Thần Tượng Toàn Năng

Chương 25: 25: Ấn Tượng Của Lewis



Tôi cứ ngơ người ngồi đó.

Thằng nhóc này không biết lại có trò gì nữa.

Tôi biết trẻ con bên phương Tây trưởng thành hơn bên này nhiều, thiên tài lại càng thế, nhưng tới cái mức sờ tay rồi nói mấy cái thứ ghê người đó càng khiến tôi thấy sao sao.
Kết thúc buổi kiểm tra đầu tiên, tôi và Huân Bất Đồ lại ngồi cùng nhau ở căn phòng luyện tập số 3.
“Này, đừng có sinh kiêu.

Tôi không được chuẩn bị tốt thôi, cậu cũng liệu hồn, đừng tưởng được thầy khen là giỏi, mấy cái đó tôi không làm được, cậu lại càng không làm được.”
“Anh có biết bè không.” – Tôi mặc kệ lời hắn ta nói, hỏi một cái khác.
“Tôi…!có.” – Hắn nói ngập ngừng như  không chắc chắn điều gì.
“Thật không vậy.

Tôi nghe anh bè cho tôi được không.”
Sau đó, tôi bật một bài hát có phần bè khá đơn giản.
“Anh làm được không.”
“Đ…được.”
“Vậy tôi hát, anh bè.”
Sau đó tôi hát khúc đó, nhưng Huân Bất Đồ không bè cho tôi.
“Sao anh không bè.” – Tôi mất bình tĩnh hỏi.
“Cái này dễ quá, đổi cái khác đi được không.” – Huân Bất Đồ nói, mắt cũng lảng ra chỗ khác.
“Anh có thực sự làm được không.

Nếu không thì để tôi bè, anh hát.”
“Vậy cũng được, lần trước tôi chiếm hết sự chú ý của cậu.

Lần này tôi nhường.

Vậy tôi đi đây.”

Tôi không biết hắn đi đâu, liệu có thực sự luyện tập hay không.

Nhưng tôi sẽ mặc kệ, nói chung tôi cũng chẳng thể kiểm soát được bất cứ ai.

Sau vòng tiếp theo, nếu hắn không cải thiện thì sẽ bị loại, tôi cũng không mất thứ gì.
Tôi ngồi luyện tập lại phần hát tôi được phân công lại.

Thoáng qua hết buổi sáng, tôi lại tới nhà ăn để ăn cơm trưa.

Lúc này, tôi thấy bọn chúng không cô lập tôi nữa, vài bọn con gái bắt đầu xúm lại người tôi.
“Cao Lãng, cậu giỏi thật đấy, vừa nãy tớ nghe thấy nổi hết cả da gà luôn.”
“Cảm ơn.” – Tôi cười một nụ cười cứng nhắc rồi gật đầu với họ.
“A, vừa nãy tớ còn tự hỏi có phải một ca sĩ nổi tiếng nào hát không đó.”
“Cảm ơn cậu, tớ thấy còn chưa bằng họ đâu.” – Tôi lại quay sang chỗ cô gái kia đang nói.
“Cậu cũng đẹp trai thật á.

Lớn lên chắc còn đẹp trai hơn nữa.” – Một cô bé mặt đỏ ửng, đứng sau lưng mấy cô gái khác nói lí nhí.
“Đúng đấy, vừa nãy cậu ấy còn cười với tới, đẹp trai kinh khủng, cũng không khác gì mấy thần tượng K-pop đâu.”
“Đúng đó, đúng đó, tớ hâm mộ A của nhóm B lắm.”
“Tớ cũng thế, anh ấy đẹp trai kinh khủng, nhảy cũng giỏi nữa.

Tớ muốn làm vợ anh ấy.”
“A nha, cậu quên tớ là vợ anh ấy à, không biết xấu hổ.”
“…”
Chuyện thiếu  nữ làm Cố Cao Lãng ong hết cả đầu, cậu cũng lui xuống ngồi chỗ khác.

Lúc này, Albert vẫy vẫy tay với cậu, ra hiệu ra đây ngồi với tôi.

Mặc dù cậu ta cứ hơi một chút lại trêu chọc tôi, nhưng tôi nói chuyện với cậu ta khá hợp nhau.


Đôi khi tôi còn được học qua một số kĩ năng thanh nhạc khó nhằn mà cậu ta chiêm nghiệm lại nữa.
Tôi ngồi cạnh cậu ta.

Sau đó, Albert lại nắm lấy tay tôi.
“Anh à, anh thích mấy bà thím lắm mồm kia sao.”
“Đừng có làm trò.

Không tôi sẽ ngồi chỗ khác.” – Tôi cáu giận, rút mạnh tay ra.
“Đừng thế mà.” – Albert làm ra vẻ nũng nịu, dường như nhận ra tôi cũng chẳng để ý nữa thì thôi.

– “Chiều nay nhớ tới phòng em luyện thêm thanh nhạc nha.

Mặc dù em nhỏ hơn anh một tuổi nhưng mà em hấp thụ hết mấy cái kiến thức mà ông già kia học rồi.

Đôi khi em còn hơn ấy chứ.” – Albert cố tình nhấn mạnh chữ ông già cho tôi nghe.
“Tôi không đi đâu.

Tôi còn phải luyện tập.”
“Luyện với thằng mũi lợn kia á.

Anh à, thằng đó cũng đâu có luyện với anh đâu, sáng em thấy nó đang túm tụm lại ngồi chơi game đấy.”
“Thằng nhóc con này, cái gì cũng biết.” – Tôi nhéo đùi Albert.
“Ui da, đau quá, mĩ nhân này thật là nóng tính mà.”
“Cái thằng này, ăn nói cẩn thận vào, không thì cút.”
Sau đó, Albert miễn cưỡng mà ngồi yên ăn cơm.
Trưa tôi sang phòng Albert như lời mà nhóc con kia nhắc đi nhắc lại lúc trưa.
Tôi gõ cửa.


Chờ một lúc, cánh cửa mở ra, sau đó Albert mời tôi vào trong.
Đúng là phòng của thí sinh khác với huấn luyện viên, đãi ngộ theo tôi cảm nhận là 10 giờ tụt xuống là 0.

Phòng này rộng hơn phòng tôi gấp 2 lần, lại còn là phòng một người.

Bên trong đặt một chiếc đàn, một chiếc máy tính, trên đó còn đang hiện một cửa sổ làm việc.

Có vẻ như Albert đang làm nhạc.

Tôi không ngờ tên nhóc bé tẹo này lại giỏi như thế, không biết trong tương lai nó kinh khủng như thế nào.

Bên trong là một chiếc giường lớn, có thể nằm được 2 người trong đó.

Tất cả gối, chăn, ga đều là màu trắng khiến cho nó trông rất đơn giản, lại sang trọng.
Trông thấy tôi đang ngờ nghệch trước đãi ngộ bất công của nhà sản xuất.

Albert chỉ vào chiếc ghế cạnh đàn bảo tôi ngồi đó.
Tôi ngồi xuống, nhìn Albert lại tiếp tục di lên di xuống mấy cái nút gì đó không thể hiểu.
Khoảng 5 phút sau, Albert đóng lại chương trình đó rồi nhìn tôi.
“Anh thấy em giỏi lắm đúng không?”
“Ừ, rất giỏi, giỏi hơn hầu hết những người lớn trong ngành âm nhạc.”
“Nhưng mà em thấy nó không còn thú vị nữa.” – Albert ngậm ngùi nói.

– “Dù em rất giỏi mấy thứ này, nhưng sau một thời gian em lại không còn hứng thú với nó nữa.”
Tôi hơi bất ngờ.

Theo như tôi nghĩ, nếu đã là thiên tài thì chắc chắn họ phải vô cùng hứng thú với cái mà mình đang làm.

Vì thế họ mới dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về việc đó.

Tôi cũng chưa gặp tình cảnh này bao giờ cả.

Những người bình thường nhìn những người giỏi đó, và coi họ đã là giỏi nhưng đôi khi người giỏi cũng chưa bao giờ thỏa mãn với những cái mình có.


Ví dụ như Albert, dù rất giỏi trong âm nhạc, nhưng nhóc ấy lại cảm thấy nó rất chán.
“Em từng tìm hiểu sâu hơn về các ngóc ngách trong âm nhạc chưa.” – Tôi hỏi.
“Em chưa.” – Albert lắc đầu nói.
Tôi cười, Albert hành xử như thế nào đi nữa nhưng cũng chỉ là trẻ con thôi.
“Em thử làm một cái gì đó trong âm nhạc mà sâu hơn nữa đi.

Ví dụ như em thử học chuyên sâu một nhạc cụ nào đó, thanh nhạc, viết nhạc.”
“Nhưng em đều không thích chúng.” – Albert nói.
“Vậy thì em thử những thứ khác trong cuộc sống đi.

Em vẫn còn nhỏ lắm, em không biết thế giới ngoài kia đa dạng tới chừng nào.

Nếu em không biết mình thích gì thì hãy bắt tay vào thử từng cái một, nếu em cảm thấy mình không thể hợp với bất kì thứ gì khác nữa thì hãy chọn thứ mình giỏi nhất.” – Tôi lấy tay xoa đầu nhóc.
“Vậy anh thấy được thứ mình thích chưa.”
“Rồi, anh thấy thích với những gì mà anh làm hiện tại, được hát, được nhảy, được đứng trước công chúng,…!đó là những gì mà anh muốn và anh sẽ cố gắng để đạt được nó trong tương lai.

Nói thật anh đã từng một lần trải qua một công việc mà anh không hề yêu thích, và kết cục là anh chỉ cảm thấy trống rỗng, cô đơn trong đám người suốt ngày lao đầu vào công việc.

Anh biết có thể họ cũng không thích làm việc đó, họ kiên cường hơn anh, nhưng anh nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chết, chết trong chính tâm của mình.” – Tôi nhìn về phía trước thấy Albert đang nhìn tôi.

– “Nếu em không hiểu thì lấy trái tim âm nhạc của mình ra để hiểu, em thấy mình như thế nào trong bài hát mà anh hát vòng đầu tiên.

Anh không nghĩ là anh có thể biểu đạt hoàn toàn cảm xúc từ bài hát ra nhưng anh đã cố hết sức.”
“Em hiểu, em lúc đó chỉ cảm thấy trống vắng trong tim mình.

Em hiểu cái cảm giác cô đơn trong tim của mỗi người.

Vì thế em mới đến gặp anh, em muốn được anh cho em lời khuyên về điều đó.

Em thấy rằng mình không có cảm xúc gì khi hát một bài hát, những giai điệu và lời bài hát cứ trống rỗng mà thôi.

Em cũng cảm thấy rằng mình không biết mình phải làm gì trong tương lai, dù sao âm nhạc đối với em cũng đã đi tới tận cùng rồi” – Albert giãi bày..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận