Tối đến , người bạn cùng phòng kia của tôi vẫn tiếp tục như hôm qua.
Do hắn ta vẫn cứ tiếp diễn như vậy sau khi tôi nhắc nhở, tôi biết dù mình làm như thế nào đi nữa cũng chẳng thể làm hắn đổi tính.
Tôi không nói gì mà đi ra ngoài.
Tôi nán lai cửa một chút, mở cánh cửa hé ra, muốn xem chút phản ứng của tên kia ra sao.
Một giọng cười lanh lảnh vang lên.
Sau đấy hắn ta im lặng lấy điện thoại ra, một lát sau thấy tiếng tít tít của điện thoại.
“Anh Đồ, tên kia bị em làm cho khóc rồi.
Lần sau mà anh còn bị như thế nữa cứ để em lo.”
“Được, mày giỏi lắm.
Đúng là bạn tao có khác.
Tốt nhất là mày làm cho thằng nhóc con đó đừng hát được nữa thì tốt rồi.”
“Cái này là phạm pháp đó nha, nhưng mà em nghĩ em vẫn có thể, miễn là cho em thêm chút tiền nữa đi.”
“Mẹ mày, tao đ.é.o phải cái cây hái ra tiền của mày.
Mày mà làm cho thằng nhóc đó lên trên sân khấu không hát được nữa thì tao cho mày gấp 10 lần số tiền mà tao cho mày lần trước.”
“Được đấy anh trai, tốt nhất là anh phải giữ lời hứa đấy nhé.”
Tôi trong lúc nghe cũng nhanh chóng thu âm được toàn bộ đoạn hội thoại trên.
Nói thực thì tôi chỉ thấy bọn nhóc này còn tệ hơn cả bãi rác ngoài kia.
Rác ít ra nó còn có thể tái chế, nhưng bọn này chắc chắn không thể bình thường lại nữa.
Bọn này ác từ nhỏ, từ trong ra ngoài đều hoàn toàn bị thối rữa.
Có chương trình ti vi nói, những kẻ tội phạm giết người là từ đâu? Có phải là bản chất con người là vậy không.
Tôi nghĩ là có.
Họ cũng hoàn toàn đưa ra bằng chứng việc những tên đó khi nhỏ rất hay ngược đãi động vật, hoặc những người yếu ớt hơn mình.
Còn bọn họ tôi không biết có phải thế không, nhưng ngay từ môi trường sống cũng tạo điều kiện cho chúng trở thành bộ dạng như thế này.
Tôi lắc đầu, muốn tìm một chỗ nào đấy yên tĩnh.
Tôi nhớ tới ban công trên tầng cao nhất, chỗ đó rất đẹp.
Tôi rất muốn mai sau này mình cũng có một nơi như thế.
Cây cối làm cho con người thoải mái, tôi cũng vậy.
Tôi trèo lên cầu thang trong sự mệt mỏi cực độ.
Thực sự mà nói, ngôi nhà này rất hợp ý tôi nhưng nhà lại cao quá, không có cầu thang máy thật khiến cho tôi muốn khóc mà.
Mỗi lần sáng dậy cũng phải trèo lên cao thế này cũng khiến chân tôi nhũn cả ra.
Bước tới bậc thang cuối cùng, tôi thấy có một bóng người trên đó.
Tôi nhìn kĩ thì thấy có hai bóng người chứ không phải là một.
Tôi bước tới gần hơn thì thấy thầy Henry và Albert đang ở đó.
Tôi không có ý nghe lén, nhưng họ nói khá to, có vẻ như không để ý tới việc sẽ có học sinh lên trên đây.
“Albert, con phải đi về nước A học ngay đi.
Sắp tới cũng đã tới ngày khai giảng rồi.”
“Bố, nhưng con muốn ở đây.
Con có thể học tập ở đây mà.”
“Không được là không được, bên đó giáo dục tốt hơn bên này, con cũng còn nhiều thứ phải làm ở bên đấy, đừng chậm chễ nữa.”
“Bố…”
“Đây là lần cuối bố nhắc lại với con, đi về nước A ngay cho bố.”
“Vậy cho con 1 tuần được không bố.”
“Cũng được, nhưng sau 1 tuần, bố muốn thấy con ở nước A, không thể trì hoãn được nữa.”
“Vâng.”
Tiếng “vâng” trông vô cùng buồn bã, đáng thương.
Rồi thì Albert mới chỉ là một đứa trẻ, cũng không thể trốn tránh việc đi học được.
Dù sao, tình bạn này chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng tôi sẽ nhớ mãi không quên.
Nghe xong, tôi đi xuống, dù muốn đi lên để nghỉ ngơi tránh khỏi mấy thứ ồn ào kia lắm, nhưng tôi cũng không muốn làm phiền cha con bọn họ tâm sự với nhau.
Biết quá nhiều thứ cũng không tốt, tốt nhất là không nên chen vào chuyện của người khác.
Tôi không có ý định vào phòng kia lắm.
Dù sao cũng chỉ còn 1 tuần gặp nhau, tôi muốn ở lại với Albert một chút.
Tôi không biết cảm giác mình ra sao nhưng có chút không nỡ khi xa Albert.
Vừa suy nghĩ, chân tôi lại tự động đi tới cửa phòng của Albert.
Đến khi suy nghĩ dằn vặt có nên tới không thì tôi đã đứng ở trước cửa rồi.
Tôi định quay người lại thì thấy đằng sau có tiếng thở..