Thần Y

Chương 16



Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 16: 365 huyệt đạo

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen

Diệp Thanh phát hiện quả cầu này không ngờ lại là một hệ thống thần bí, không ngờ lại ghi lại tất cả những thông tin của cậu, trong đó có một dòng khiến cập rất chú ý, đó chính là : Y Linh Trị.
Rất nhanh, tâm trạng của Diệp Thanh lại bình thường ngay, cậu đoán rằng, cái chỉ số Y Linh Trị này dường như liên quan đến việc trị bệnh cứu người, hơn nữa bản thân lại hành nghê y này chẳng được bao lâu, nếu nói đến vận dụng y thuật để cứu người, thì chỉ có thể lấy hai lần chữa bệnh cứu người gần đây nhất là cứu Vương lão bá và Cao Siêu thôi, nên chỉ số Y Linh Trị thấp cũng là bình thường thôi.
Thực ra, điều cậu không biết là, nếu không có hai việc đó thì giá trị Y Linh Trị của cậu sẽ thấp như thế nào, từ việc cứu Vương lão bá từ cõi chết trở về thì giá trị Y Linh được 10 điểm, cứu chữa cho Cao Siêu được 7 điểm, còn lại 8 điểm là do từ nhỏ tích lũy được, bao gồm quá trình học trong trường, thực tập tốt nghiệp, và giúp việc trong phòng khám của gia đình vân vân.
– Quái lạ, rõ ràng giá trị Y Linh được ghi trong đó, đây chẳng phải cái hệ thống này đang giám sát chúng sinh đó sao? Hoặc là hệ thống này chỉ có thể hiện chỉ số Y Linh của mình mà thôi chăng?
– Hơi thần bí…
Diệp Thanh vuốt cằm, ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy thực sự huyền bí khó lường, nên không buồn tìm hiểm lai lịch của nó nữa, chỉ cần biết cái này tốt cho bản thân là được rồi.
– Ý, chỉ số Y Linh còn có thể đổi vật phẩm nữa sao? Cái gì cũng đổi được sao? Trung bị chữa bệnh, y thuật tương lai, nội công tâm pháp, linh đan diệu dược, châm cứu kỳ thuật. Oài, phát tài thật rồi, không nghĩ ngợi gì nữa, đổi một cái gì đó chơi xem sao đã.
Ánh mắt Diệp Thanh tỏ ra rất hiếu kỳ, liền yêu cầu quả cầu đổi ra những vật phẩm, chỉ thấy rầm rậm những bài thuốc, đan dược, y học mật tịch và những trang thiết bị cao cấp, nhìn thấy vậy Diệp Thanh thấy hoa cả mắt, không thể chớp mắt được, chỉ nuốt nước bọt chừng chực.
– Thật đáng tiếc, đáng tiếc, đều những thứ quý giá như này, một mình không thể đổi hết được.
Diệp Thanh nhìn thấy một vật rẻ nhất, chính là một chiếc kính râm, có chức năng nhìn thấu, liền muốn có nó, muốn đổi lấy nó, để nhìn trộm mỹ nữ ngoài đường và trong trường học, đáng tiếc, phải mất 30 điểm Y Linh. Diệp Thanh chỉ có chỉ số Y Linh khiêm tốm vậy, ngay cả một đồ vật rẻ nhất cũng không thể đổi được.
Ngoài ra, còn có những kiểu kính khác nữa, cũng đều tiêu tốn 38 điểm Y Linh, Diệp Thanh chỉ biết nhìn mà ch.ảy nước miếng thôi.
Nhưng, Diệp Thanh cũng là một người rất khẳng khái, cậu không hề buồn chán, đồ thì vẫn ở đó, chỉ cần bản thân nỗ lực, sớm muộn thì cũng thuộc về mình thôi. Hơn nữa, chỉ thiếu có hơn chục điểm Y Linh mà thôi, cứu chữa thêm vài người là đủ thôi mà.
Hê hê, tới lúc đó mang theo để xem trộm mỹ nữ, muốn xem gày béo đều được hết, miễn là mỹ nữ là được.

– Tòa bảo tháp này được truyền từ thời Hoa Đà, Hoa Đà là người có y thuật cao siêu, đặc biệt là phẫu thuật ngoại khoa, nhưng tiếc rằng không có người để truyền dạy, lẽ nào có thể học được cái gì đó ở trong bảo tháp này chăng? Vậy thì, vậy thì chẳng phải cơ hội để mình trở thành nhất đại danh sư đây chăng/
Rất nhanh, tinh thần ham học của Diệp Thanh đã nổi lên, không còn nghĩ gì đến đổi điểm lấy chiếc kính thần kỳ kia nữa, cậu cứ nghĩ đến sau này mình sẽ trở thành Hoa Đà, Biển Thước những tuyệt đại thần y thì cảm thấy rất hưng phấn.
– Động lòng không bằng hành động, quả cầu giao cho mình nhiệm vụ, mình phải tập luyện, phải học tập, để ngày một thâm hậu hơn.
Trong lòng Diệp Thanh nghĩ vậy, phía trước liền xuất hiện một bức tượng người bằng đồng cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, khúc nào ra khúc ấy, nhìn rất sống động.
– Thập bát La Hán chăng? Oạch, không phải, là châm cứu đồng nhân. Nhưng, hình thù sao mà to cao thế.
Gì thì gì Diệp Thanh cũng là con nhà nòi, cái tên châm cứu đồng nhân cậu cũng đã từng nghe qua rồi, nghe nói người Hoa Hạ cổ đại dùng nó để dạy châm cứu, dùng đồng thau đển đúc thành hình người có đủ các đường kinh mạc, huyệt đạo.
Cái này có từ thời Bắc Tống Thiên Thánh, thời Minh Thanh và bây giờ cũng có chế tác, chính là vật không thể thiếu để dạy kinh lạc, huyệt đạo.
Bắc Tống châm cứu đồng nhân là do Tống Nhân Tông thời Bắc Tống năm Thiên Thánh thứ năm tức 1027, chiếu lệnh cho Hàn lâm y quan là Vương Duy chết tác ra, độ cao ngang với người trưởng thành của người đông á, phía trước sau ngực đều có thể mở ra, trong đó được khắc các tạng phủ, cơ quan, trên người đồng nhân có các huyệt đạo, bên cạnh huyệt đạo có tên huyệt. Đồng thời còn để sáp ong trong người đồng nhân, mỗi huyệt được bơm nước vào, nếu xác định huyết chuẩn xác thì nước sẽ phun ra. Châm cứu đồng nhân thời nhà Minh là do Anh Minh Tông chiếu mệnh làm theo nguyên bản bộ châm cứu đồng nhân của người Bắc Tống.
Nhưng những đồng nhân đó không còn cao to như trước nữa, chỉ cao tầm vài chục centimet thôi, khổ to nhất cũng ngang với người trưởng thành, hơn nữa không ít đồng nhân do thời chiến loạn đã bị hủy hoại và thất lạc mất rồi, bây giờ trong bảo tàng cũng chỉ còn lại không quá ba đến năm đồng nhân.
Nhưng đồng nhân trước mắt cậu lại cao đúng tầm hai mét, thân hình vạm vỡ, giống như những cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ vậy, hơn nữa trông rất sống động, có thể gọi là mỹ nam.
– Tại sao lại không phải là mô hình mỹ nữ chứ? đằng này lại là mô hình một mỹ nam lõ.a thể như này làm sao không khiến người khác tiếc nuỗi chứ.

Oán giận cũng chỉ là oán giận thôi, Diệp Thanh bắt đầu nghiên cứu, thấy châm cứu đồng nhân giống như những hình ảnh của người thật vậy, những huyệt đạo thì rất rõ ràng, mỗi một điểm đen là một huyệt đạo, cậu đếm kỹ thì thấy tổng cộng có 365 huyệt.
Lần huấn luyện này yêu cầu phải nhớ kỹ tất cả những huyệt đạo đó, hơn nữa trong thời gian nhất định phải dùng châm châm vào, nếu xác định huyệt chính xác, lực tay vưa đủ, thì sẽ hiện lên lóe sáng màu trắng, nếu châm sai thì sẽ hiện lên ánh sáng màng đỏ. Đương nhiên, trong lúc khảo sát, toàn bộ những huyệt đạo màu đen trên người đồng nhân đều biến mất, tới lúc đó phải tự dựa vào năng lực của bản thân mà xác định chuẩn xác huyệt đạo.
Chỉ có điều, những huyệt đạo này quá nhiều, chằng chịt nhau, chỉ cần đếm đã mất hai tiếng đồng hồ rồi, nếu người bình thường, thì đã hoa mắt chóng mắt rồi, tuy Diệp Thanh có tính kiên trì, nhưng cũng không phải là siêu nhân, làm sao chỉ nhìn mà có thể nhớ hết được chứ. Hơn nữa, cho dù là siêu nhân, chưa chắc đã nhớ hết được.
– Dục tốc bất đạt, tuy từ nhỏ mình đã được tiếp súc y học cổ truyền, gần đây lại bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật châm cứu, nhưng chỉ biết được bảy tám mươi huyệt đạo thôi, làm sao mà nhó hết được 365 huyệt đạo chứ, nhưng cũng không lo, thời gian còn dài, mình cứ từ từ mà học thôi.
Diệp Thanh nhớ lược qua những huyệt đạo, rồi lại làm đúng theo lực châm mà châm vào vài trăm huyệt đạo, cảm thấy chân tay bủn rủn, không chịu được nữa đành nghỉ ngơi một lát.
– Không biết có thể cùng một lúc hoàn thành các nhiệm vụ khác được không nhỉ?
Trong đầu Diệp Thanh nghĩ ngay ra cái khác, quả cầu lại lần nữa giao nhiệm vụ khác cho cậu.
– Điện tâm đồ?
Chỉ thấy những tia điện tâm đồ hiện ra trước mắt cậu, từng trang từng trang hiện ra, tầm vài ngàn từ, Diệp Thanh tiện tay cầm lấy một tờ, cậu xem qua lập tức nhận ra, đây là một tờ điện tâm đồ tiêu chuẩn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận