Nghịch Thủy Hàn bị Mạc Phàm giết chết, ông ta không rời khỏi Thiên Long Thành, có lẽ không thể đi được nữa.
Nhưng ông ta còn chưa đi xa, bỗng nhiên cơ thể căng thẳng, giọng nói của Mạc Phàm vang lên:
– Tôn Vô Tật, ông muốn đi đâu?
Giọng nói vừa vang lên, Mạc Phàm nhoáng lên một cái đến trước người Tôn Vô Tật.
Không ít người vội vàng tránh ra.
Tôn Vô Tật nhìn thấy Mạc Phàm thì cơ thể bị kiềm hãm, mặt ông ta lập tức trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán ông ta xuống.
Dù sao ông ta cũng là người từng trải qua không ít sóng gió, cho nên khôi phục trấn định rất nhanh, ý niệm của ông ta vừa động khôi phục dáng vẻ ban đầu, trên mặt ông ta đầy lúng túng nhìn về phía Mạc Phàm.
– Chúc mừng Mạc công tử lấy được vị trí thứ 9 của hải tuyển Thần Nông Tông, đã bước nửa bước vào đại môn của Thần Nông Tông.
– Sau đó thì sao?
Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi.
– Dược Vương Các của ta có một số việc, ta phải về trước xử lý, đợi ta xử lý xong chuyện ở Dược Vương Các, sẽ mời Mạc công tử tới dùng trà.
Tôn Vô Tật ôm quyền với Mạc Phàm, định rời đi.
– Đợi một chút, ta nhớ rõ ngươi còn một việc chưa làm?
Mạc Phàm vươn một tay ra, giọt nước thuốc bạch ngọc hắn phối lúc trước xuất hiện, nói.
Tôn Vô Tật vốn định dùng Cửu Liên Hoàng hại độc hắn, sau đó lại mời Nghịch Thủy Hàn tới đối phó hắn, Nghịch Thủy Hàn đã bị giết chết, sao hắn có thể để Tôn Vô Tật rời đi dễ dàng?
Nhìn thấy giọt nước thuốc này, mắt Tôn Vô Tật mở to, trên mặt ông ta không có chút huyết sắc, nằm sấp trên mặt đất.
– Mạc công tử tha mạng, là ta y đạo không tinh mới mơ ước dược điển của ngươi, ngươi đại nhân đại lượng tha cho ta, ta nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn, làm y tiên tốt.
– Còn gì không?
Mạc Phàm hỏi với vẻ hờ hững.
Tôn Vô Tật sửng sốt, đôi mắt ông ta đảo liên tục, trước mắt lập tức sáng lên.
– Ta biết không ít chuyện về Nghịch Thủy Hàn, mấy tin này có ưu đãi không nhỏ đối với ngươi.
– Chuyện về Nghịch Thủy Hàn sao?
Mạc Phàm nhìn thoáng qua thi thể của Nghịch Thủy Hàn trong Ma Hồ.
– Có tin liên quan tới nội đan của Huyền Vũ vạn năm không?
– Nội đan của Huyền Vũ vạn năm sao?
Tôn Vô Tật nuốt nước bọt.
Tất nhiên ông ta có biết thứ này, đó là thuốc chính của Vạn Yêu Đan, ông ta chỉ từng nghe nói, nhưng chưa thấy bao giờ.
Đừng nói là nội đan của Huyền Vũ vạn năm, chỉ là tin tức liên quan chỉ cần chính xác cũng có giá trị không ít linh thạch.
Nếu ông ta biết, đã không ở nơi nhỏ bé như Thiên Long Thành này rồi.
– Chuyện này, ta không biết, nhưng ta biết mẹ của Nghịch Thủy Hàn là một Băng Phượng, nếu bà ta biết ngươi giết Nghịch Thủy Hàn, chắc chắn bà ta sẽ không tha cho ngươi.
Tôn Vô Tật do dự một lát, vẫn nói.
Hình như Mạc Phàm có hứng thú với nội đan của Huyền Vũ vạn năm, tuy chuyện này có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng nếu ông ta không nói, chỉ sợ Mạc Phàm sẽ không cho ông ta cơ hội nói.
– Mẹ của Nghịch Thủy Hàn là Băng Phượng sao?
Tôn Vô Tật vừa nói xong, không ít người lập tức hiểu ra.
– Chẳng trách Nghịch Thủy Hàn còn trẻ tuổi đã cường đại như vậy, còn có lực ảnh hưởng lớn như thế, nắm một tòa thành trì ở trong tay, hóa ra là bán yêu chi tử.
Băng Phượng là ngoại tộc trong Phượng Hoàng Nhất Tộc, phượng hoàng bình thường đều là thuộc tính hỏa, Băng Phượng rất hiếm thấy, thực lực cũng vô cùng cường hãn.
Cố được huyết mạch của Băng Phượng, cường đại như vậy cũng không kỳ lạ.
Mạc Phàm thì nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên nghi ngờ.
Nghịch Thủy Hàn có Băng Phách Chi Thể, Băng Phượng Đảm cũng là luyện hóa, không phải của anh ta.
Với huyết mạch cường đại của Băng Phượng, nếu Nghịch Thủy Hàn là đời sau của Băng Phượng và nhân loại, ít nhất cũng có một nửa huyết mạch của Băng Phượng.
Người có được huyết mạch của Băng Phượng, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch, thì có thể sử dụng băng phượng chi lực, vốn dĩ không cần luyện hóa Băng Phong Đảm.
Người có được huyết mạch Băng Phượng lại luyện hóa Băng Phượng Đảm, tương đương như gà ăn thịt gà.
Hổ dữ không ăn thịt con, Băng Phượng là yêu thú cấp cao cũng như vậy.
– Ngươi nói cho ta biết những chuyện này thì có lợi gì với ta?
Mạc Phàm hỏi.
– Ngươi giết Nghịch Thủy Hàn, chắc chắn Băng Phượng kia sẽ không tha cho ngươi, nhưng lúc trước mẹ Nghịch Thủy Hàn bị nhân loại đuổi giết, chạy trốn tới y quán của ta được ta cứu giúp, cho nên ta có ơn cứu mạng với mẹ Nghịch Thủy Hàn, sau khi Nghịch Thủy Hàn thành thành chủ, chính vì vậy mà luôn cung kính ta, nếu Mạc công tử tha cho ta, ta có thể cầu xin mẹ Nghịch Thủy Hàn giúp ngươi, bảo bà ta không so đo chuyện này.
Tôn Vô Tật nói.
– Ngươi chắc chắn mẹ Nghịch Thủy Hàn sẽ đồng ý à?
Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi.
– Ta cứu bà ta một mạng, bà ta từng đồng ý với ta, có thể giúp ta làm một chuyện, cho dù là gì, chỉ cần ta nói ra yêu cầu, bà ta sẽ không từ chối, cho dù ngươi giết Nghịch Thủy Hàn cũng như vậy.
Vẻ mặt Tôn Vô Tật nịnh nọt nói.
Khi nói chuyện, trong đáy mắt ông ta đầy tàn nhẫn.
Ông ta cứu mẹ Nghịch Thủy Hàn là thật, mẹ Nghịch Thủy Hàn đồng ý giúp ông ta cũng là thật, nhưng ông ta sẽ cầu xin mẹ Nghịch Thủy Hàn giúp Mạc Phàm là giả.
Một khi thấy mẹ của Nghịch Thủy Hàn, chuyện đầu tiên ông ta làm là bảo mẹ Nghịch Thủy Hàn giết Mạc Phàm.
– Vậy à.
Mạc Phàm gật đầu nói.
ế ẳ ế- Đúng vậy, thế nào, Mạc công tử, mẹ của Nghịch Thủy Hàn là Băng Phượng chân chính, còn đã trưởng thành, Băng Phượng trưởng thành có tu vi gì, hẳn là ngươi biết rõ.
Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khinh thường.
Băng Phượng trưởng thành thấp nhất cũng là cấp bậc Hóa Thần, cho dù là Hóa Thần sơ kỳ, cũng mạnh hơn tu sĩ nhân loại Hóa Thần trung kỳ.
Nếu mẹ của Nghịch Thủy Hàn thật sự là Băng Phượng trưởng thành, quả thật hắn sẽ gặp nguy hiểm.
– Nói xong rồi hả?
Tươi cười trên mặt Tôn Vô Tật lập tức cứng đờ, ông ta vẫn nói:
– Mạc công tử, ta không có lừa ngươi, mẹ của Nghịch Thủy Hàn thật sự là Băng Phượng trưởng thành.
– Nếu thật sự là Băng Phượng, vậy bảo bà ta tới tìm ta, mà ngươi phải dựa theo ước định lúc trước, nhất định phải ăn thứ này.
Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, giọt chất lỏng bạch ngọc kia bay vào trong miệng Tôn Vô Tật.
Hắn không tin Tôn Vô Tật sẽ cầu xin mẹ Nghịch Thủy Hàn giúp hắn, mà không phải bảo mẹ Nghịch Thủy Hàn ra tay giết hắn.
Cho dù mẹ Nghịch Thủy Hàn là Băng Phượng thì có gì khác, muốn tới thì cứ tới đi.
Sắc mặt Tôn Vô Tật thay đổi, vội vàng giơ tay ôm yết hầu, nhưng băng hàn chi ý vẫn theo yết hầu, rơi thẳng vào trong bụng ông ta.
Hàn ý này vừa tiến vào bụng ông ta, thì nhanh chóng lan tràn ra khắp người.
– Ngươi, ngươi, đây là độc dược, nhanh đưa giải dược cho ta.
Mặt Tôn Vô Tật không còn chút máu, cuống quít nói.
– Độc dược này không có giải dược, cũng không phải độc dược, cụ thể có độc hay không, phải xem lòng ngươi có độc hay không, trong lòng ngươi có độc, nó sẽ có độc, nếu lòng ngươi không có độc, nó sẽ không có độc.
Mạc Phàm cười nhạt, xoay người rời đi.
Loại độc này tên là Độc Tâm, tổ hợp đến nước này đã vượt qua phạm trù độc dược, ở Tu Chân giới không có mấy người làm được.
Có thể giải, chỉ có mình hắn.
– Đúng rồi, ngươi có thể tìm mẹ Nghịch Thủy Hàn, xem bà ta có thể giải cho ngươi hay không.
Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Vô Tật nói.
Hắn nói xong thì quay người rời đi.
Tiếng kêu như heo bị giết truyền từ miệng Tôn Vô Tật ra. Mọi người thấy dáng vẻ Tôn Vô Tật rất thê thảm, vội vàng rời đi.