bị bọn Đại Ngốc sớm thấy vừa vặn chặn lại đường đi, chắn ở hiện trường.

Người nam tử nói lời lúc trước chính là người được Tô Lâm phái tới, là một tráng hán cao lớn thô kệch, vật giơ cao trong tay hắn, chính là cái yếm Hoa Thiên Vũ vừa vặn cởi xuống từ trên người Liễu Nhược Tuyên, tài năng của siêu thần trộm chính là, vào lúc thần không biết quỷ không hay từ trên người nữ nhân cởi xuống cái yếm, thật sự là chuyện thường tình quá đơn giản.

Nhưng cái yếm là thật, người ở hiện trường sau khi chứng kiến biểu hiện của Liễu Nhược Tuyên cũng có đến sáu bảy phân tin tưởng, mặc dù mọi người không cho rằng tráng hán trước mắt này là người Liễu Nhược Tuyên vừa ý, nhưng ai ai cũng biết, các tiểu thư nhà giàu đôi khi có vài người có khẩu vị rất là đặc biệt, nói không chừng có chút khẩu vị nặng cũng là chuyện thường tình!

Tráng hán vẫn chưa nói xong, sau khi thấy Liễu Nhược Tuyên bị chặn lại, hắn từ từ bước từng bước một đi tới Liễu Nhược Tuyên đang hoảng sợ, vừa đi vừa làm ra vẻ thâm tình khẩn thiết, nhưng khi phối hợp với gương mặt hung dữ giết heo kia, khiến cho người ta nhịn không được mà nôn mửa.

“Nhược Tuyên, ta biết rõ, hôm nay ta không nên tới, nhưng ta nhịn không được, cho dù ngươi nói cho ta biết, chúng ta sẽ yêu đến thiên trường địa cửu (lâu dài như trời đất), ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta, ngươi sẽ tìm cơ hội tới tìm ta, nhưng khi ta nghĩ đến qua ngày hôm nay, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của người khác, thì tim của ta cũng đều muốn chết rồi! Cho nên, xin ngươi tha thứ cho ta, ta đến đây rồi, ngươi đi theo ta đi, hiện tại ngươi cũng không còn cách nào có thể cưới người nam nhân kia được nữa, vậy thì ngươi còn chờ cái gì, rời đi với ta đi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi khiến cho chúng ta thương tâm!”

Lời tráng hán nói khiến cho quản gia vương phủ giận ngất đi nay lại tức đến tỉnh dậy, lão quản gia hổn hển nhảy dựng lên, tách đám người kia ra rồi lấy tay chỉ vào tráng hán tức giận mắng to: “Ngươi là dân lang thang từ nơi nào tới đây, ngươi cũng biết, tội danh tùy tiện mưu hại người hoàng gia là gì không? Ngươi không muốn sống nữa rồi sao?”

“Mưu hại? Ta và Nhược Tuyên đều là hai bên tình nguyện! Cần ta mưu hại sai?” Tráng hán khinh miệt quét mắt nhìn lão quản gia một cái, nói: “Ngươi thử hỏi nàng một chút đi, cái yếm ở trong tay ta không phải là của nàng sao? Vật này là vật ở bên người nàng, hơn nữa còn là lúc chúng ta từng nhu tình mật ý, nàng đã đồng ý với ta, trừ phi gả làm vợ ta, nếu không kiếp này cũng không mặc yếm nữa! Lão già kia, ngươi dám tra xét rõ ràng không?”

Lão quản gia không dám tin nhìn xem tráng hán, vốn không nghĩ tới hán tử kia lại dám nói ra lời không biết xấu hổ như vậy, nhưng khi tráng hán kia nói đến tra xét, thì lão quản gia thấy rõ ràng Liễu Nhược Tuyên đứng ở một bên hoảng sợ run rẩy lấy tay nắm chặt lấy vạt áo trước của mình, tựa như sợ hãi rằng có người thật sự tra xét người nàng!

Trong lòng lão quản gia không ngừng run lên, thầm kêu một tiếng thảm. Ngày hôm nay ông trời có cần chơi hắn một vố như vậy hay không, hắn làm sao mà xui xẻo vướng mắc chuyện như vậy chứ, hiện tại không chỉ là hôn lễ này cử hành không được, mà sự trong sạch của thiên kim tướng phủ chỉ sợ rằng cũng đã bị phá ở chỗ này! Việc này nếu hoàn toàn ấm ĩ lên, thì nhất định bản thân hắn cũng không có quả ngon để ăn!

Mà lúc này Liễu Nhược Tuyên mang cảm xúc cực kỳ không ổn định nhìn lại tráng hán đang từng bước ép sát mình, rốt cục nàng cũng đã phát điên lên, một tay nắm lấy vạt áo trước của mình, một tay chỉ tráng hán phẫn nộ quát: “Tránh ra, ngươi lăn xa khỏi đây cho bổn tiểu thư, ai biết cái loại người dơ bẩn ác tha như ngươi chứ, ngươi lại còn dám làm nhục sự trong sạch của ta, ta nhất định phải để cho cha ta trị ngươi tội chết, ta khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn!”

“Muốn giết ta?” Tráng hán nghe vậy hừ lạnh một tiếng, cầm cái yếm trên tay ném xuống đất rồi sau đó giơ chân đạp lên, lập tức cái yếm đỏ tươi bị dính đầy bụi đất, tráng hán cười lạnh nói với Liễu Nhược Tuyên: “Thì ra là ngươi thật sự có lòng muốn gả vào vương phủ, lúc này, ngươi rốt cục cũng đã lộ ra mặt thật của ngươi! Ta vốn không tin ngươi là người như vậy, nhưng không nghĩ rằng là ta sai rồi!”

Tráng hán tựa hồ như không đếm xỉa đến, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, tay chỉ Liễu Nhược Tuyên đã ngây ngốc quát to với mọi người xung quanh: “Đến đây, mọi người sang đây xem, đây là vẻ mặt ghê tởm của thiên kim đại tiểu thư tướng phủ Liễu Nhược Tuyên này, nàng đùa giỡn tình cảm của ta không nói, hiện tại lại còn uy hiếp ta, muốn giết ta diệt khẩu, nói ta rằng ta đang lừa gạt mọi người, mọi người đến đây xét xử cho ta đi, không sợ nói cho mọi người biết, ta có chứng cớ, cái yếm kia, còn nữa, lúc tiểu quỷ kia thân mật với ta, ta đây có thấy rõ, trên mông nàng có một cái bớt màu đỏ lớn bằng một móng tay! Nếu không tin ta cởi y phục nàng cho các ngươi xem!”

Tráng hán thuộc về phái hành động, lời nói còn chưa dứt, tay đã đưa tới trên người Liễu Nhược Tuyên, kéo y phục của Liễu Nhược Tuyên, làm cho Liễu Nhược Tuyên hét ầm lên, thị vệ tướng phủ và vương phủ ở xung quanh muốn đi lên ngăn cản, nhưng cũng không còn kịp nữa!

Tráng hán tựa như rất lão luyện, cực kỳ am hiểu y phục, hôn bào (áo bào màu đỏ dành cho tân hôn) đỏ thẫm được Liễu Nhược Tuyên vận vốn thoạt nhìn vô cùng phức tạp, vào trong tay tráng hán thì chỉ hai ba cái hai đã kéo ra được, trong thoáng chốc toàn bộ đều bị kéo xuống, tráng hán còn cố ý ném y phục đã bị kéo xuống ra rất xa, rồi sau đó chỉ Liễu Nhược Tuyên ở bên cạnh bị người vây xem quát to: “Các ngươi xem đi, ta không có lừa các ngươi đâu, nàng không có mặc yếm, còn có cái bớt kia ở trên mông nữa, các ngươi xem qua một chút đi, có phải là ở nơi đó hay không, ngay tại trên mông trái nàng, giữa nơi thắt lưng đó!”

Lúc này Liễu Nhược Tuyên ngoại trừ thét chói tai cũng không biết làm gì nữa, cho dù hiện tại nàng biết rõ thân thể mình đang trần truồng, nàng cũng không biết né tránh làm sao nữa, nàng đã bị sợ đến choáng váng, vốn cũng không biết rõ tại sao lại xảy ra những chuyện này, làm sao mà cái yếm của mình lại bị người bên đường dễ dàng trộm đi như vậy, rồi làm sao đến được trong tay tráng hán kia, phần khác cái bớt trên mông mình, ngoại trừ người bên cạnh nàng trong sân nhỏ thì người bên ngoài, ai cũng đều không biết, vì sao mà tráng hán kia lại biết được, còn hôn bào trên người nàng, từ đêm qua nàng phải tốn hai canh giờ mới mặc được, làm sao mà vào trong tay tráng hán đó, nàng cứ như không mặc y phục, mặc hắn cởi hết?

Liễu Nhược Tuyên có quá nhiều điều không hiểu, nhưng những chuyện này không phải là chuyện quan trọng, hiện tại quan trọng nhất chính là tất cả mọi người ở đây đều đã thấy hết thân thể của nàng, ai xem cũng hiểu, chính xác là Liễu Nhược Tuyên không hề mặc yếm, hơn nữa phần lớn ai đứng sau lưng nàng cũng đều có thể thấy rõ ràng rằng trên cặp mông của nàng ngay từ thắt lưng đến mông bên trái, có một cái bớt nhỏ màu đỏ tươi lớn chừng một ngón tay cái.

Tất cả mọi người đây, không khỏi chứng minh rằng, tất cả những lời tráng hán kia vừa mới nói đều là thật! Đường đường là thiên kim đại tiểu thư con vợ cả trong tướng phủ lại thích một tráng hán như vậy, hơn nữa ở bên đường bị cởi y phục nàng ngay cả né tránh cũng không tránh, điều này đủ để chứng minh rằng, thiên kim tiểu thư không khác gì các cô nương trong câu lan viện, thậm chí còn hơn thế!

“Ngươi muốn chết!” Theo từng tiếng lạnh thét dài, một bóng người như đại bàng nhảy xuống đỉnh đầu tráng hán bị mọi người vây quanh, tay co lại thành móng vuốt, rồi đột nhiên vung tới trên đỉnh đầu của tráng hán.

“Ngươi dám!” Lúc này Hoa Thiên Vũ đang chuẩn bị tiến hành tiết mục kế tiếp, không nghĩ tới lại xuất hiện một người như vậy, trực tiếp ra tay muốn giết chết thủ hạ của nàng, nàng lập tức bất chấp mình mà xuất đầu lộ diện, tung người liều mạng với người đến một phen.

Theo một tiếng trầm đục, sau đó hai bóng dáng vốn nhào tới nay lại lui về, rồi sau đó đánh giá hai bên đối phương, Hoa Thiên Vũ nhìn dung mạo tuấn lãng ở trước mắt, nam tử đầu đội nón hoa, trong lòng đột ngột nảy lên một cái tên: Lăng Mạc Thiên!

Thì ra hắn chính là Lăng Mạc Thiên! Đây là lần đầu nàng nhìn thấy người vốn là vị hôn phu của thân thể lúc trước này! Chính xác, theo góc độ khách quan mà nói, nam nhân ở trước mắt này đủ soái, cho dù được sinh ra ở trong thời hiện đại của nàng, thì hắn cũng được xem là nhân vật ở trên đường cái có thể mê mệt chết một mảnh nữ tử!

Đặc biệt còn là thân phận bây giờ của hắn, có thể nói, chỉ cần là nữ tử đợi gả ở Cẩm Quốc, hiếm có mấy người không nghĩ tới muốn gả cho một người có dáng dấp tuấn lãng như vậy, mà thân phận địa vị lại là vương tử hiển hách!

Bất quá những điều này đối với Hoa Thiên Vũ mà nói, đều không phải chuyện có thể hấp dẫn nàng, hiện tại Hoa Thiên Vũ nghĩ đến Lăng Mạc Thiên ở trước mặt nhiều hơn chính là, là một nhân vật phiền toái, hôm nay nàng chuẩn bị kế hoạch vũ nhục tướng phủ, chỉ sợ sự xuất hiện của hắn sẽ phá hỏng!

Vừa mới liều mạng với Lăng Mạc Thiên, mà quả đấm của Hoa Thiên Vũ đến bây giờ vẫn còn ở trạng thái nhức mỏi, đây là nàng dựa thế gió mà làm tiêu tan bớt đi ba thành lực của hắn, rồi tự mình nhảy xuống tránh khỏi ba thành lực kia, cuối cùng chỉ đón đỡ lấy bốn thành lực còn lại!

Có thể nghĩ, nếu như lần này ra chiêu lên trên người thủ hạ kia, thì tuyệt đối chính là thập tử vô sinh! Nghĩ lại Hoa Thiên Vũ đều cảm thấy sợ, lập tức nháy mắt với bọn Đại Ngốc và tên tráng hán kia, để cho bọn họ thừa dịp rối loạn mà nhanh chân chạy khỏi.

“Liễu Nhược Liên!” Giọng nói từ tính của Lăng Mạc Thiên chậm rãi vang lên, “Ngươi thật sự rất muốn gả cho bản vương sao? Sau khi ngươi biết tỷ tỷ của ngươi yêu thương nhung nhớ bản vương, và khi bản vương cầu hôn tỷ tỷ ngươi xong, thái hậu ra thay đổi ý chỉ ngươi cũng không để ý sao!”

Lăng Mạc Thiên xuất hiện khiến cho dân chúng ở hiện trường vốn đang ồ lên, lại nghe Lăng Mạc Thiên nói thêm, thì mọi người lập tức tán loạn như chim muông, chuyện vừa nãy là chuyện của người tướng phủ, tất cả mọi người đều cảm thấy không có gì, khi lặng im nghe chuyện xấu của người khác, điều này cũng có thể làm chuyện cười tán gẫu trong trà dư tửu hậu, nhưng sau khi nghe được Lăng Mạc Thiên nói, mọi người ở hiện trường ngoại trừ người vương phủ, kể cả binh mã tư cửu thành đều chạy không còn một mống, ai ai cũng không dám ở lại nghe tiếp, đây chính là chuyện xấu dính đến Hoàng gia, cũng không phải là chuyện đùa giỡn, ai dám chỉ trích chuyện của Hoàng gia, cũng không phải chỉ là bị ăn hèo vô cùng đơn giản như vậy thôi, đây chính là chuyện đại sự chém đầu xét nhà diệt tộc!

Quả nhiên là bị hắn làm hỏng chuyện! Hoa Thiên Vũ vừa bực vừa hận, nhưng khi đối mặt với tình huống như vậy nàng cũng chỉ bất lực, thực lực nàng hoàn toàn không so với tình huống này được, nếu thử muốn xoay chuyển cục diện, thì sẽ làm cho cục diện này càng trở nên tệ hơn! Cho nên Hoa Thiên Vũ sẽ không làm những chuyện vô dụng, trái lại chỉ thản nhiên đối mặt với người nam nhân ở trước mắt này, mà lúc này Liễu Nhược Tuyên đứng ở giữa bọn họ mới phát hiện rằng mình chưa mặc y phục, liền hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy khỏi đó, lại không nghĩ đến vừa vặn đụng đầu vào trong lòng một người khác.

Liễu Nhược Tuyên vừa sợ vừa giận giương mắt nhìn người đến, lúc chuẩn bị mở miệng chửi ầm lên, thì thấy được ánh mắt của người đến, nàng lập tức vô cùng biết điều, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Phụ thân!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận