Thần Y

Chương 35



Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 35: Phụ thầy

Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen

– Mời vào!
Trương Hạo Bác lên tiếng, Diệp Thanh cũng vội ra mở cửa.

– Ai da, bác Sa, bác tỉnh rồi à? Lão Trịnh, bác sĩ Mã, các người đến đây làm gì vậy?

Diệp Thanh ngạc nhiên, cửa phòng viện trưởng tự nhiên có cả đám người, Lão Trịnh, Mã Tiểu Linh một trái một phải dìu bác Sa, phía sau lại có bảy tám y tá, có vẻ rất thanh thế.

– Nghe nói bệnh viện muốn khai từ cậu, như vậy làm sao tôi không đến được chứ.
Bác Sa vừa nói vừa thở hổn hển.

Lão Trịnh ha ha cười nói:
– Tiểu Miêu đi được không lâu thì bác Sa tỉnh lại, nghe được nguyên do sự tình, nên muốn đến đây nói giúp cậu. Chúng tôi đều không ngăn được bác ấy, nên đành dìu bác ấy qua đây.


– Cảm ơn mọi người.
Diệp Thanh có chút cảm động, mang vẻ xin lỗi nói:
– Bác Sa, chúng tôi làm bác bị sốc, suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng, bác không trách chúng tôi sao?

– Cái cậu này, trách gì mà trách chứ, chuyện này thì có gì đáng trách cơ chứ.
Bác Sa có vẻ rất độ lượng nhìn Diệp Thanh, rồi lại kéo tay cậu nói:
– Bệnh này của bác, không biết nó đã hành đến bao giờ, những bác sĩ khác đều nói là không thể chữa được, từ ngày chuyển vào bệnh viện Ngô Đồng, Diệp Thanh cậu rảnh là đến bắt mạch cho tôi, châm cứu cho tôi, lại còn nói chuyện cùng tôi cho đỡ buồn nữa chứ, so với lúc trước, bệnh của bác đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

– Bác gái, đây đều là trách nhiệm của những người thầy thuốc chúng cháu mà. Bác xem, bác nói vậy làm cháu ngại quá.
Diệp Thanh gãi gãi đầu, thầm nghĩ : bác gái sao phúc hậu quá, thật là lấy đức báo oán.

Bác Sa vỗ vai Diệp Thanh, rồi lại nhờ Lão Trịnh và Mã Tiểu Linh dìu đi tới trước bàn làm việc của Trương Hạo Bác, nói:
– Ông chính là viện trưởng viện Ngô Đồng sao?

Trương Hạo Bác vội đứng dậy, đi tới, rồi dìu bác ra ngồi dưới ghế sô pha, mỉm cười nói:
– Là tôi đây. Bác có chuyện gì nói với tôi à.

– Tôi cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói về chuyện của hai đứa nhỏ Diệp Thanh và Lý Tiểu Miêu.
Thể lực của bác Sa có vẻ không ổn, thở hổn hển nói:
– Hai đứa nhỏ này, làm việc rất chịu khó, biết chịu thương, lại biết kính trọng người già nữa, nếu viện trưởng muốn khai trừ hai đứa nó, bảo đảm ông sẽ phải hối hận, sau này có muốn tìm những người như hai đứa nó cũng không tìm được đâu.

Trương Hạo Bác liền cười nói:

– Nhưng, bọn họ quả thật phạm sai lầm lớn, lần này suýt nữa thì nguy hiểm đên tính mạng bác.

Bác Sa xua tay, vẻ mặt hiền hòa nói:
– Không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi cũng chỉ bất tỉnh một lát thôi, cũng như ngủ một giấc thôi mà, không cảm thấy đau đớn gì, Hơn nữa, nếu tôi chết được thì cũng tốt, có lẽ không phải chịu cái loại bệnh này tra tấn nữa.

– Ha ha, bác quả thật cởi mở. Nhưng, bệnh viện có quy định riêng của bệnh viện, bọn họ phạm phải sai lầm thì sẽ bị xử phạt thôi.
Trương Hạo Bác quay người nói với Diệp Thanh và Lý Tiểu Miêu:
– Dù gì bác Sa cũng đã xin hộ hai người, vậy tôi sẽ xử nhẹ vậy, Lý Tiểu Miêu, trừ nửa tháng lương của cô, phê bình trước toàn bệnh viện, cô có ý kiến gì nữa không?

– Không có ý kiến gì ạ, cảm ơn viện trưởng, cảm ơn bác Sa.
Lý Tiểu Miêu vui quá phát khóc, lúc mới vào đây cứ nghĩ là bị khai trừ chắc rồi, nhưng bây giờ lại được như vậy, chỉ khấu có nửa tháng lương, về việc viết kiểm điểm, phê bình trước toàn bệnh viện, đều là chuyện vặt ý mà, ai mà chưa bị phê bình qua đâu.

Viện trưởng Trương lại có vài lời:
– Tiểu Miêu à, sau này dùng thuốc phải nhớ kỹ quy cách và loại thuốc, bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại thuốc, về ngoại hình và màu sắc gần như nhau cả, rất dễ nhầm lẫn, nhất định phải phân biệt rõ ràng, việc này liên quan đến sinh mạng của người bệnh, làm một y tá điều quan trọng nhât slaf phải cẩn thận.

– Dạ dạ, cháu nhất định sẽ chú ý.
Lý Tiểu Miêu vội tỏ thái độ.

Trương Hạo Bác lại nhìn tứ phía, rồi nói với những y tá đứng bên ngoài:
– Các người cũng phải nhó cho kỹ, liên quan đến mạng người, không phải chuyện nhỏ đâu.

Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.


– Về phần Diệp Thanh, thay người khác nhận tội, lại giấy bệnh viện dùng thuốc, xét thấy bác Sa cũng đã tỉnh, không truy cứu trách nghiệm của cậu, coi như công vượt tội.

Diệp Thanh lập tức cười, thầm nghĩ: mình đâu có nghĩ tới công lao gì đâu, viện trưởng không kỷ luật cháu đã là may lắm rồi. Mình từ nhỏ sợ nhất là viết kiểm điểm.

Sau đó, mọi người đều vui mừng, trở về khoa cấp cứu.

Mã Tiểu Linh đi phía sau nhất, đôi mắt kiều diễm nhìn Diệp Thanh có vẻ khác thường, thầm nghĩ: tên tiểu tử này, tuy sinh hoạt lung tung lộn xộn, nhưng chuyện vừa rồi cũng rất nghĩa khí đó chứ.

– Ái dà, ai đây vậy, hóa ra đại thần y và đại hộ lý của chúng ta đã trở về. Sao rồi? Đến phòng viện trưởng uống cà phê, đây cũng không phải là diễm phúc ai cũng được hưởng đâu đấy nhé.

– Đúng đó, ngay cả thuốc còn không phân biệt rõ ràng, đâu phải người bình thường đâu.

Mọi người vẫn chưa đi tới cửa khoa cấp cứu, liề nghe thấy Mai Song Song và Phương Xạ Lỗi hai người nói những lời xỉ vả.

Diệp Thanh mỉm cười, chẳng thèm tranh luận với bọn họ, nhưng Lý Tiểu Miêu cũng không dễ bắt nạt đâu, tuy bình thường cô ấy rất dịu dàng, nhưng tới lúc này lại có đôi chút sắc bén, nói lại:
– Đầu năm ngoáii, không biết ai vừa mới vào bệnh viện, suốt ngay bám theo chị xin thỉnh giáo nhỉ, nào là thỉnh giáo, nào là cô Lý, cô Lý, gọi mà sao thân mật thế chứ.

– Cô!
Mai Song Song lúc đó tức nổ con mắt, như muốn nuốt sống Lý Tiểu Miêu.

Hóa ra, cô vào viện còn sau Lý Tiểu Miêu một năm, lúc mới đến chẳng biết gì, đều là do một tay Lý Tiểu Miêu dìu dắt mà lên.

Nhưng, dạy được đồ đệ thì sư phụ cũng ngỏm củ tỏi rồi, đây cũng là chuyện thường tình thôi mà, sau khi Mai Song Song tinh thông nghiệp vụ, thái độ liền chuyển biến ngay, cho dù có chuyện gì cũng so đo với Lý Tiểu Miêu, từ đó trở đi không gọi “ Cô Lý” một lần nào nữa.


Từ đó đến nay, Mai Song Song đều lấy việc đó là nỗi nhục, lại thêm sự thay đổi của con người, hiện tại chắc chẳng có mấy người biết được, nếu có ai đó nhắc tới chuyện đó, cô ấy đều tỏ ra tức giận, lần này lại bị bêu ríu khắp viện nữa chứ, làm sao cô có thể tranh giành chức ý tá trưởng với Lý Tiểu Miêu được.

Mai Song Song tức tối một lúc, nhưng cũng ghìm lại được, vuốt tóc, cười nhạo nói:
– Hừ, lập tức phải cuốn gói đi nơi khác rồi, còn ra oai gì nữa chứ?

Nhưng, cô càng tức giận, Lý Tiểu Miêu càng vui mừng, cũng vuốt tóc cười nói nói:
– Ha ha ha, cũng không thể một số người thất vọng được, viện trưởng không những không khai trừ chúng tôi, lại còn nói cổ vũ chúng tôi nữa cưa, ha ha!
Nói xong, lôi Diệp Thanh nghênh ngang rời đi.

Về phần Lão Trịnh, Mã Tiểu Linh và mọi người, tất nhiên là chẳng can sự gì tới những chuyện đôi co giữa hai người, cười xòa rồi ai về làm việc nấy.

– Hừ, nhìn cái vẻ lẳng lơ của ả!
Mai Song Song giậm giậm đôi dày cao gót xuống nền, vẻ vô cùng tức giận nhìn Lý Tiểu Miêu.

– Ôi chao, Song Song, cũng chẳng cần em phải đôi co với loại người đó. Cái cô Lý Tiểu Miêu kia, người thì gày đét, thân hình thì cũng chẳng ra gì, khuôn mặt thì cũng thường thường, làm sao so bì được với Song Song của anh chứ.
Phương Xạ Lỗi vội nói những câu này để an ủi . Nhưng, trong lòng hắn cũng rất không vui, cũng rất không cân bằng gì, mẹ kiếp, việc này là thế nào vậy? Không có đạo lý gì sao? Gây nguy hiểm đến mạng người, mà coi như không có gì xảy ra, đúng thật là vô lý.

Buổi chiều, an ủi Tiểu Miêu một hồi, rồi bảo cô ấy về viết kiểm điểm, Diệp Thanh lại lao vào công việc, trong bệnh viện, những thứ muốn học không phải là ít, Diệp Thanh cũng có thể cảm nhận được, mỗi ngày bản thân đều cố gắng tiến bộ. Nhưng, giá trị Y Linh lên vẫn rất chậm.

Kiếm tiền không dễ chút nào, kiếm giá trị Y Linh còn khó hơn.

– Ý, ninmesulide? Cái thuốc hạ sốt này sao lại có thành phần này nhỉ? Hàm lượng lại cao như vậy chứ?

Tan ca, Diệp Thanh dọn bàn, tiện tay cầm lấy một hộp thuốc hạ sốt cho trẻ con, liếc nhìn một dòng chữ tiếng anh, không khỏi sững sờ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận