Thần Tượng Toàn Năng

Chương 19: 19: Kí Túc Xá 1



Sau khi chúng tôi ăn trưa xong tại một quán ven đường, bọn tôi trở về nhà.
Sau khi mọi người biết chuyện tôi đã vượt qua vòng đầu tiên để đi tới vòng tiếp theo của chương trình, ai cũng rất vui.
Trước khi đi về, tôi cũng nhắn tin cho chị Mẫn Nhi và chú Khang Dụ về việc tôi thành công mĩ mãn.
Ngay sau ngày hôm nay, tôi sẽ chuyển vào kí túc xá của chương trình để tiện cho việc huấn luyện.

Đối với những đứa trẻ con thì đây là một thử thách, bởi lẽ chúng sẽ không gặp bố mẹ trong thời gian dài.

Nghe xong chuyện này, bọn họ muốn tổ chức một buổi tiệc để chúc tôi sống suôn sẻ ở nơi đó.
Mặc dù tôi từ chối nhưng bọn hò vẫn cứ khăng khăng.

Vậy nên tôi cũng đồng ý.
Tôi cũng gọi cho chị Mẫn và chú Dụ tới.
Tối nay mọi người lại đông vui như lần trước.
Nhưng lần này có điểm khác.

Lúc tới đây bọn họ đi cùng với nhau.

Thấy bọn hò mũi mẫn với nhau như vậy, tôi cũng có điểm gai mắt.
“Chú thu phục được người rồi à.” – Tôi tới gần chú Dụ rồi nói vào tai chú.
“Cái thằng nhóc con này.” – Chú Dụ nhéo tai tôi một cái.

– “Chú với chị Mẫn của nhóc giờ làm người yêu của nhau rồi.”
Tôi xoa xoa bên tai bị nhéo tới đỏ ửng.

Mọi hành động của họ như muốn nói cho cả thế giới biết, ai nhìn vào cũng có thể thấy nên tôi cũng chẳng tỏ ra bất ngờ lắm.
“Sao hả, nhóc biết trước rồi?” – Chú Dụ nắm vai tôi rồi nói.
Chị Mẫn đứng sau chú Dụ, mặt có hơi đỏ.

Cái tính ngại ngùng của chị ấy vẫn còn thế, nhưng ai biết đó là điểm chí mạng tấn công người nào đó thì sao.
Tôi cũng không nói chuyện nhiều với họ nữa.


Tôi mời họ vào trong phòng khách ngồi chơi.

Còn tôi lại chạy vào trong phòng bếp phụ việc.

Họ cũng đẩy tôi ra, bảo tôi là nhân vật chính nên không phải làm gì cả.

Sau đó tôi làm bộ buồn bã, rồi nói tôi chỉ muốn làm thử đổ ăn cho mọi người ăn thử thôi thì họ mủi lòng thương mà cho tôi vào làm cùng.
Mỗi người một việc, người thì thái rau, người thì xào rau, người thì cuộn chả,…!Lâu lâu lại nói chuyện với nhau, gặp được câu nào vui vui thì cười, không khí vô cùng tích cực như chữa lành đi sự căng thẳng, mệt mỏi trong công việc, học tập.
Bữa tối cũng nhanh chóng được dọn lên.
Lần này họ bắt tôi ngồi ở giữa như nhân vật chính của bữa tiệc.

Tuy cách biệt về tuổi tác là thật, nhưng bọn họ coi tôi là bạn mà đối xử, vui buồn cùng sẻ chia.

Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này tới già.
“Nào, cùng ăn mừng cho sự xuất sắc của Cố Cao Lãng nào.” – Một anh trai tóc nhuộm màu vàng kim dơ một cốc bia lên.
“Tất cả mọi người cạn li nào.”
“Dô…”
Buổi tối đó trời không có nhiều sao.

Nhưng với tôi, những người ở đây họ là những vì sao sáng, thắp sáng cho tôi thêm niềm hi vọng.
Buổi sáng hôm sau, tôi dọn đồ để đi tới kí túc xá.

Anh tôi cũng rảnh nên nằng nặc đòi chở tôi đi.

Tôi cũng hoàn toàn đồng ý lời đề nghị đó.

Dù sao tôi không thể nhờ chị Mẫn Nhi, hay ai đó khác được.

Mọi người có việc bận phải đi làm, tôi cũng không muốn làm phiền họ.
Tôi xách một chiếc vali to đùng màu xanh dương.

Tôi thích màu xanh dương.

Màu này khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, mát mẻ.

Đôi khi cũng nhắc tới mục tiêu của tôi.
Tôi đi ra cửa, thấy anh tôi đã mang tới một chiếc ô tô con.
“Anh, xe này ở đâu ra thế?” – Tôi vừa sờ chiếc ô tô màu đen này, vừa nhìn anh vừa hỏi.
“Anh mua đó, đẹp không?”
Chiếc xe này có vẻ cũ rồi, với lại anh tôi cũng lấy đâu ra tiền để mua, chỗ để xe còn chẳng có, nhà lại còn đi thuê.
“Anh đừng có đùa, anh mượn xe này ở đâu?”
Anh tôi nhún vai, hai tay xòe ra, môi bĩu lại tỏ vẻ không biết, kiểu em không tin anh thì thôi.
“Nói đi.” – Tôi đấm đấm vào ngực anh.
“Thôi nào, hôm nay thầy giáo anh cho anh mượn cái ô tô này, cũng nhờ anh đi rửa xe hộ ông ta luôn.

Cái ông đấy suốt ngày cứ ở lì trong phòng ấy, lười không thể tả nổi.” – Anh tôi lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa.

– “Sao, có muốn anh Tiêu của em chở em đi chơi không?”
Nhìn anh cứ dương dương tự đắc như thế trông rất buồn cười.

Đây đâu phải người đàn ông 22 tuổi đâu chứ.
“Đi mà nói với cô gái nóng bỏng nào đó của anh ấy.” – Tôi đi tới đằng sau xe – “Anh, giúp em khiêng cái đống đồ này lên đi.”
Anh tôi không làm vẻ nữa, đi về phía sau xe nhấc chiếc vali to đùng của tôi lên xe, cùng với nhiều túi lới, túi nhỏ của tôi.
“Cao Lãng, lên xe nhanh anh chở đi nào.”
“Vâng”

Tôi chạy lên chỗ ghế phó lái.
Anh Tiêu đang thấy tôi định mở cửa thì chạy tới bên chỗ tôi, mở nó ra rồi mời tôi vào như mời một người chức cao vọng trọng gì ấy lắm.
“Anh bị hấp à.

Có thôi ngay đi không?” – Tôi đứng đó nhìn anh đang diễn mấy cái thứ kì lạ.
“Sao, không thích anh làm thế hả.

Vậy thì thôi, hoàng tử Cố mời lên xe.” – Sau đó anh tôi lại làm bộ dáng mời mọc.
Tôi không có nhiều thời gian đùa với anh nữa.

Tôi chắc cũng không thể sinh được khí nữa mà nổi giận.

Tôi ngồi lên xe.

Anh tôi nhanh chóng đóng cửa xe lại, rồi vòng một lần nữa vào ghế lái.
Sau khi khởi động xe, anh tôi bắt đầu đi.
“Anh có bằng lái không đấy?” – Tôi hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
“Có thì sao, mà không có thì sao.

Anh đây là tay đua tốc độ số một đấy.” – Anh nháy mắt, miệng cười nhếch lên.
“Thôi nào, đừng có đùa nữa.

Nói cho em, tí nữa mà bị bắt thì đừng có mà khóc.” – Tôi nhìn vào mặt anh, mặt tỏ vẻ khó chịu.
“Ôi, thôi nào.

Anh có bằng lái xe ô tô nhá.

Thi được điểm tuyệt đối luôn.” – Sau đó anh bỏ một tay mà sờ vào túi áo lấy một tấm thẻ nhỏ ra.
Tôi với anh cứ như nước với lửa, một người đùa, một người giận.

Đoạn nghĩ tới hôm trước, tôi hỏi anh.
“Anh lần trước khóc à.” – Tôi nói với giọng điệu nghiêm túc.
“Nào, anh đâu có khóc đâu.” – Anh không nhìn vào tôi, mặt cũng đỏ lên trông thấy.
“Tại sao anh khóc?” – Tôi cố hỏi thêm.
“Ờ thì anh…” – Mặt anh lại càng đỏ hơn.

– “Ở kia có quán cơm ngon lắm, lần sau chúng ta đi ăn thử đi.” – Anh tôi chỉ tay vào một phía.
Tôi biết anh đang đánh trống lảng.
“Nếu anh không muốn nói thì thôi.” – Tôi không nhìn vào anh nữa, vẻ mặt phụng phịu viết lên ba từ: “Tôi đang dỗi”.
Thấy tôi có vẻ như không còn để tâm tới mình nữa, lại làm ra cái vẻ mặt buồn cười kia, anh lúc đấy mới ậm ừ nói.

“Anh thấy em trưởng thành quá.

Anh không biết em khổ sở tới như thế.

Anh nghĩ là sau khi bố mẹ thấy em trưởng thành như vậy, họ cũng sẽ không phản đối em làm gì trong tương lai nữa.” – Anh tôi nói bằng giọng trầm trầm, nói cũng nhỏ.
“Em cảm ơn anh vì đã ủng hộ em.” – Tôi lại nhìn vào mặt anh một lần nữa.
Sườn mặt anh dưới ánh nắng lại càng lộ ra vẻ sự ngại ngùng.
“Không có gì hết.

Đấy là những gì anh nghĩ rồi nói cho em thôi.”
Tôi bỏ đề tài này sang một bài, lại nói mấy chuyện vui vẻ với anh.
Cuối cùng cũng tới, anh tôi thả tôi tại cửa của kí túc xá.

Chỗ này khá khang trang và sạch sẽ, có vẻ như một căn nhà lớn được họ thuê về để làm chỗ ở cho chúng tôi.
Anh tôi giúp tôi đưa đống đồ xuống, cũng có ý định mang hộ tôi vào bên trong.

Tôi từ chối rồi tạm biệt anh ở đây.
“Tạm biệt, anh không được thức khuya nữa đâu đấy.” – Tôi dơ tay cao lên chào anh.
“Em cũng thế, đừng tập luyện quá nhiều mà quên chăm sóc sức khỏe đấy.

Phải biết tự chăm sóc bản thân, nghe chưa.” – Anh tôi đứng ở cửa ô tô, nói lớn với tôi.

– “Chúc em có thể đạt được một vị trí mà em mong muốn.

Anh về đây.”
Tôi vẫn đứng đấy chào anh.

Một lúc sau, chiếc xe đen còn vương đất cát đã đi khỏi.

Tôi nhìn theo chiếc xe đó tới khi không còn nhìn thấy nó nữa mới thôi..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận