Thần Y Xuất Ngục

Chương 15: Kim rung.


Ảnh mắt Liễu Chi Nhan phức tạp, im lặng nhìn chăm chăm vào Tần Giang.

Tân Giang thực sự lợi hại như vậy sao? Thực sự có thể khiến thần y Tôn Thánh Thủ phát điên như vậy?

Nhưng sau đó, khí thế của Tần Giang tăng vọt, hắn hét lên: “Kim rung…”

Cùng lúc đó, những cây kim bạc trên người Lục Hồng Diên bắt đầu rung lên, thậm chí còn có tiếng gầm như tiếng rồng gầm.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Thánh Thủ càng thêm điên cuồng.

“Cúi, cúi đầu… Tôi thật sự phải cúi đầu!” Tôn Thánh Thủ cúi gập đầu xuống đất, kích động nói: “Tôi đã già từng này mà còn có thể nhìn thấy loại châm cứu đồng thời rung lên như vậy. Cho dù bây giờ bảo tôi chết, tôi cũng băng lòng.”

Liễu Chi Nhan sửng sốt nói: “Lão Tôn, ông đừng có điên như vậy?”

“Ông là thần y đức cao vọng trọng ở Trung Hải, ông phải chú ý đến hình tượng của mình!”

Tôn Thánh Thủ liên tục lắc đầu, kích động nói với Liễu Chi Nhan: “Thư ký Liễu, cô không hiểu y học cho nên cô mới không bị sốc. Nhưng trong y học của chúng tôi, kim rung lên là một trong những tiêu chí quan trọng để đo lường trình độ y thuật của bác sĩ. Nếu có thể làm cho một cây kim rung lên bằng phương pháp châm cứu thì đó là cấp thần y, tôi cũng thuộc loại này.”

“Nếu người như cậu ta có thể đồng thời khiến ba loại kim châm cứu rung lên thì gọi một tiếng thần y cũng không quá đáng.”

Liễu Chi Nhan nuốt nước miếng, xem ra Tần Giang thực lực lợi hại.

Đồng thời, ánh mắt của cô ta đối với Tân Giang dường như cũng có chút thay đổi.

Năm phút sau, Tân Giang rút hết kim bạc ra.

Mỗi chiếc kim đều chuyển sang màu đen.

Một giây tiếp theo sau khi rút kim, mí mắt của Lục Hồng Diên giật giật, cô ta mở mắt ra.

Khi tỉnh lại, Lục Hồng Diên giống như một bông sen nổi lên từ mặt nước, làn da của trở nên hồng hào và sáng bóng, thậm chí còn trở nên xinh đẹp hơn.

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

Liễu Chi Nhan kêu lên: “Hồng Diên, đột nhiên, trông cậu thật xinh đẹp.”

Tôn Thánh Thủ nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Với y thuật của Tần tiên sinh, việc biến một bà lão thành một cô gái cũng

không có gì khoa trương.”

“Cậu ta có thực lực này!”

Lục Hồng Diên, Liễu Chi Nhan:

Sau khi sững sờ, Lục Hồng Diên phát hiện ra răng Tôn Thánh Thủ- thần y Trung Hải đang quỳ.

Cô ta vội vàng nói: “Lão Tôn, ông đang làm gì vậy?”

Tân Giang hơi dịch sang bên trái một chút bởi vì hẳn phát hiện ông lão đang quỳ phía sau mình.

Điều khiến người ta không ngờ chính là là Tôn Thánh Thủ cũng dịch sang trái theo Tân Giang.

Chuyện này….. Tân Giang cạn lời.

Tuy nhiên, Tôn Thánh Thủ ôm đùi Tần Giang và nói: “Tân tiên sinh, xin hãy nhận tôi làm đệ tử!”

“Cái gì…” Lục Hồng Diên và Liễu Chỉ Nhan kêu lên.

Y thuật của Tôn Thánh Thủ không xếp thứ nhất ở Trung Hải thì cũng phải xếp thứ hai.

Nhưng thần y như vậy lại muốn tiểu tử Tân Giang- người kém mình mấy chục tuổi làm thầy của mình?

Đồng thời lại còn quỳ lạy!

Chuyện này….. Hai người họ vô cùng sững sờ.

Ngay cả Tần Giang cũng không nói nên lời: “Ông lão, ông đang làm gì vậy?”

Lục Hồng Diên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tân Giang, nói: “Ông ấy không phải ông lão nào cả, ông ấy là thần y Tôn Thánh Thủ của Trung Hải.”

“A… Tôn Thánh Thủ!?” Tân Giang bối rối gãi đầu, chẳng trách quanh người ông ấy lại có khí tức công đức mạnh như vậy.

Hóa ra ông ấy là thần y Tôn Thánh Thủ của Trung Hải.

Đương nhiên, hắn đã từng nghe nói đến Tôn Thánh Thủ, một vị bác sĩ nổi tiếng ở Trung Hải, vô số người đến tìm ông ấy để khám bệnh. Khi mẹ hẳn bị bệnh, Tân Giang đã đến đăng ký, nhưng hắn phải đợi ba tháng mới được ghi tên, hắn bất lực, chỉ có thể đến bệnh viện khác.

Có thể thấy nhiều người tìm đến Tôn Thánh Thủ để chữa bệnh đến mức nào.

Tân Giang vội vàng dìu Tôn Thánh Thủ lên, xin lỗi nói: “Lão Tôn, xin đừng làm vậy, y thuật của tôi kém xa so với ông, tôi còn phải học hỏi ông rất nhiều!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận