Mùa đông năm nay tránh không được sẽ trôi qua ở trong trò chơi, cho nên vẫn là sớm một chút đi mua cái lò sởi điện thì hơn…… Chu Luật nghĩ vậy, thuận tay lại xé một tờ lịch ngày.
Tháng mười hai.
Mấy hôm trước ở lễ cưới của Sera, Thanh Dạ đáp ứng yêu cầu gặp mặt của Quả Quả, sau đó thật sự mang cô bé đến công viên trò chơi.
Chu Luật thực đau đầu về sự yếu kém trong ý thức nguy cơ của Quả Quả. Cô bé mười ba tuổi, làm việc thiếu suy nghĩ luôn khiến cho Chu Luật lo lắng không thôi. Cũng may xế chiều hôm đó Quả Quả bình yên vô sự trở về nhà, sau đó vô cùng hưng phấn gọi điện đến thuật lại những việc trải qua, lúc đó quả thực là nâng Thanh Dạ lên đến tận trời xanh……
Chung quy vẫn là một đứa trẻ. Ai đối với cô tốt, cô liền thích người đó, yêu ghét cực kỳ rõ ràng.
Đương nhiên…… cậu cũng không phải đang hoài nghi nhân phẩm của Thanh Dạ.
.
Mùng ba tháng mười hai, trò chơi lại tiến hành một lần nâng cấp. Gia tăng thêm mấy chỗ bản đồ mới, mấy chục đạo cụ mới, đồng thời ở thủ đô mở một sàn thi đầu khổng lồ.
Sàn thi đấu có nhiều loại hình thức, từng hình thức lại có đặc điểm riêng biệt. Ở hình thức PVP đơn nhân khiêu chiến, cho dù là cùng công hội cùng đội game thủ vẫn có thể tiến hành PK, hệ thống căn cứ số lần game thủ thắng lợi để tiến hành xếp hạng. Ở hình thức đối chiến ma vật, game thủ dùng phương thức năm người một tổ cùng nhau đối phó với ma vật hệ thống đưa ra, tổ đội nào ở thời gian ngắn nhất tiêu diệt tất cả ma vật, tổ đội này cùng với thời gian sử dụng được nhập vào kỉ lục của sever. Ngoài ra, sàn thi đấu còn có một ít trò chơi cũng không khó khăn, từng cái trò chơi đều có xếp hạng kỉ lục tương ứng.
Chu Luật xem xong bản tư liệu mới, cảm tưởng lớn nhất là…… trò chơi này càng ngày càng chú trọng cái gọi là xếp hạng. Không biết sau này sẽ có bao nhiêu người, vì một hai cái xếp hạng mà giành giật đến đầu rơi máu chảy.
.
Đến tối, Chu Luật cập nhật xong trò chơi, đăng nhập vào tài khoản.
Trong mail có tin nhắn của Thanh Dạ, ý là bảo cậu sau khi login lập tức đến nơi tập hợp.
Chu Luật cũng vừa khéo có chuyện cần thương lượng với Thanh Dạ. Không ngờ tới thị trấn Khắc Thụy Tư Đặc, chính sự còn chưa nói ra miệng, đã bị đối phương lấp mất.
“Hôm nay trò chơi thay đổi phiên bản mới, cho nên tối nay tổ chức hoạt động công hội.” Thanh Dạ mỉm cười nói, “Từ sau khi Luật tới đây, công việc bận bịu, mọi người còn chưa có thời gian cùng nhau đi chơi.”
Hoạt động công hội?
Chu Luật rốt cuộc hiểu được, vì sao hôm nay không có công thành chiến, nơi tập hợp vẫn có nhiều thành viên ở lại như vậy.
Có điều…… chuyện này tựa hồ đã cách cậu rất xa.
Có lẽ từ hồi, khi Chu Luật đang chơi một cái game online còn chưa bị phá hủy bởi plug-in, lúc đó hội trưởng công hội cũng rất có khả năng kéo tất cả các thành viên đoàn kết cùng nhau. Bất luận là luyện cấp, thám hiểm hay là thu thập tài liệu, cho dù chỉ là một sự kiện nhỏ bé không đáng kể, mọi người cũng vui vẻ hành động tập thể.
Tuy rằng công hộ kia không mạnh, người cũng không nhiều, nhưng tất cả mọi người cùng đi, cũng có vẻ rất thanh thế. Trong ấn tượng, đều là những kỷ niệm vui vẻ, rất tốt đẹp.
Có lẽ là trong lòng bị xúc động, luôn thích yên tĩnh Chu Luật luôn ở lại công hội kia chờ đợi. Mãi cho đến một ngày, kinh ngạc phát hiện hóa ra người sống đều đã bị “người chết” thay thế. Plug-in khiến người ta bó tay, đem một cái công hội náo nhiệt, biến thành một bãi tha ma tĩnh lặng.
Dưới sự thúc giục của Hồ Ly, đầu năm nay Chu Luật rời khỏi cái trò chơi nên sớm rời đi kia, tới Cách Lãng Địch Á.
Hết thảy lập tức trở nên không giống.
Công hội lớn có công hội lớn nghiêm túc, giữa các hội viên lẫn nhau có giới hạn vô cùng rõ ràng, trừ lúc công thành chiến, đoàn P cùng tổ boss ra đều rất ít tụ tập cùng một chỗ. Nếu xảy ra chuyện gì, lo lắng trước hết đều là vấn đề lợi ích của công hội. Sâu sắc hiểu được điều này Chu Luật dùng thời gian ngắn nhất điều chỉnh tâm tình, cẩn thận tỉ mỉ tham gia vào công việc quản lý.
Mà Ánh Sáng…… xem ra, tổ chức hoạt động tập thể này cũng không phải một hai lần.
Quả nhiên là một công hội không bình thường.
Chu Luật nhìn về phía Thanh Dạ.
Kỳ thật không bình thường nhất…. hẳn là lão đại thần kỳ của bọn họ đi.
“Lão đại, chúng ta đi chỗ nào chơi? Quần đảo Tát Lí Nặc?” Đu Đủ hỏi.
“Đảo này, các cậu giữ lại đi cùng vợ chồng của mình đi.” Thanh Dạ cười, “Vì công thành chiến ngày mai mọi người có thể phấn chấn tinh thần, hôm nay các cậu đều theo anh đi khiêu chiến kỉ lục đi.”
“Đi sàn thi đấu?”
“Đúng.”
“Chúng ta nhiều người thế này…… chơi PVP?” Đu Đủ khó tin.
“Tên ngốc này…… tất cả chúng ta thay phiên nhau vào khiêu chiến, cậu tính toán đánh tới năm nào tháng nào hả? Hôm nay thành viên trên mạng có mười năm người, tổ đội đi chơi đối chiến ma vật vừa lúc thích hợp.”
“À……”
“Thế nào?”
Thanh Dạ trưng cầu ý kiến mọi người.
“Thật nhàm chán.” Tiểu Hàn ngáp một cái, “Giết quái không thú vị bằng giết người.”
“Giết giết giết, trong đầu cậu chỉ có giết giết thôi hả.” Thanh Dạ bật cười, “Đối chiến ma vật chưa chắc đã không thú vị. Mười năm người chúng ta có thể tạo thành ba tổ, dựa vào thực lực của chúng ta mà nói, phá kỉ lục không phải vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, ba đội chúng ta phải thi đua lẫn nhau, xem ai có thể phá được kỉ lục nhanh nhất của sever.”
“Bây giờ ai giữ kỉ lục?” Có người hỏi.
“Mới vừa nhìn xong, hình như là người của Ngã Phật Từ Bi. Buổi chiều từ họ giật được kỉ lục mới, tạm thời còn chưa có người phá được.”
“……”
Thấy cái tên này…… người nào đó nhất thời bị kích động.
Tiểu Hàn sửng sốt một chút, tinh thần tỉnh táo: “Đi, còn chần chừ làm cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!”
Đu Đủ cũng nóng lòng muốn thử: “Hứ, mấy tên kia là cái quái gì chứ. Ông đây hôm nay không phá kỉ lục thề không làm người!”
“Đu Đủ, cậu hình như vốn không phải người đâu……”
“…… Ít nói nhảm!”
Thật sự là tên nhóc đơn thuần…… Chu Luật thấy Thanh Dạ đang cười gian.
“Thế…… cuối cùng nên chia đội thế nào đây?” Cá Chết hỏi, “Hay là tự do tổ đội?”
“Nếu là tự do tổ đội……” Thanh Dạ tiếp tục cười gian, “Anh cùng Luật ở chung một đội, không ai có ý kiến gì đi?”
“Đương nhiên là có! !”
Toàn thể nhân dân nhất trí trừng mắt.
“Vì sao……?”
Thanh Dạ chỉ sợ còn chưa nếm thử bị nhiều người như thế căm tức qua…… có chút kinh ngạc.
“Hội trưởng cùng hội phó một tổ, quả thực chính là ảnh hưởng nguyên tắc thi đua công bằng!”
“Ba đội, hội trưởng, hội phó, chị Trà Trà, từng đội do một người dẫn đầu không phải là thích hợp sao? Vì sao cứ phải hai người ở cùng nhau?”
“Hội trưởng rất gian xảo, rốt cuộc còn muốn bọn em chơi không hả?”
“Như vậy đi, đội bọn em chỉ cần hội phó Luật là được, hội trưởng tự anh sang một bên tìm việc vui đi.”
“Này, này…… các cậu quá đáng……” Thanh Dạ gánh chịu đả kích.
Nửa giờ sau, trải qua vô số lần tức giận mắng chửi, nghiên cứu, nhức đầu, phát điên, rít gào, thỏa hiệp…… thật vất vả mới miễn cưỡng được mọi người tán thành danh sách tổ đội sau:
Đội một: Thanh Dạ, Ly Ca, Cá Chết, Đu Đủ, Mèo Lười.
Đội hai: Luật, Thiên Lý, Cây Nho, Tiểu Điệp, Tuyết Phong.
Đội ba: Trà Trà, Cửu Cửu, Tiểu Hàn, Hoa Linh, Tiểu Nhất.
“Thế này nghĩa là……” Thanh Dạ lẩm bẩm, “Anh phải cùng Luật là địch.”
“Chính thế.” Chu Luật vô cùng bình tĩnh sửa sang lại trang bị.
“A a…… Thật là đáng sợ.”
“Tôi cũng không ăn thịt anh, anh sợ cái gì chứ?” Chu Luật cảm thấy buồn cười.
“Tôi là cảm thấy……” Thanh Dạ đổi giọng điệu, quỷ dị cười nói, “Quả thực thú vị đến đáng sợ.”
“……”
Người này tư duy logic quả nhiên có vấn đề.