Thần Y Vô Song

Chương 45: 45: Bố Vợ Ân Cần Với Con Rể



“Tiểu Đỗ, khiến cậu chê cười rồi, y thuật của cậu đúng là rất lợi hại.”
“Ngài Từ cứ yên tâm, ban nãy tôi không nhìn thấy gì hết, cũng không còn sớm nữa rồi, tôi cũng nên về thôi”
“Ha ha, nói chuyện với người thông minh đúng là vừa bớt lo lại vừa bớt sức.

Văn Long, Tiểu Mạn, hai người các con tiễn tiểu Đỗ giúp ta.”
Tiếp đó Từ Văn Long và Diêu Mạn dẫn đường đưa Đỗ Kỷ ra khỏi nhà họ Từ.
“Đỗ Kỷ, y thuật của anh tôi thấy rất được.

Anh xem thử cái chân bị thọt của tôi có thể trị được không?” Từ Văn Long thuận miệng hỏi.
Anh ta vẫn có hảo cảm với Đỗ Kỷ.
Sau khi anh ta trở thành kẻ bị thọt, cha của anh ta càng ngày càng lạnh nhạt với anh ta.

Từ Văn Long cũng biết cha mình muốn nâng đỡ Từ Văn Hổ thay thế vị trí của mình.
Anh ta và Từ Văn Hổ vổn là cùng cha khác mẹ, cảm tình không sâu cho nên đương nhiên không muốn Từ Văn Hổ cướp hết đi những thứ vốn thuộc về mình.
Bây giờ Đỗ Kỷ chỉ nói mâỳ câu đã vạch trần được sự thật Từ Văn Hổ chơi ma túy, khiến cha anh ta thất vọng cực kỳ.
Nhà họ Từ là hào môn có khối tài sản trị giá 20 tỷ CNY, cho nên tên nghiện Từ Văn Hổ này nhất định không có tư cách ngồi lên chiếc chế gia chủ nhà họ Từ.

Vì thế địa vị của Từ Văn Long hoàn toàn được chắc chắn.
Mà tất cả những thứ này là do Đỗ Kỷ ban tặng.
Tâm tư của Từ Văn Long, Đỗ Kỷ có thể đoán được một ít.
Anh cũng không có hứng thú với màn ân oán tình thù đấu đá của hào môn.
Anh nhìn lướt qua cái chân bị thọt của Từ Văn Long, nói: “Anh cưỡi ngựa té ngã cho nên bị thưong, bác sĩ nối xương cho anh khi đó không đặt xương đúng vị trí cho nên khiến xương của anh phát triển lệch.”
Ôi vãi, hóa ra đây là sự thật!
Nhưng bác sĩ nối xương cho anh ta lúc ấy là một bác sĩ trung y nổi tiếng trong nước.
Sao ông ta có thể không nối đúng vị trí được chứ?
Chắc chắn là có âm mưu gì đấy!
Nhất định ông ta đã bị thằng em anh ta mua chuộc cố ý biến anh ta thành kẻ thọtl
Gương mặt Từ Văn Long không ngừng biến
sắc.
Kỹ năng suy diễn của anh ta vẫn luôn rất lợi hại.
Đương nhiên là Đỗ Kỷ không biết được suy nghĩ hiện tại trong lòng Từ Văn Long.
Anh tiếp tục nói: “Muốn chữa khỏi chân cho anh, chuyện này rất phiền phức.


Nhưng cũng không phải là không có cách.”
“Anh nói gì? Anh có chữa khỏi chân cho tôi ư?” Từ Văn Long vô cùng kích động.
“Đỗ Kỷ, anh có chắc chắn có thế chữa khỏi được chân của anh Long chứ?” Diêu Mạn cũng rất nghi ngờ.
Trong năm năm này, Diêu Tĩnh Văn và Đinh Lan mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng tới chữa trị chân cho Từ Văn Long.
Cũng không phải là không có hiệu quả.
ít nhất bàn chân thọt của Từ Văn Long biến thành hơi thọt.

Nhưng những bác sĩ đó đều nói chuyện làm phẫu thuật chân cho Từ Văn Long có nguy hiểm rất lớn.

Muốn Từ Văn Long giống như người bình thường, hai chân đi lại không có thọt là chuyện không thể nào.

“Cách của tôi đó chính là đánh gãy xương đùi bị nối sai của anh ta đi, sau đó nối xương lại một lần nữa.” Đỗ Kỷ nói.

Diêu Mạn sứng sốt một chút nói: “Chuyện này quá nguy hiểm, anh Văn Long cũng sắp ba mươi tuổi rồi, xương cổt của anh ấy đã ngừng phát triển.

Anh lấy đoạn xương đùi bị nối sai đó ra vậy thì liệu anh ấy còn đứng được nữa không?”
Từ Văn Long nghe thế cũng sa sầm mặt mũi.

Làm một người thọt, tuy rằng rất uất ức, nhưng vẫn tốt hơn làm người què cả đời ngồi trên xe lăn nhiều.

“Ha ha, Diệu Mạn cô không học y cô không hiểu đâu.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận