Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 155: Đại ngân châm
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ –
Diệp Thanh thấy trò hề của những người đàn ông này thì lập tức cảm thấy, cách cư xử của cậu trước mặt Ninh Não Nhi vẫn chưa là gì, so với mấy người này thì cậu không dê chút nào, vẫn rất thuần khiết.
Cùng lúc đó, những khách hàng nữ đều nhao nhao, miệng cong cớn nói:
– Con mụ đàn bà này đúng là hồ ly tinh, định quyến rũ hết cả đám đàn ông sao? Thật hết chỗ nói!
– Ai chà, là một cô nàng trẻ tuổi có nhan sắc, ngực lại to. Mình lại cứ tưởng là một mụ già chứ.
Một gã đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi tháp tùng vợ đến nhìn chằm chằm vào bộ ng.ực đầy đặn trắng muốt của Ninh Não Nhi, không khỏi thốt lên.
Lời này đương nhiên không giấu được bà vợ đang đi cạnh lão, vợ gã tức giận, véo lấy tai gã nghiến răng nói:
– Muốn chết à, nhìn cái không chứ. Còn nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy!
– Bà xã, bà xã ,anh không dám nữa!
Gã đàn ông đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, lập tức cầu xin.
– Có thật là chừa rồi không?
Vợ gã nghiến chặt răng nói, không quên véo mạnh lên.
– Thật không dám nữa, bà xã. Anh thề, sau này cũng không nhìn người đẹp nữa, chỉ nhìn mình em mà thôi, trên đời này người phụ nữ đẹp nhất là em!
Gã đàn ông nhăn mặt chịu đau đớn, liên mồm xin vợ tha cho.
– Hừ, anh coi chừng đấy. Gọi anh đến là để giữ thể diện cho anh, đừng có mà thấy người đẹp là nhũn chân ra.
Bà vợ ghê ghớm này nói xong, không quên liếc xéo Ninh Não Nhi một cái, thấy cô thực sự hơn bà ta rất nhiều nên ganh tỵ chửi:
– Đúng là đồ lẳng lơ, hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ đàn ông.Xi, nếu không giải thích rõ ràng cho bà, bà sẽ xé nát cái mồm mày ra.
Trong khi đó, ánh mắt của gã đàn ông đó lại lén lút nhìn khắp người Ninh Não Nhi.
– Cô chính là bà chủ? Ngực tôi hiện tại nổi lên rất nhiều nốt ban đỏ, cô định thế nào đây?
Bà vợ ghê ghớm này hừ nhẹ một tiếng, tức giận mà véo mạnh tai ông chồng lần nữa, bởi ánh mắt ông chồng lại đang dán vào người Ninh Não Nhi, sau đó vô cùng giận dữ xông đến nói với Ninh Não Nhi.
– Chị à, nếu như em nói em cũng là người bị hại, chị có tin không?
Ninh Não Nhi vẻ mặt áy náy nói.
– Cô bị hại? Bản thân cô thì bị hại cái gì chứ?
– Lẽ nào cô cùng dùng cái loại tinh dầu kém chất lượng này, cũng bị nổi nốt ban đỏ?
– Nói mồm thì ai mà tin được chứ! Cô cởi hết quần áo ra cho chúng tôi xem, không cởi thì chúng tôi làm sao mà biết được chứ?
Những lời này là những lời từ đáy lòng của tất cả đám đàn ông.
Những khách hàng nữ thì mắt trợn trừng nhìn chồng mình.
Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Não Nhi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nói:
– Em không dùng qua loại tinh dầu này, nhưng em cũng là người bị hại. Bởi lúc em nhập hàng đã bị người khác lừa. Em không cố ý hại mọi người.
Đám đàn ông thông cảm, đều reo lên:
– Ồ, hóa ra là như vậy.
– Muốn trách thì nên trách cái bọn cung cấp hàng chết tiệt kia.
– Ừ, cả cái nhà sản xuất nữa.
Còn đám phụ nữ thì tất nhiên là có đánh chết cũng không tin, nhao nhao gào lên.
– Quỷ mới tin cô!
– Cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao!
– Giả vờ đáng thương gì chứ, cái lúc ngồi đếm tiền sao không nói là bị người khác lừa?
Một phóng viên cầm micro lên, nói lớn:
– Tôi là phóng viên của kênh tin tức tổng hợp của đài truyền hình Phù Liễu, có người báo tin, cơ sở làm đẹp Đại Nghiên của các chị sử dụng loại tinh dầu chất lượng thấp có chất độc hại, khiến cho rất nhiều người tiêu dùng bị nổi nốt ban đỏ, các chị giải thích thế nào về việc này?
Có cả camera, có khả năng là phát lên TV, Ninh Não Nhi liền vội vàng thành khẩn nói:
– Các vị, tôi thành thật xin lỗi các vị, bị nhà cung cấp hàng lừa, cửa hàng chúng tôi nhập vào số lượng lớn loại tinh dầu chất lượng kém này, khiến cho mọi người bị ảnh hưởng, chúng tôi vô cùng áy náy, bản thân tôi cũng thấy rất buồn.
Chưa nói xong thì đã bị đám người kích động cắt ngang.
Một nữ khách hàng mỉa mai nói lớn:
– Buồn thì có tác dụng gì? Xin lỗi thì cũng có tác dụng gì? Nói cái gì thực tế chút đi.
– Đúng vậy! Bây giờ chúng tôi bị mắc bệnh, nếu chẳng may để lại sẹo trên người, cô lấy cái gì để đền bù? Cô có đền bù nổi không?
– Bà chủ lòng dạ hiểm độc, sao cô không chết đi.
– Ôi, làm ăn buôn bán đều gian dối cả, chỉ muốn đắc lợi. Người đẹp cũng không ngoại lệ à.
Đối mặt với chỉ trích của mọi người, Ninh Não Nhi vội vàng ra đòn sát thủ:
– Các vị, thực ra chúng tôi đã tìm ra cách giả quyết, mới nghiên cứu chế tác ra một loại thuốc mỡ, có thể kịp thời chữa khỏi những nốt ban đỏ này, bảo đảm trả lại làn da khỏe mạnh cho quý khách hàng, hơn nữa không để lại vết sẹo nào, dù là nhỏ nhất.
– Thật hay giả à? Có loại thuốc thần kì như vậy sao?
– Trời ạ, vì sao mà mấy chuyên gia của bệnh viện nhân dân thành phố lại nói ẫm ờ, làm người khác cứ tưởng là khó chữa lắm!
– Lẽ nào định đùa giỡn chúng tôi sao?
Một phóng viên của tờ báo Phù Liếu truy vấn:
– Nghiên cứu chế ra một loại thuốc mỡ? Như vậy là các chị đã sớm biết vấn đề ở chỗ nào rồi? Vậy tại sao, đến tận ngày hôm qua cửa hàng các chị vẫn còn dùng loại tinh dầu này phục vụ khách hàng.
Lời này nói ra càng khiến cho mọi người thêm phẫn nộ.
– Đúng là không gian không phải là người buôn!
– Biết rõ là có vấn đề, thế mà còn để chúng tôi dùng, kiếm đồng tiền trái với lương tâm!
– Ôi, đàn bà càng đẹp thì lại càng độc ác à! Chỉ có vợ mình là tốt nhất!
Gã đàn ông lấy phải bà vợ xấu vội vàng nhân cơ hội lấy lòng vợ.
Lại có một phóng viên hỏi:
– Xin hỏi loại thuốc mỡ mới của các chị do chuyên gia nào nghiên cứu chế tác ra? Có kinh nghiệm lâm sàng không?
Ninh Não Nhi liền thấy khó xử:
– Cái này…
Cô không muốn lôi Diệp Thanh vào vụ rắc rối này.
Diệp Thanh thấy tình hình như vậy, mặc ánh mắt ám thị của Ninh Não Nhi, chủ động đứng ra giải thích nói:
– Loại thuốc này là do tôi nghiên cứu chế tác ra. Buổi chiều ngày hôm qua, cửa hàng làm đẹp Đại Nghiên nhận được khiếu nại của một vị nữ khách hàng trên người bị nổi nốt ban đỏ, vô cùng coi trọng, lập tức thông báo cho tôi, sau khi tỉ mỉ tìm hiểu vấn đề, tôi đã biết được nguyên nhân phát bệnh và bệnh lý của bệnh nổi nốt ban đỏ, ngay tối hôm đó suốt đêm nghiên cứu chế tác ra loại thuốc này.
Những lời này của Diệp Thanh giống như một tảng đá lớn rơi xuống lòng hồ phẳng lặng, khiến cho mặt hồ nổi sóng lớn.
– Gì chứ, anh tưởng anh là Hoa Đà hay là Biển Thước? Nói nghiên cứu chế tác là có thể ra được luôn?
– Đúng vậy, lại chỉ cần có một đêm là chế tác ra được? Những nốt ban đỏ kì lạ này ngay cả chuyên gia bệnh viện nhân dân còn phải bó tay nữa là.
– Đúng là trâu bò đang bay lượn trên trời!
– Tuổi còn trẻ, đã học đòi nói phét, anh học ở trường y nào, đã tốt nghiệp chưa?
– Nhanh như vậy đã nghiên cứu chế tác ra thuốc, liệu chất lượng của thuốc có được đảm bảo không? Còn là một loại thuốc mới? Anh có hiểu thế nào là một loại thuốc mới không? Anh có đảm bảo được hiệu quả trị liệu của nó không? Có thể đảm bảo là không có chút tác dụng phụ nào không?
Một nhân viên của cửa hàng không nhịn được nữa, nói lớn:
– Là một loại thuốc Đông y, làm gì có tác dụng phụ gì.
– Xời, lẽ nào thuốc Đông y lại không thể có dược độc? Lại không thể làm tổn hại cơ quan nội tạng? Cái gọi là “ Thuốc ba phần độc”, thuốc bắc không có tác dụng phụ, là lời nói vô căn cứ!
– Đúng vậy, tên này còn ít tuổi như vậy, lại dám giả mạo chuyện gia, cứ để cho hắn tiếp tục làm như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
– Này, nghe nói gì chưa, nghe nói loại nốt ban đỏ này có khả năng gây ung thư!
– Thật hay giả thế?
– Nghe ai nói như thế?
– Chuyên gia da liễu bệnh viện nhân dân thành phố, chủ nhiệm y sư Lô Đại Lâm đấy. Vừa mới nhận được tin tức, một người bạn của tôi mắc phải loại bệnh này, hiện tại đang theo khám tại chỗ bác sĩ Lô, nói có thể gây ung thư, sợ muốn chết.
– Mẹ kiếp, gây ung thư? Thế này khác gì là giết người?
– Cơ sở làm ăn vớ vẩn, đập nát nó đi!
– Đập đi!
…………………
– Mau báo cảnh sát đi!
Một nhân viên đứng đằng sau Trần Du kêu lên.
Một nhân viên khác vội vàng lôi điện thoại ra gọi điện báo cảnh sát.
Diệp Thanh nói lớn:
– Mọi người hãy tin tôi! Chỉ cần dùng thuốc của tôi, kịp thời chữa trị, đảm bao sẽ không gây ung thư! Khả năng gây ung thư của loại bệnh này rất nhỏ rất nhỏ.
Đáng tiếc, tuổi đời cậu quá trẻ, lại chẳng phải là bác sĩ nổi tiếng, không có tiếng tăm gì, ai mà tin được chứ……………
Có vài gã đàn ông vô cùng phấn khích, trong dòng người chen lấn xô đẩy nhân cơ hội giở trò lời dụng, không biết là sờ lên bao người phụ nữ, nào là mông, đùi, ngực của bọn họ.
Hiện trường hỗn loạn, giao thông ùn tắc, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không dám đến đây…
Rất nhanh, xe cảnh sát lao tới, nhảy xuống hơn 10 người chiến sĩ cảnh sát cao to lực lưỡng, lập tức làm chủ được tình thế.
– Đồng chí cảnh sát, đồng chí nhất định phải giúp chúng tôi đòi lại công lý! Cơ sở làm đẹp này làm ăn bất lương, đúng là định giết chúng tôi, không những khiến cho da của chúng tôi bị nổi nốt ban đỏ, lại còn có khả năng gây ung thư.
– Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, tận mấy trăm mạng người đấy.
Dẫn đầu đội cảnh sát là Phương Vĩ Nam, hơn ba mươi tuổi, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, một cơ thể khỏe mạnh cơ bắp cuồn cuộn, sau khi tìm hiểu tình hình, vô cùng thông cảm không giải tán họ đi mà đi thẳng đến trước mặt Ninh Não Nhi nói:
– Đúng là như vậy chứ? Xin mời theo chúng tôi về đồn một chuyến.
Phía sau một đồng chí cảnh sát liên mồm chép miệng:
– Chậc chậc, mấy trăm mạng người à!……….
Một đồng chí cảnh sát khác thì khoát tay nói:
– Hài, xã hội bây giờ, làm giả nhiều lắm. Gì chứ sữa bột trẻ em có độc, mỹ phẩm có độc, giờ nhiều vô kể.
Diệp Thanh đứng chặn trước mặt Ninh Não Nhi, giải thích nói:
– Đồng chí cảnh sát, sự việc vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, sao lại có thể chỉ dựa vào lời nói của một phía đã bắt chùng tôi phải về đồn cùng với các đồng chí?
– Ha ha.
Phương Vĩ Nam cười lớn, ánh mắt sắc bén liếc qua, nói:
– Nếu mà có bằng chứng rồi thì không phải là mời các anh chị nữa mà là trực tiếp đeo còng số 8 vào rồi. Tiểu tử, không liên quan gì đến cậu, tránh ra.
Nói xong liền giơ tay đẩy Diệp Thanh ra.