Thần Y Trọng Sinh

Chương 29


Giống như toàn bộ đã nằm trong lòng bàn tay.

Thường Ngộ Xuân vê mấy gốc kim châm, thuần thục châm vào gần ngực Tần lão.

Sau đó chín cây kim một rút ra, châm vào xung quanh phổi Tần lão.

Ngân châm hạ xuống, Tần lão ho một trận, nhưng mày chậm rãi giãn ra, đã không còn đau đớn như trước.

Tần Chính Tần Trách vui vẻ nhìn nhau, tìm nhiều thầy thuốc như vậy, đa số đều làm cho cha càng ngày càng đau đớn, Thường Ngộ Xuân là người đầu tiên không như vậy.

Nhất là Tần Trách, ông ta rất vui vẻ, phải biết rằng Thường Ngộ Xuân là do ông ta mời tới.

– Đúng là Kim Châm Thứ Huyệt danh bất hư truyền.

Hạc Duyên Niên vuốt râu gật đầu nói.

Ông ta và Thường Ngộ Xuân bất hòa, chỉ có Thường Ngộ Xuân đối với ông ta vậy, chứ ông ta không có khúc mắc với Thường Ngộ Xuân.

Nếu Thường Ngộ Xuân có thể chữa khỏi cho Tần lão, ông ta cầu còn không được, dù sao dùng Cửu Tử Thần Châm vẫn quá mạo hiểm.

Kim Châm Thứ Huyệt, phổi thuộc kim, lấy kim hành chi lực, chỉnh lý chí khí toàn thân cho Tần lão, quả thật không tệ, không biết kế tiếp sẽ là châm thuật gì.

Kim Hành Châm chỉ có thể chỉnh lý, muôn chữa bệnh cần phải ra tay từ nguồn gốc.

Đây mới là nơi khó nhất, ông ta cũng bị vướng ở chỗ này.

Mạc Phàm nhíu mày lại, lắc đầu.

Hạc Duyên Niên vô ý nhìn thoáng qua Mạc Phàm một cái, thấy bộ dạng Mạc Phàm không đúng lắm, tò mò hỏi:

– Mạc tiểu hữu làm sao vậy, châm thuật của lão Thường có vấn đề sao?

– Châm thuật không có vấn đề gì, Kim Châm Thứ Huyệt vô cùng thuần thục.

– Vậy?

– Phương pháp chữa trị có vấn đề.

Mạc Phàm lạnh nhạt nói.

– Bạn trẻ, cơm có thể ăn linh tinh, nhưng nói không thể nói lung tung.

Bác sĩ Vương ở bên cạnh Tần lão nghe thấy Mạc Phàm nói vậy, lạnh lùng nói.

Thường Ngộ Xuân là ai chứ, gần đây thanh danh lan truyền trong Đông y, sao phương pháp chữa trị có thể có vấn đề được.

Hơn nữa hiệu quả đã vô cùng rõ ràng, vậy mà tên nhóc này nói phương pháp chữa trị của Thường lão có vấn đề, rõ ràng là muốn gây nhiễu loạn tinh thần Thường lão, ảnh hưởng ông ấy thi châm cứu người, kỹ xảo đê tiện như vậy, ông ta thấy nhiều rồi.

Vì danh lợi, không từ thủ đoạn.

Còn trẻ tuổi mà tâm cơ đã nặng như vậy, sau này lớn lên sẽ thế nào.

– Nhóc con còn chưa đến lượt cậu đâu, cậu nên thành thật một chút, nếu không tôi chỉ có thể mời cậu ra ngoài trước.

Tần Trách bất mãn nói.

Từ lúc bắt đầu ông ta đã bất mãn với Mạc Phàm, Thường Ngộ Xuân là người ông ta tìm tới, nếu có thể chữa trị cho cha, địa vị của ông ta ở Tần gia cũng cao lên không ít, tất nhiên không hi vọng Mạc Phàm quấy rối lúc này.

Khóe miệng Thường Ngộ Xuân nhếch lên, cười mà không nói tiếp, tiếp tục thi châm.

– Đợi một chút, Mạc tiểu hữu, rốt cuộc có vấn đề gì?

Hạc lão vội vàng hỏi.

Chữa bệnh và chơi cờ không khác nhau lắm, giai đoạn đầu có lẽ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng sau đó sơ ý một chút, sẽ thua cả ván cờ.

Nếu biết vấn đề ở đâu, nói không chừng có thể dẫn dắt Thường Ngộ Xuân tìm được phương pháp chữa trị tốt hơn.

– Đợi ông ta hành châm xong sẽ biết, nhưng tôi phải khuyên các ông chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi ông ta hành châm xong, có khả năng Tần lão tiên sinh không sống được một ngày.

Mạc Phàm trịnh trọng nói.

Một câu như sấm sét giữa trời quang.

Mọi người ở trong phòng ngủ đều thay đổi sắc mặt.

– Mạc tiểu thần y, chuyện này là thật sao?

Tần Chính lo lắng hỏi.

Chuyện liên quan đến sống chết của cha, tất nhiên ông ta không thể không quan tâm.

– Có phải hay không thử xem thì biết.

Lời hắn nói đám người này không tin, mắt thấy là thực, vẫn nên để Thường Ngộ Xuân hành châm tiếp thì tốt hơn.

– Chuyện này…

Tần Chính lộ vẻ khó xử:

– Có thể mời Mạc tiên sinh nói rõ hơn một chút hay không?

Mạc Phàm đang định mở miệng, một giọng nói sắc bén truyền từ bên cạnh đến.

– Tôi nghĩ đây là chiến thuật tâm lý.

Bác sĩ Vương khinh bỉ nói.

– Tôi sẽ không nói nguyên nhân nữa, đợi một lát rồi xem kết quả đi, thân thể Tần lão tiên sinh không giống người thường, cho dù chữa trị có vấn đề cũng có thể chữa được, chỉ cần Tần lão tiên sinh còn một hơi, tôi có thể cứu ông ấy trở về.

Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn bác sĩ Vương một cái, bình tĩnh nói.

Không biết Tần Chính ăn Định Tâm Hoàn hay là sốt ruột đan, cho dù Mạc Phàm luôn miệng nói có thể cứu về, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Thường Ngộ Xuân nghe thấy câu cuối của Mạc Phàm cũng không nói gì, chỉ lắc đầu.

– Ngay cả nguyên nhân cũng không nói ra được, còn dám đưa ra kết luận như vậy, nếu lời nói của tên nhóc này có vấn đề, ông ta sẽ khiến cậu ta thua tâm phục khẩu phục.

Ông ta lấy ra một hộp châm bằng ngọc, bên trong có chín cây châm màu nâu, giống như đá giống như gỗ.

Thường Ngộ Xuân hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng chăm chú, chín cây châm đâm vào gần gan Tần lão, không khác Kim Hành Châm mấy, vẫn rút ra một cái.

Chín cây kim này đâm xuống, chín châm trở nên sáng hơn, tản ra ánh sáng màu vàng đất nhạt, sinh cơ thịnh vượng bay từ châm lên, dũng mãnh lao vào trong cơ thể Tần lão.

Mộc Hành Châm, vạn mộc hồi xuân.

Lấy mộc hành chi lực, dẫn dắt sinh cơ vào trong cơ thể người.

Hành châm xong, khuôn mặt như giấy vàng của Tần lão trên giường bệnh nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng chậm rãi ổn định.

Mọi người lập tức thở phào một hơi, đều lộ ra vui mừng.

Cằm Thường Ngộ Xuân nâng cao, không thèm nhìn Mạc Phàm, ông ta thắng, nên không muốn nói gì với kẻ chuyên thích khoác loác.

Bác sĩ Vương lạnh lùng trừng Mạc Phàm một cái, không phải tên nhóc này nói dựa theo phương pháp của Thường lão thì Tần lão chỉ sống được tối đa một ngày sao, bây giờ Tần lão khôi phục rất tốt, như vậy giải thích sao đây?

Bác sĩ Vương không thèm để ý đến Mạc Phàm, vội vàng đi đến nói:

– Quả nhiên y thuật của Thường lão uyên bác.

Những người khác cũng nhìn Thường Ngộ Xuân đầy kính nể, có không biết bao thầy thuốc bó tay, Thường lão vừa ra tay đã làm Tần lão chuyển biến tốt đẹp.

Sự thật thắng hùng biện, còn gì hay để nói đây?

– Không hổ là cải tử hồi sinh, cảm ơn Thường lão, Tần gia vô cùng cảm kích.

Tần Chính chắp tay với Thường Ngộ Xuân, cảm kích nói.

– Cứu sống người là bổn phận của thầy thuốc, Tần lão là anh hùng bảo vệ quốc gia, cho dù Thường Ngộ Xuân tôi táng gia bại sản cũng cần phải cứu, huống chi chỉ là thi triển y thuật, chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến.

Thường Ngộ Xuân khiêm tốn nói, trên mặt lại tràn đầy đắc ý.

– Thường lão đức tốt, Tần Chính bội phục.

– Nhóc con, không phải cậu nói phương pháp của Tần lão có vấn đề sao?

Tần Trách cười mỉa hỏi.

Sắc mặt Hạc Duyên Niên lộ ra vẻ lo lắng, lại không nói gì.

Ánh mắt không ít người nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt tất cả đều là khinh thường.

Vừa rồi Mạc Phàm nói Tần lão chỉ có thể sống một ngày, bây giờ hô hấp của Tần lão vững vàng, huyết áp bình thường, sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng là đã khôi phục, sao có thể có vấn đề.

Rõ ràng Mạc Phàm đánh chiến thuật tâm lý, cố ý dùng mánh khóe.

Ở đây có nhiều người là người bên cạnh Tần lão, đi theo Tần lão vài chục năm, Mạc Phàm gây khó dễ từ trong, làm không ít người lộ ra địch ý.

– Không phải không có vấn đề, chỉ là chưa đến lúc.

Mạc Phàm bình tĩnh nói.

– Mạc tiểu hữu, cậu nói có vấn đề, lão hủ đã thi triển châm thuật, cậu nói xem vấn đề nằm ở đâu?

Mắt Thường Ngộ Xuân nheo lại, cười nói.

– Vậy tôi hỏi ông, Kim Hành Châm gặp Mộc Hành Châm sẽ thế nào?

Mạc Phàm không trả lời hỏi ngược lại.

Vừa hỏi vậy, sắc mặt Thường lão và Hạc Duyên Niên thay đổi, kim khắc mộc là kiến thức bình thường.

– Mộc Hành Châm chủ là vạn vật nảy sinh, Kim Hành Châm chủ là lao nhanh về phía trước, hai cái đụng vào nhau, mộc hành chi khí nhất định bị kim hành chi khí phá, đánh tan lượng lớn mộc hành chi khí tích tụ ở trong gan, ông cảm thấy đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay họa vô đơn chí?

Mạc Phàm chất vấn.

– Chuyện này…

Sắc mặt Thường Ngộ Xuân trắng bệch, lùi về sau vài bước.

Ông ta thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, thậm chí ngay cả điểm đơn giản như vậy cũng không nhìn thấu.

– Nếu ông hiểu được Thủy Hành Châm còn có thể, lấy thủy hành chi khí, đả thông kinh mạch toàn thân, lại lấy mộc hành chi khí dưỡng bộ phận gan, nhưng ông lại cứ chọn Kim Hành Châm tương khắc, ha ha.

Mạc Phàm cười nhạt nói.

Y thuật không phải học được loại châm thuật nào đó sẽ là thần y, phải biết thông hiểu đạo lý, hiểu được phương pháp phân tích.

Mạc Phàm mới nói xong, tiếng cảnh báo vang lên.

– Không hay rồi, nhịp tim của Tần lão đang nhanh chóng giảm xuống.

Một y tá kêu lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận