Thần Y Xuất Ngục

Chương 27: Mày chết chắc rồi!


Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan.

Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan người mặc bộ vest màu đỏ, người mặc sườn xám màu xanh dương, yêu kiều tuyệt sắc, khiến người ta không khỏi chú ý.

Một đám người giàu đồng loạt khen ngợi, đồng thời, nhìn chäm chằm vào chiếc xe của Lục Hồng Diên, chờ đợi nhân vật lớn từ trên xe bước xuống.

Chủ nhân thật sự của đảo Elizabeth.

Dù gì thì bọn họ cũng không hề tin Tân Giang chính là chủ nhân của đảo Elizabeth.

Đó chẳng qua chỉ là Tân Giang mua chuộc Trình Đại Hải để diễn một vở kịch mà thôi.

Nhưng sau đó, điều khiến bọn họ phải thất vọng chính là, nhân vật lớn kia không hề xuất hiện.

Nhưng cho dù là vậy, điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của đám người đó, bởi vì Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan cũng có thể trừng phạt kẻ mạo danh là Tân Giang kia.

Có hai người họ ở đây cũng đã đủ rồi.

Sở Hoài Ngọc nhìn thấy Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan tới, hắn nhìn Tân Giang một cái, khóe miệng cong lên, nở nụ cười đắc ý, hẳn nói với Tân Giang: “Tân Giang, Lục tổng và thư ký Liễu tới rồi, lúc này sân khấu đã thuộc về tao.”

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

“Mày chết chắc rồi!” Chu Nhiên cũng hung hăng lườm Tân Giang một cái, nói với hản: “Nếu anh đã dám mạo danh chủ nhân của đảo

Elizabeth, đập phá tiệc đính hôn của tôi và Hoài Ngọc, tôi nhất định phải khiến anh trả giá vì điều này.”

Tân Giang không chút biểu cảm, hắn muốn xem hai người này có thể nhảy cao đến đâu, càng cao thì ngã càng đau.

Nói xong, Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên treo lên mặt một nụ cười, đi tới chỗ Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan.

“Lục tổng, thư ký Liễu tôi trông ngóng mòn con mắt, hai người cuối cùng cũng đến rồi, hai người mà còn không đến, cái tên phế vật Tân Giang kia, hắn sẽ lật trời mất. Không, hắn đã lật trời luôn rồi ấy chứ. Hai người xem đi, hẳn đã đập phá toàn bộ tiệc đính hôn của tôi và Nhiên Nhiên.”

Giọng điệu của Sở Hoài Ngọc mang theo vẻ ấm ức và nén nước mắt, hẳn giống như một đứa trẻ bị đánh, đi tìm sự bảo vệ của bố mẹ vậy.

Chu Nhiên ở bên cạnh cũng lườm Tân Giang một cái, nói: “Lục tổng, cô có biết Tân Giang ghê tởm cỡ nào không?”

“Hôm qua Tần Giang nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta, cô nói đã đem đảo Elizabeth bán cho một nhân vật lớn, cái tên Tân Giang không biết xấu hổ kia liền mạo danh nhân vật lớn đó, đập phá tiệc đính hôn của tôi và Hoài Ngọc.”

“Chính vì vậy mà hai người tới tham gia tiệc đính hôn của tôi và Hoài Ngọc, đến cái ghế cũng chẳng có mà ngồi.”

“Đều là do Tân Giang gây ra, các vị phải giúp chúng tôi trút cơn giận này!” Chu Nhiên độc ác chỉ vào Tần Giang.

“Không sai…!” Chu Chí Bình cũng từ trong đám người nhảy. ra, chỉ vào vết máu trên đầu mình kể khổ: “Lục tổng, thư ký Liễu, hai người phải làm chủ cho tôi, hai người nhìn xem, Tân Giang còn hành hung tôi nữa, cô nhất định đừng bỏ qua cho hắn”

“Cậu đang dạy tôi cách làm việc sao?” Lục Hồng Diên chau mày, quay đầu nhìn Chu Chí Bình một cái.

Chu Chí Bình sợ hãi vội vàng läc đầu, läc đến máu văng cả ra.

Sở Hoài Ngọc gấp gáp nói: “Lục tổng, thư ký Liễu, hai người đừng chấp nhặt với Chí Bình, cậu ấy còn trẻ, không hiểu chuyện, không biết phải dùng từ ngữ nào để nói chuyện với hai người.”

“Nhưng mà Tần Giang quả thực là vô pháp vô thiên, hắn thật sự là ức hiếp người quá đáng.”

“Rõ ràng là không để hai người vào mắt, loại người như vậy đáng chết.”

Chu Chí Bình lập tức gật đầu, biểu thị bản thân thực ra có cùng ý với anh rể mình, chỉ là chưa diễn đạt rõ ràng thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận