[Mời số báo danh từ XXX0 tới XXX9 chuẩn bị.]
Tôi đứng dậy, phủi phủi cái áo vài cái.
Tôi cũng miết nhẹ tấm giấy dán trên ngực để nó không rơi ra.
Tôi nhìn về phía Mẫn Nhi, thấy chị dơ tay ra rồi nói cố lên với tôi.
Buổi audition này sau khi hát xong sẽ biết được mình có đi tiếp hay không.
Sau đó lịch trình sẽ được gửi vào mail của những thí sinh đủ điều kiện đi tiếp.
Tôi đi theo đám đông đang được một người phụ nữ đi đầu dẫn tới phòng audition.
Ở đó có 10 chiếc ghế, hoàn toàn đủ cho chúng tôi.
Tôi là người cuối cùng trong đám này.
Nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt của bọn chúng khiến tôi tự cảm thấy mình quá khác biệt.
Tôi cũng chẳng thèm ngụy trang làm gì cho mệt.
Dẫu sao khác biệt mới khiến người ta nổi tiếng được.
“Cậu hát bài gì thế.” – Một cô bé bên cạnh tôi hỏi.
“Tớ hát bài Lovely của Billie Eilish.”
“Cậu hát bài đấy ư.
Có phải quá khó không.” – Cô bé nhăn mặt nhìn tôi.
Tôi không để ý nhiều tới vẻ mặt của cô bé.
Dù sao cô bé vẫn còn bé, suy nghĩ gì liền bày hết ra mặt rồi nên tôi cũng không để ý gì.
“Còn cậu, cậu hát bài gì.”
“A, tôi hát bài XXX.”
Đa phần tôi thấy những đứa nhỏ thường hay chọn thể loại dân ca, hoặc quê hương đất nước.
Nói chung, cảm xúc đặt vào đó không nhiều.
Nội dung cũng không có gì khó hiểu.
Đa phần họ được nghe nhiều lần qua ông bà, bố mẹ.
Tất nhiên một kẻ khác người như tôi không thể chọn mấy bài đó được.
Tôi cũng không thích lắm.
Tôi lại chọn một bài hát về sự cô đơn, thoạt nhìn không hề đứng đắn với cái tuổi của tôi.
Cảm xúc trong mỗi bài hát vô cùng quan trọng.
Mỗi bài hát khi người hát thổi hồn cảm xúc của mình vào, bài đó dù có chung tiết tấu và lời bài hát nhưng sẽ khác nhau.
Nếu một bài về tình bạn, mà thổi vào đó một cảm giác về tình yêu ngọt ngào, lãng mạn, bài hát đó sẽ trở thành một bài hát về tình yêu.
Như vậy mới nói, ca sĩ đóng vai trò quan trọng trong mỗi bài hát.
Điều này tôi học được ở nhiều ca sĩ mà tôi yêu thích, họ chia sẻ thế nào, tôi tự đặt bản thân mình làm chuột bạch luôn.
Từ đó tôi cảm nhận mọi thứ dần dần.
Cho tới giờ, cảm xúc trong tình yêu quá khó khăn với tôi.
Tôi chưa biết yêu là gì cả.
Nhưng tôi đã ở trong một mối quan hệ.
Dù vậy nhưng có vẻ như nó không được trọn vẹn cho lắm.
Bạn gái tôi nói rằng, trong mối quan hệ này chỉ có cô ấy trân trọng, còn tôi thì không.
Tôi cố gắng học cách để yêu.
Có lẽ điều đó quá khó với tôi.
Tôi chỉ biết đặt bản thân mình vào trong đó, bạn gái tôi mỗi tối luôn nhắn tin hỏi han, rồi chúc ngủ ngon.
Tôi cũng làm vậy nhưng đôi khi lại cảm thấy hơi phiền phức.
Vào dịp lễ nào đó, cô ấy sẽ tặng cho tôi một món quà.
Tôi không biết chọn gì, đành chọn một món quà mà nhiều người nói nên tặng cho bạn gái.
Kết quả là bạn gái tôi cười gượng, chỉ nói với tôi rằng, có lẽ bọn tôi nên chia tay nhau.
Tôi biết tình yêu là một thứ khó có thể giải thích bằng một khái niệm rõ ràng.
Cũng chẳng một tư liệu nào dạy bạn cách để yêu.
Đó hoàn toàn là cảm xúc sâu thẳm bên trong mỗi con người.
Khi yêu, bạn sẽ dành tất cả những gì mình có cho họ.
Giống như người bạn gái cũ của tôi.
Tôi tự thấy rằng bản thân mình rất tệ đối với cô ấy, đáng lẽ ra tôi cần phải đưa ra một lời xin lỗi cho cô.
Nhưng có lẽ hiện tại, tôi không còn cơ hội đấy nữa.
Tôi chỉ mong cô ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Tôi không nói chuyện với cô bé ấy nữa.
Tôi cũng không cố gắng chuẩn bị gì cả.
Tất cả những buổi luyện tập trước cũng đã đủ rồi.
Nhanh chóng tới số thứ tự của tôi.
Tôi bước vào trong căn phòng.
Ở đó cũng có khoảng 3 – 4 người giám khảo như lời chị Mẫn Nhi nói.
Buổi audition này cũng có nhiều người chấm, nên không phải cứ hết 10 người chúng tôi lại tới số báo danh liền kề.
Tôi cúi đầu chào họ.
Họ cũng không tỏ ra quá nghiêm khắc.
Họ cười rồi bảo tôi đứng vào phía chính giữa.
Căn phòng này cũng không có gì nhiều.
Có vẻ như chỉ là một căn phòng được chưng dụng để làm nơi audition tuyển chọn các thí sinh thôi.
Tường cũng cách âm rất tốt đến nỗi tôi ngồi bên ngoài cũng không thể nghe rõ được bên trong.
Một chiếc bàn dài được đặt ở trước mặt tôi, trên đó có giấy có bút, theo tôi nghĩ là để họ gạch hoặc tích người được vào hoặc người bị loại.
Bốn người trước mặt tôi, tôi thấy họ khá lạ mặt.
Có vẻ như người của tổ sản xuất, hoặc là giảng viên thanh nhạc được chương trình thuê?
“Cháu hát bài gì vậy?” – Một người đàn ông ở chính giữa hỏi tôi, có vẻ như chú là trưởng nhóm giám khảo.
“Cháu hát bài Lonely của Bille Eilish ạ.”
Tôi thấy chú ấy khẻ nhăn mày một chút.
Nhạc nước ngoài ít người nghe hơn, mà đa phần nếu nghe chỉ là giới trẻ, có vẻ không phổ biến lắm nên chú mới ấy như vậy.
Tôi đoán thế.
“Tốt lắm, chúc cháu may mắn.”
Buổi audition không có nhạc đệm, nên bắt buộc tôi phải tự đắm vào cảm xúc mà hát.
Có lẽ cảm xúc ấy quá rõ ràng mà tôi dễ dàng nhập tâm vào bài hát.
Sau khi hoàn thành xong phần dự thi của mình, tôi có hơi hụt hẫng một chút.
Nói thật lúc hát tôi cảm giác như chính mình đang hồi tưởng lại quá khứ vậy.
Do đó khi bài hát kết thúc, tôi cũng vẫn còn đắm chìm vào trong đó một ít.
Nghe thấy tiếng vỗ tay bên dưới, tôi hơi giật mình.
Họ đứng dậy, vỗ tay cho tôi.
Tôi chỉ biết tôi khi ấy tôi có hơi xúc động.
Đây là lần đầu tiên tôi có sự công nhận của một người ngoài.
Tôi biết bản thân mình không hơn ai cả, nhưng điều này làm tôi tự hào về bản thân.
Tôi nghĩ những lúc miệt mài luyện tập cuối cùng cũng đã có chút thành quả.
Tôi khi này mới cúi người xuống như một lời cảm ơn trước những đợt vỗ tay đó.
“Cháu làm tốt lắm.
Cháu vào vòng trong rồi.” – Người đàn ông trưởng nhóm giám khảo kia cười rồi đi tới chỗ tôi bắt tay.
– “Vòng sau cứ tiếp tục duy trì phong độ nhé.”
Sau đó, họ nói tôi ra ngoài.
Tôi đi ra ngoài vẫn còn đơ một chút.
Ở đó đã có những thí sinh ngồi tới lượt của mình.
Họ nhìn thấy tôi có vẻ hơi xúc động, một cô bé tầm 15 – 16 tuổi đi tới bên tôi rồi nói:
“Không sao hết á.
Bị loại thì vẫn còn năm sau mà.”
Nghe thấy tiếng nói bên tai, tôi tỉnh lại trong sự hân hoan, vui mừng của mình khi vào được vào trong.
Mặc dù chị Mẫn luôn khẳng định tôi có thể vào được, nhưng dù sao thì khi thực sự nhận được kết quả, lòng tôi vẫn hân hoan, vui như thường.
“Không sao chứ.
Đừng có xúc động quá.
Lần trước chị cũng bị loại, xong lần này chị vẫn tới thi lại nè, có sao đâu.”
Thoát khỏi cảm xúc hiện tại, tôi để ý tới cô bé bên cạnh.
“Em không sao hết, chúc chị được vào vòng trong nhé.” – Tôi đưa tay làm bộ dáng cố lên.
Chị bé cũng cười cười rồi cũng bắt chước tôi làm bộ dáng cố lên như vậy.
Tôi đi ra bên ngoài đã thấy chị Mẫn đứng chờ tôi.
Tôi nhanh tới bên chị, rồi ôm chị một cái.
“Chị Mẫn, em được vào vòng trong rồi.”
“Chị biết mà, đói không, chị đưa em đi ăn.” – Giọng chị hiện rõ nét vui vẻ.
Chị Mẫn dẫn tôi đi ra ngoài, gương mặt vẫn thoáng vẻ phấn chấn.
Tôi cũng vậy.
Hôm nay là một ngày vui, cũng là thành công đầu tiên của tôi.
Cũng đáng để ăn mừng đấy nhỉ?.