Thần Y

Chương 28



Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 28: Khốn kiếp

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen

Chủ nhiệm khoa Tằng Mẫn lấy làm lạ, Tiểu Diệp được viện trưởng dặn dò qua, công việc cũng chính tay viện trưởng sắp xếp, chắc chắn gia đình có gì đây, bản thân lúc nãy nói như vậy, cũng chỉ là muốn thể hiện chút coi trọng đối với Diệp Thanh.

Nhưng, Tiểu Hà từ trước tới giờ luôn là tên nịnh bợ, sao ngày hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính nết, hình như không hề xem trọng Diệp Thanh tý gì, lẽ nào Diệ Thanh và viện trưởng không có quan hệ thân thích gì?

Tằng Mẫn trong lòng nghi hoặc, tuy nhiên Tiểu Hà đã nói như vậy, cũng không nên làm mất mặt hắn, dù sao làm người xấu cũng không phải là mình, liền cười nói:

– Vậy cũng được, mọi người cũng đều bận bịu, để Tiểu Phương dẫn cậu ta làm quen với công việc vậy. Tiểu phương cũng là bác sĩ thực tập, là sinh viên một trường đại học nổi tiếng, các cậu đều là thanh niên, dễ nói chuyện hơn.

– Dạ vâng.
Dù sao Diệp Thanh cũng thấy vô cùng bình thường, có cần trịnh trọng họp mặt giới thiệu mình hay không cũng không quan trọng.

Cái tên Phương Xạ Lỗi mặc dù rất nghe rất là uy lực nhưng thân hình lại gầy yếu, nhìn cỏng queo giống như giá đỗ, đi đôi giày leo núi, mặc chiếc quần bò bó sát lấy đôi chân gầy guộc với chiếc áo da ôm chặt lấy người, để kiểu tóc xoăn như quả dứa to, tai thì bấm tận mấy lỗ, đeo hoa tai sáng long lanh như nữ sinh, cách ăn mặc rất theo xu hướng trẻ.

– Trời , viện Ngô Đồng sao mà nhiều tên ẻo lả như vậy chứ!
Diệp Thanh trong lòng thầm oán, trước đã bị một bác sĩ nhìn ẻo lả mắng cho một trận, khiến cho hắn không có cảm tình gì với mấy người ẻo lả, nhưng dù sao mọi người cùng là đồng nghiệp, sau này còn phải giao tiếp quan hệ nhiều.

Mẹ đã từng nói, quan hệ tốt với đồng nghiệp, ừ thì tạo mối quan hệ tốt! Tuyệt đối không nhìn mặt bắt hình dong.

– Anh Phương, em mới đến, có gì mong anh chỉ bảo cho em nhé!
Diệp Thanh giơ tay ra, khẽ mỉm cười nói.

– Có gì đâu mà chỉ bảo, mình cũng không nhiều tuổi hơn cậu là mấy!
Phương Xạ Lỗi thấy người khác gọi mình là “ Anh” dường như có vẻ không hài lòng, liếc Diệp Thanh một cái, không thèm bắt tay với cậu, quay người bước đi.


Diệp Thanh:
– …

Trời, anh không phải là đàn bà, lẽ nào gọi một câu anh lại khiến anh già đi mấy tuổi sao? Diệp Thanh không biết nói gì hơn, dù sao cũng mới đến nên không phản ứng lại gì, lập tức đi theo sau.

Cứ như là cưỡi ngựa xem hoa, vừa từ đầu cầu thang tầng một đi đến cuối tầng, Phương Xạ Lỗi giơ tay chỉ chỉ nói với Diệp Thanh:
– Này, cậu thấy rồi đấy, anh đưa cậu đi một vòng rồi, cơ bản cậu có thể quen được rồi, cũng chỉ có mấy phòng khám và phòng bệnh thôi, tầng trên cũng gần như vậy thôi, cậu tự đi xem nhé, anh còn bận chút việc.
Nói xong liền quay người bước đi.

– …
Diệp Thanh sững sờ, tức chết đi được, muốn hét thật to lên.

Mẹ kiếp! làm quen gì? Mình làm quen thế nào? Nếu như chỉ xem mấy phòng, tao gì phải cần mày dẫn đi? Dù gì mày cũng phải giới thiệu cho tao biết chút chứ, như vị bác sĩ này là ai, vị kia là ai, phòng bệnh này có những bệnh nhân nào, mỗi phòng bệnh dùng làm gì, một câu mày cũng không nói, như thế là dẫn tao đi xem rồi?

Diệp Thanh tức giận không kìm chế được, tức giận nói:
– Mày không dẫn tao làm quen, ông mày tự đi. Ông mày tiện thể rèn luyện khả năng giao tiếp của mình.

Sau đó Diệp Thanh đi vào nhà vệ sinh ngay đó giải quyết nỗi buồn, rửa mặt, cơn tức tiêu tan dần dần. Sau đó trở ra, mặt lộ ra nụ cươi tự tin, quay lại khoa cấp cứu giao thiệp với mấy bác sĩ ở khoa.


Trong đó có bác sĩ Trịnh Thường Mẫn đã làm ở đó lâu năm, hơn 60 tuổi, cũng giồng như những người đàn ông trung niên, bụng của chú ấy cũng phình to, mặt vuông chữ điền, trán cao, mặt mày hồng hào, vẻ mặt tướng làm quen, nhưng tính cách lại vô cùng hiền hòa dễ gần, hay nói chuyện, Diệp Thanh đến bắt chuyện thì rất nhanh hai người trở thành bạn tốt.

Qua cuộc nói chuyện, Diệp Thanh được biết chú Trịnh trước kia là phó viện trưởng của một bệnh viện nhà nước, là phó chủ nhiệm, tương đương với phó giáo sư dạy ở học viện, sau khi về hưu thì đến bệnh viện Ngô Đồng làm.

Lương hưu của chú Trịnh cực cao, cũng phải hơn bảy nghìn tệ, lương ở đây cũng cao, hơn tám nghìn tệ, tất cả cũng được hơn một vạn rưỡi rồi, khiến cho Diệp Thanh liên tục tặc lưỡi.

Nói đến tiền lương thì khiến cho rất nhiều người trẻ tuổi bằng cấp cao thấy thẹn thùng! Diệp Thanh thì lại càng không phải nói, cậu vừa mới đến đây, vẫn ngại chưa dám hỏi lương của mình được bao nhiêu, chắc cũng chỉ được một hai nghìn tệ mà thôi.

– Chú Trịnh chú có mầy người con ạ?
Vào thời gian bữa trưa, bệnh nhân cũng ít bớt đi, Diệp Thanh và chú Trịnh ngồi tán gẫu với nhau.

– Có hai thằng con trai, không có con gái, con trai cả ở Thẩm Quyến vừa mới kết hôn, thằng út thì lười học không thi đỗ đại học, đầu tư cho nó mở một cửa hàng ăn. Thằng út lấy vợ sớm hơn thằng anh mấy năm, có con gái 3 tuổi rồi.

– Ồ vậy tình cảm cũng tốt, chú cũng có cháu gái rồi! Chú Trịnh à, lương hưu của chú cao như vậy, việc gì mà phải làm lụng vất vả nữa chứ, ở nhà trồng hoa, luyện thái cực quyền, chơi đùa với cháu gái không phải là thanh thăn dễ chịu sao?
Diệp Thanh trầm trồ ngưỡng mộ.

Chú Trịnh cười khổ nói:
– Tiền lương cao có tác dụng gì chứ, cũng không đuổi kịp giá nhà đất tăng cao. Một vạn rưỡi cũng không mua được nửa mét vuông, năm ngoái con trai cả của chú lấy vợ, mua cho nó một căn hộ cũng đã mất đứt tất cả tiền tiết kiệm cả đời của vợ chồng chú, lại còn phải trả góp 3 năm mới hết, nên chú vẫn phải đi làm.

Con trai cả của chú Trịnh cũng tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng, làm việc ở Thẩm Quyến nên định cư ở đó luôn. Nge thấy những lời này,Diệp Thanh trong lòng cảm thấy cân bằng hơn, mình vẫn còn trẻ, cũng chỉ phải ở nhà ăn bám nửa năm, không giống như con trai của chú Trịnh, lấy vợ rồi mua nhà đều lấy tiền của bố mẹ.

Thanh niên thì đơn giản thôi, chỉ khổ chú Trịnh, già như vậy rồi, tóc trắng bạc đầu vẫn phải đi làm. Tuy nhiên nói gì thì nói, làm gì có bố mẹ nào mà không như thế chứ? Thật thương cho tấm lòng của bố mẹ, Diệp Thanh lúc này cũng nghĩ tới bố mẹ nuôi của mình, cả cuộc đời làm lụng tất cả vất vả cũng chỉ vì con cái!


Diệp Thanh từng vô tình nghe thấy mẹ nuôi nói với bố nuôi rằng:
– Diệp Thanh chưa có đối tượng để kết hôn, chúng mình phải tiết kiêm tiền để sau này con nó lấy vợ.
Lúc ấy nghe thấy những lời này, trong lòng Diệp Thanh thấy vô cùng đau xót nhưng cũng thấy vô cùng hổ thẹn.

Rât nhanh thời gian ăn cơm cũng tới, Diệp Thanh và Chú Trịnh cùng nhau tới nhà ăn của bệnh viện ăn linh tinh rồi đến ký túc của mình thăm quan. Cũng thật trùng hợp, ký túc này lại nằm ở tầng thượng của phòng cấp cứu, là một căn phòng nhỏ ở lối đi vắng vẻ.

– Không ngờ trước kia viện trưởng Trương ở chỗ này,chú thật là tận tụy với nghề, tuy nhiên cũng tốt, mình đi làm rất tiện lợi, không cần phải dậy sớm, lại càng không phải chen lấn chật trội trên xe buýt.

Diệp Thanh lướt nhìn quanh phòng, dự định ra ngoài mua một số đồ dung sinh hoạt thường ngày, như chăn, khăn mặt, kem đánh răng, chậu rửa mặt, gương con …dù sao cũng có một tiếng rưỡi nghỉ trưa, đủ để đi dạo ở siêu thị gần đó.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ở ven đường cách đó không xa.

Nhìn trông yếu đuối, mười tám mười chín tuổi, không ngờ lại là cô gái định đến phá thai đó! Đang cãi nhau với một người đàn ông đeo kính đen ngồi trong xe, có vẻ rất kích động.

Đột nhiên, gã đàn ông đó mở cửa xe, lao đến hung hãn giáng một cái tát vào mặt cô gái.

– Aaaa!

Cô gái đau đớn kêu lên, ngã xuống đất, dưới lớp váy lụa mỏng có những giọt máu đỏ tươi chảy xuống.

– Khốn khiếp!
Diệp Thanh phẫn nộ lập tức lao đến.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận