Trong mắt Nghịch Thủy Hàn chớp lóe sắc bén, hai thanh trường kiếm và hàn băng kiếm khí ở xung quanh cùng đâm về phía Mạc Phàm.
Ở xung quanh, Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm và Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng lên.
Mạc Phàm yếu hơn bọn họ nghĩ nhiều, chỉ một chiêu, Mạc Phàm đã bị buộc đến hiểm cảnh.
– Nghịch thành chủ đúng là uy vũ.
Thậm chí Bộ Kinh Phàm không nhịn được nói.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ.
– Chướng Nhãn Pháp cũng tạm, nhưng ngươi quên mất ta làm nghề gì rồi à.
Hỏa diễm quanh người Mạc Phàm lùi lại một cách điên cuồng, hình thành một hỏa giáp quanh hắn.
– Thông Thiên!
Một quyền của hắn không do dự đánh về phía kiếm trảm chữ “thập” đang chém tới, hỏa diễm vô tận hóa thành một đạo hòa quang thông thiên bắn ra với thế rung trời.
“Rầm!” Chân thân của Nghịch Thủy Hàn và hàn băng kiếm khí ở xung quanh đụng tới chiến giáp hỏa diễm của Mạc Phàm, đều được chắn ở bên ngoài, không thể thương tổn được Mạc Phàm chút nào.
Đồng thời một quyền của Mạc Phàm đụng với kiếm trảm chữ “thập” của Nghịch Thủy Hàn.
Phía sau kiếm trảm chữ “thập”, hai thanh kiếm Nghịch Thủy Hàn cầm trong tay xuất hiện, ra sức chém về phía Mạc Phàm.
“Rầm!” một tiếng thật lớn, gợn sóng xuất hiện chỗ hai người tiếp xúc, lan tràn ra xung quanh, lan mãi tới bên cạnh trận pháp, khiến trận pháp lay động mãi không thôi, một lúc sau mới dừng lại.
Phía dưới gợn sóng đều là hỏa diễm, phía trên gợn sóng là một vùng thế giới băng tuyết.
Trong hai tầng lửa và băng, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, sắc mặt Nghịch Thủy Hàn thì khẽ đổi, sắc bén ở trong mắt lại sáng thêm vài phần.
Thiếu chút nữa anh ta đã quên, Mạc Phàm là y tiên.
Một chiêu vừa rồi của anh ta chủ yếu sát khí đều ở trong Thập Tự Trảm, những thứ khác cũng có lực sát thương không kém, nhưng kém Thập Tự Trảm rất nhiều.
Y tiên đều có lực cảm ứng không kém, phân rõ chân thân đơn giản hơn nhiều.
Anh ta không nhiều lời với Mạc Phàm nữa, thế giới băng tuyết ở xung quanh vừa thu lại, nhét toàn bộ vào trong cơ thể anh ta, trường kiếm trong tay cũng hợp hai thành một, biến thành một thanh đại kiếm.
Hai tay anh ta nắm lấy đại kiếm, đâm về phía Mạc Phàm.
Kiếm quang màu lam lập tức xuyên qua một quyền thông thiên của Mạc Phàm, đâm về phía Mạc Phàm.
Mạc Phàm không sợ hãi, hắn không để ý đến một kiếm này của Nghịch Thủy Hàn, một quyền khác như núi lửa bùng nổ đánh về phía anh ta.
Sắc mặt Nghịch Thủy Hàn thay đổi, trên mặt lại có thêm vẻ thận trọng.
Tuy một kiếm này của anh ta có thể thương tổn được Mạc Phàm, nhưng một quyền này của Mạc Phàm cũng có thể thương tổn được anh ta, hoàn toàn là hai bên đều bị thương tổn.
– Hừ, đây chính là ngươi tự muốn chết.
Trọng kiếm trong tay anh ta vẫn đâm về phía Mạc Phàm, trọng kiếm đâm lên nắm tay của Mạc Phàm, quả đấm của Mạc Phàm bị đâm thủng, chỉ trong chớp mắt băng hàn chi khí màu lam tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm.
Đồng thời một quyền thông thiên của Mạc Phàm cũng đánh trúng ngực Nghịch Thủy Hàn.
“Bùm!” Nghịch Thủy Hàn kêu lên đau đớn, bay ngược về phía sau.
Anh ta lùi ra xa mấy chục mét, lúc này mới dừng lại được.
Nghịch Thủy Hàn không đi tấn công Mạc Phàm nữa, khóe miệng nhếch lên tươi cười anh tuấn.
Lúc này bên cạnh Ma Hồ, vẻ mặt Long Vạn Sinh rất khó coi, đám Tôn Vô Tật thì nở nụ cười.
Mạc Phàm và Nghịch Thủy Hàn nhìn như hai bên đều tổn hại, thực ra nếu là người hiểu rõ về Nghịch Thủy Hàn sẽ biết, Mạc Phàm đã thua.
Đặc trưng lớn nhất của Huyền Băng Tuyệt này là khó chơi, một khi dính vào sẽ như hủ cốt độc.
Không chỉ đông cứng cơ thể, khí huyết của đối phương, thậm chí linh hồn đều bị đông cứng.
Cho dù chỉ dính một chút, cũng sẽ nhanh chóng lan ra khắp cơ thể chỉ trong thời gian ngắn.
Không lâu sau, cả người sẽ bị đông cứng hoàn toàn.
Lúc trước có một vị tu sĩ Hóa Thần, cũng từng trúng Huyền Băng Kiếm Khí của Nghịch Thủy Hàn, sau đó ông ta xin lỗi Nghịch Thủy Hàn, mới không bị đông lạnh thành khối băng.
Chắc chắn Mạc Phàm cũng như vậy, không có ngoại lệ.
Không chỉ bọn họ, lão giả họ Viên cũng thở dài, lắc đầu nói.
– Tiểu thư, tiểu tử này biết quá ít về Nghịch Thủy Hàn, chỉ sợ khiến ngươi thất vọng rồi.
– Chưa chắc.
Lý Thanh Thành hơi nhếch miệng, lắc đầu nói.
– Hả?
Lão giả họ Viên nhướn mày, nhìn về phía Mạc Phàm.
Lúc này Mạc Phàm nhìn thoáng qua tay mình.
Chỉ trong phút chốc, một tay của hắn bị phong bế hoàn toàn.
– Sao lại dừng, ngươi cảm thấy ngươi thắng được sao?
Mạc Phàm hỏi.
– Ngươi còn vùng vẫy giãy chết à?
Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói.
– Ngươi đã dừng, vậy ta trả lại ngươi một kiếm.
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Chỉ là Hàn Băng Tuyệt, cũng muốn đóng băng hắn, nghĩ đơn giản quá rồi.
Không nói tới huyết mạch Hồng Liên của hắn, chân hỏa biến dị trong cơ thể hắn cũng đủ đối phó huyền băng chân khí.
Tay bị đóng băng của hắn cử động, huyền băng ở phía trên vỡ nát, trường kiếm như hỏa ngọc tạo ra xuất hiện trong tay hắn.
Trường kiếm Hồng Ngọc vẽ ra một vòng tròn trong không trung, linh khí trút hết vào bên trong.
Chỉ trong chớp mắt, không chỉ tất cả Ma Hồ, ở bên ngoài Ma Hồ cũng có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta hít thở không thông.
Ngoại trừ Lý Thanh Thành ra, sắc mặt mọi người bao gồm Nghịch Thủy Hàn đều thay đổi.
– Tiểu tử này lấy đâu ra linh khí cường đại như thế?
Trong bọn họ có tu sĩ Hóa Thần, tuy đã thoát khỏi lượng lớn cảnh giới, đến cảnh giới này, nhưng số lượng linh khí phóng thích ra không nhiều như Mạc Phàm, không ít tu sĩ Nguyên Anh đều không nhiều như vậy.
– Tiểu tử, ta hơi xem thường ngươi rồi.
Nghịch Thủy Hàn nheo mắt lại, lạnh lùng nói.
– A, phải không, đợi ngươi sống sót hãy nói với ta những lời này.
Dưới chân Mạc Phàm vừa động, bóng dáng chớp lóe liền đến trước người Nghịch Thủy Hàn trong không trung, trường kiếm Hồng Ngọc trong tay xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, chém về phía Nghịch Thủy Hàn.
Một kiếm này chém ra, một đạo kiếm quang như chém không gian thành hai.
– Phượng minh!
Trường kiếm trong tay Nghịch Thủy Hàn để ngang người, một băng phượng vĩ đại xuất hiện trước người anh ta.
“Keng” một tiếng, chỉ trong chớp mắt băng phượng bị chém thành hai dưới kiếm Hồng Ngọc.
Nhưng băng phượng vừa vỡ, một tiếng phượng minh chấn nhiếp tâm hồn vang lên.
Dưới sóng âm, vẻ mặt Mạc Phàm khiếp sợ, lập tức đứng yên tại chỗ.
Khóe miệng Nghịch Thủy Hàn hơi nhếch lên, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía mi tâm Mạc Phàm.
Khoảng cách hai người vốn không xa, tốc độ kiếm của Nghịch Thủy Hàn lại nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm.
Một kiếm này sắp đâm về phía mi tâm Mạc Phàm, Mạc Phàm giơ tay nắm lấy trường kiếm của Nghịch Thủy Hàn.
– Chơi tấn công linh hồn đúng không, vậy ta cũng thử xem, Diệt Thần.
Mạc Phàm nhắm mắt rồi mở mắt ra, một thanh tiểu kiếm hư vô bay từ trong mi tâm hắn ra.
Sắc mặt Nghịch Thủy Hàn thay đổi, nhưng không đợi Nghịch Thủy Hàn phản ứng kịp, tiểu kiếm đã đâm vào trong mi tâm anh ta, sắc bén trong đôi mắt anh ta nhạt đi nhiều.
– Trảm!
Trường kiếm Hồng Ngọc trong tay Mạc Phàm không do dự chém về phía Nghịch Thủy Hàn.
“Rầm!” một tiếng thật lớn, cơ thể Nghịch Thủy Hàn như bị đạn bắn trúng, chỉ trong chớp mắt nổ tung thành mấy chục mảnh.
– Phượng Hoàng Phệ!
Một tay Mạc Phàm duỗi về phía cơ thể Nghịch Thủy Hàn.