Thần Y
Tác giả: Hành Xích Đạo
Chương 38: Đầu đất
Nhóm dịch: ShenYi
Nguồn: metruyen
Diệp Thanh rùng mình, Lôi Nghĩa Bình và Lưu Hùng Quân thật đúng là quen biết thì càng không thể thả
Lôi Nghĩa Bình giống như thằng điên, không biết lấy ba viên thuốc từ đâu ra nhét vào mồm.
Diệp Thanh không cần đoán cũng biết rằng, chắc chắc là m.a túy, nhưng độc dược yếu hơn, giống như thu.ốc lắc nên không ngăn hắn lại. Tên tiểu tử này giãy giụa như vậy mình khó mà giữ được, ngậm vài viên thuốc nên lại ngoan ngoãn không giãy giụa nữa.
– Anh Lưu, anh nói gì chứ? Em nào dám hành hung chứ, chỉ là phòng vệ mà thôi! Em với tên họ Lôi này có chút chuyện, nếu em mà thả hắn ra, hắn nhất định sẽ xông lên đánh em, tiểu đệ ốm yếu thế này không phải là đối thủ của hắn.
Diệp Thanh lần nữa dùng tay bóp chặt cổ họng của Lôi Nghĩa Bình,
Lưu Hùng Quân giơ súng, tay cầm còng số 8, lạnh lùng quát:
– Cậu thả hắn ra, anh đảm bảo hắn không dám động đến cậu!
– …
Diệp Thanh không nói gì, Lôi Nghĩa Bình cũng bình tĩnh lại, rồi như đang đắm chìm trong thế giảo ảo giác nào đó, hoàn toàn không có cảm giác thực.
– Hai người cùng tôi về lấy khẩu cung. Cậu yên tâm, cảnh sát nhân của bọn tôi tuyệt đối không để người tốt chịu thiệt đâu.
Lưu Hùng Quân cười nói.
Diệp Thanh toát mồ hôi, nếu tôi tin anh, thế thì tôi còn ngu hơn lợn sao, tên này cười gì mà đểu cáng vậy chứ.
– Sao, cậu dám chống lại lệnh bắt!
Thấy Diệp Thanh do dự, Lưu Hùng Quân lạnh lùng hỏi lại lần nữa.
Diệp Thanh trong lòng cũng hoảng loạn, tên họ Lưu này xấu xa rất thủ đoạn, nếu như không phải cậu ghì chặt Lôi Nghĩa Bình và lấp đằng sau hắn phòng bị thì sợ rằng tên họ Lưu này đã sớm nổ súng bắn chết cậu. Nhưng nếu không thả ra, cứ thế này mãi thì lại là chống lại cảnh sát. Tội danh này quả không nhỏ à.
Thả cũng không được, không thả cũng không được, thật không biết làm thế nào. Không khí vô cùng ngột ngạt.
Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát dọc theo con đường nhỏ đi đến, Diệp Thanh lập tức mừng rỡ, biết là vừa nãy tên Tiểu Sơn Tử chạy đã kinh động đến người đi đường nên đã có người báo cảnh sát.
Lưu Hùng Quân lộ vẻ bất cam, nhưng nhanh chóng ỉm lại, hắn nhận ra chiếc xe đó, chính là xe cảnh sát và Vương Binh chuyên dùng.
Quả nhiên, một lát sau, một người cơ bớp cuồn cuộn, mặc bộ quân phục màu xanh bước xuống, đó chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vương Binh.
– Anh Vương!
Diệp Thanh vội vàng gọi.
– Đội trưởng Vương!
Lưu Hùng Quân cũng thu lại súng và còng, chào Vương Binh.
– Sao nào, đây là trò gì vậy?
Vương Binh nhìn Lưu Hùng Quân, lông mày nhíu lên hỏi.
Diệp Thanh thì vẫn ghì Lôi Nghĩa Bình, rồi kể đầu đuôi cau chuyện cho Vương Binh nghe. Lôi Nghĩa Bình thấy Diệp Thanh có sơ hở liền bỏ chạy, nhưng bị Vương Binh ngăn lại, rồi chạy lại trốn sau lưng Lưu Hùng Quân, không dám hé răng nói gì, hiển nhiên hắn cũng nhận ra Vương Binh, có vẻ rất sợ hãi.
– Tôi cứ tưởng ai cơ, hóa ra là một tên rác rưởi này. Sau này còn làm càn nữa đừng trách tôi tóm về cục đó.
Vương Binh trừng mắt nhìn Lôi Nghĩa Bình, quát.
– Dạ da, đội trưởng Vương, sau này em không dám làm bừa nữa đâu ạ.
Tuy Lôi Nghĩa Bình như chuột rơi nước nóng nhưng vẫn cố mỉm cười nói.
Vương Binh tiến tới đảo mắt nhìn qua, ha hả cười lớn rồi giơ ngón cái lên tán thán:
– Tiểu Diệp, thân thủ không tồi đó chứ, quật ngã được ba tên côn đồ cao to này.
Diệp Thanh ngượng ngùng cười nói:
– Anh Vương, anh đừng trêu em nữa, lúc trước em bị bọn chúng hành thảm thế nào anh không biết được đâu.
– Không bị thế sao có thể có kinh nghiệm chứ? Những kỹ xảo cũng phải được đêm ra thực chiến thì mới phát huy được chứ. Không biết cậu là bác sĩ hay là võ sĩ nữa.
Vương Binh cũng là một người rất thú vị, lại còn bảo Diệp Thanh phải có thực chiến thì mới tốt được.
Lưu Hùng Quân thấy chướng mắt, nói xem vào:
– Đội trưởng Vương, vẫn còn hai tên đang nằm trên mặt đất kìa, có phải đưa tới bệnh viện không?
– Đưa tới bệnh viện làm gì chứ, chẳng phải Tiểu Diệp cũng là bác sĩ đó sao, cũng chỉ là châm bất tỉnh thôi mà.
Vương Binh nghe vậy liền nói.
Diệp Thanh lập tức biết ý, đây gọi là bù lỗi, không để kẻ khác nắm thóp, vội đi tới chỗ hai tên đó, cúi người xuống châm vào người hai tên này vài huyệt, lập tức hai gã mở mắt ra, thấy Diệp Thanh, liền nhảy chồm lên định đánh.
Vương Binh quát:
– Dừng tay, có muốn lên đồn không?
Hai tên côn đồ lúc này mới nhìn thấy vẻ uy phong của Vương Binh đứng đó, không khỏi sợ hãi quay người bỏ chạy, Lưu Hùng Quân quát vài câu, bọn họ liền ngoan ngoãn quay lại.
– Đi, lên xe hết nào, theo tôi về đồn, lấy chút khẩu cung là được.
Vương Binh đẩy bọn họ lên xe cảnh sát.
…
Lấy xong khẩu cung, cũng đã là hơn 11h đêm rồi, ở thành phố nhỏ như Phù Liễu, xe bus ngừng hoạt động rất sớm, tầm sau bảy giờ là không còn xe rồi, xe taxi thì rất ít. Thực ra, cho dù có xe taxi, Diệp Thanh cũng không ngồi, mà muốn đi bộ về.
Con người phần lớn dựa vào đi mà, đàn ông không có tiền thật đáng thương!
Vừa lúc Vương Binh đang định lái xe về nhà, tiện đường đưa Diệp Thanh về luôn.
– Anh Lôi, không ngờ tên tiểu tử đó lại quen đội trưởng Vương, dường như quan hệ còn rất thân, đội trưởng Vương dùng xe đưa hắn về nữa mà. Lần này chúng ta khó chơi rồi.
Cửa đồn công an, Lôi Nghĩa Bình và hai tên nữa nhìn thấy xe cảnh sát đi, đều cảm thấy kinh ngạc, một tên mặt sẹo vô cùng tức giận nói.
Diệp Thanh quen biết đội trưởng Vương, sau này muốn báo thù cũng khó rồi, phải biết rằng, bọn họ cũng làm những việc không minh bạch gì, thường ngày sợ nhất gặp phải cảnh sát. Tránh còn không kịp, ai lại dám trêu chọc những người này chứ? Đương nhiên, Lưu Hùng Quân lại là ngoại lệ.
– Mẹ kiếp, tên khốn đó chỉ chó ngáp phải ruồi thôi.
Lôi Nghĩa Bình vẻ rất tức giận, lần trước mình Lôi Nghĩa Bình bị đánh thì đã đành, lần này cả đám người mà vẫn không đánh lại cậu. Lại bị cậu phát hiện bọn chúng hút hít, lại bị mất một túi bột trắng nữa, trời ạ, cái túi đó cũng phải 10g chứ ít gì, cả một đống tiền đấy.
– Anh Lôi, lẽ nào bỏ qua dễ dàng vậy sao? Anh em mình cũng phải báo thù chứ. Mẹ kiếp, thật muốn chém chết hắn luôn. Dám lấy châm châm ông mày, đúng là chán sống rồi.
Một tên mặt sẹo bực tức nói.
Một tên côn đồ nữa là tên đầu trọc, khuôn mặt rất đáng sợ, mắt đảo đảo rồi đột nhiên cười quỷ quyệt nói:
– Anh Lôi, mặt sẹo, em có diệu kế này, tuyệt đối có thể trị được hắn, khiến hắn sống không bằng chết.
– Ố, biện pháp gì thế?
Lôi Nghĩa Bình và mặt sẹo đều tỏ ra tò mò súm đầu lại.
– Cái này, rất đơn giản.
Gã đầu trọc tỏ ra đắc ý, nói:
– Anh Lôi, anh quên rồi sao? Tên tiểu tử đó là bác sĩ thực tập của bệnh viện Ngô Đồng mà.
– Đúng đó, thế thì sao nào?
Gã mặt sẹo có vẻ nghe hoặc hỏi.
Lôi Nghĩa Bình trầm ngâm giây lát, cũng mỉm cười, vỗ vào vai gã béo nói:
– Đúng là thằng mập vẫn thông minh, sao mình lại quên điều này chứ nhỉ? Ha ha, trước kia chúng ta đã gia nhập một tư duy cố định rồi, nếu gặp điều gì thì cứ tìm cái gốc của nó, nếu không ổn thì ta cứ thượng binh phạt mưu là thượng sách. Ha ha.
Lôi Nghĩa Bình và gã mật nhìn nhau cười ha hả.
– Thượng binh phạt mưu là gì thế?
Gã mặt sẹo gãi đầu, không hiểu bọn họ đang nói gì.
– Mày đúng là thằng đầu đất. Tao hỏi mày, chú của anh Lôi là ai?
Gã mật tỏ ra ta đây, rồi giải thích:
– Đó chính là một thương nhân, gia du rất rộng, tiếng nói cũng rất có trọng lượng, hiểu không?
Gã mặt sẹo lắc đầu.
Gã mật xua tay nói:
– Thôi nói thẳng cho mày biết vậy, chú của anh Lôi là phí viện trưởng bệnh viện Ngô Đồng Dư Chính Khí đó, anh Lôi và chú ấy quan hệ rất thân thiết với nhau, nói vậy mày hiểu rồi chứ?
– Ồ…, ha ha, hóa ra là như vậy, tao hiểu rồi, hiểu rồi.
Gã mặt sẹo như tỉnh ngộ, cười khoái trí.