Khi ta mang Tuế Tuế đến xem hắn thì trong phòng đã ngập đầy mùi máu và thuốc.
Cấp dưới của hắn cung kính gọi ta một tiếng: “Phu nhân.”
Ta không đáp, lập tức đi đến mép giường.
Thẩm Thiên Từ nằm ở trên giường, mặt gần như chẳng còn huyết sắc, nếu không phải lồ ng ngực còn hơi phập phồng thật sự sẽ tưởng rằng hắn đã ch.ết rồi.
Ta đứng ở mép giường trầm mặc nhìn hồi lâu.
Nhớ trước kia đã từng có lần hắn cũng bị thương trở về, trên lưng có vết đao chém sâu tận xương. Ta ghé vào bên mép giường ôm tay hắn khóc đến rối tinh rối mù. Lúc ấy hai bên thái dương hắn đẫm mồ hôi nhưng vẫn suy yếu mà an ủi ta:
“Đừng khóc mà, A Ly.”
“Ngươi có đau không? Thiên Từ.”
Ta khi đó thật sự sợ hắn sẽ ch.ết, sợ đến mức từ “ch.ết” đó cũng không dám nhắc đến, chỉ biết ngày bên ở cạnh hắn.
Sau đó hắn nhéo mặt ta, cười khẽ: “Ngươi không phải hay nói ta là một tai họa sao? Tại họa để ngàn năm. A Ly, ta sẽ không ch.ết.”
Suy nghĩ trở lại, Tuế Tuế đột nhiên nhảy xuống khỏi tay ta rồi súc vào mép giường Thẩm Thiên Từ.
Ta trầm giọng lẩm bẩm:
“Hắn sẽ ch.ết sao?”
Cấp dưới của hắn đứng một bên trả lời: “Phu nhân yên tâm, đại phu nói đã không còn lo ngại về tính mạng, chỉ là không biết… khi nào có thể tỉnh lại.”
Ta lo cái gì đâu?
Quả là tai họa để ngàn năm.
Ta bế Tuế Tuế xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không nói với hắn lời nào.
Sau đó ta biết được hắn bị thương vì cứu Tô Nguyệt Nguyệt. Ngày hôm đó chân trước ta rời đi thì Tô Nguyệt Nguyệt đã tới.
Cũng không biết nàng ấy nói gì mà Thẩm Thiên Từ hôm mê mấy ngày đã tỉnh lại.
Ta đã từng không rõ, hắn vì sao lại thích người khác, rõ ràng hắn đã từng nói thích ta.
Chúng ta từng trải qua nhiều thứ như vậy, rốt cuộc bị cái gì đánh bại…
Hiện tại ta đã hiểu, là do chính hắn đánh bại.
Tựa như việc rõ ràng hắn hôn mê, nhưng chỉ cần Tô Nguyệt Nguyệt đến thì hắn đã tỉnh lại.
Thẩm Thiên Từ nằm trên giường dưỡng thương bảy ngày mới xuống giường được.
Ngày đó ta tỉnh lại không thấy Tuế Tuế đâu. Tìm trong phủ rất lâu mới thấy nó ở dưới cây hoa quế bên ngoài sân của Thẩm Thiên Từ.
Ta không biết tại sao nó lại chạy đến đây, cho đến khi ta thấy một quả cầu mây nhỏ dưới tàng cây kia.
Là Niên Niên.
Khi Niên Niên còn sống, chúng nó rất thích chơi ở dưới cây hoa quế này.
Ta gian nan cúi người bế nó lên, xoay người quay về lại thấy bóng dáng Thẩm Thiên Từ ngồi bên thềm đá, sau lưng hắn là đầy thềm lá khô.
Bước chân khựng lại, ta lại tiếp tục bước về phía trước.
Hắn suy nghĩ cái gì?
Ta không biết.
Nhưng nếu không sai thì hôn sự của Thái tử và Tô Nguyệt Nguyệt sắp tới rồi.
Hắn muốn quyền lực, cũng muốn Tô Nguyệt Nguyệt. Có lẽ đó là thời cơ tốt nhất để mưu phản.
Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, trước hôn lễ ba ngày, cô nương được Thái tử mang về kia bị bắt đi. Thái tử phái người đi tìm khắp thành, thậm chí còn đem lửa giận đốt đến Tô Nguyệt Nguyệt.
Ta nhớ hình ảnh ngày đó ở trên phố cùng với lời đồn Thái tử hết sức sủng ái nàng ấy nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Hai ngày sau, Tô Nguyệt Nguyệt tìm tới Thẩm Thiên Từ muốn hắn đi tìm nhân chứng chứng minh nàng trong sạch. Sau đó nàng ở lại trong phủ rồi ta và nàng đều bị bắt đi.
Lúc ấy người trong phủ bị thương rất nhiều, đám người giả dạng vào phủ bắt được hai chúng ta thì trao đổi với nhau:
“Không biết đâu mới đúng, mang cả hai đi.”
Tô Nguyệt Nguyệt trầm mặc không nói, ta buông Tuế Tuế trong tay ra, mới vừa nói một câu: “Ta không phải…”
Đã bị đánh hôn mê.
8. Người mang chúng ta đi là tiểu tướng quân nước láng giềng.
Nghe cấp dưới của hắn gọi hắn, ta mới nhớ ra mình từng nghe danh vị tiểu tướng quân nước láng giềng tàn nhẫn độc áo bách chiến bách thắng, có thể vừa cười vừa gi.ết người này.
Tuy không rõ ý đồ hắn trói bọn ta lại là gì, nhưng lại một lần nữa ta và Tô Nguyệt Nguyệt rơi vào nguy hiểm.
Trong miệng chúng ta bị nhét vải, từng người bị trói trên cọc gỗ rất giống bia ngắm sống cho người ta. Rất nhanh đã có người bị trói thứ ba.
Chính là cô nương được Thái tử mang về kia, hóa ra cũng bị vị tiểu tướng quân này bắt.
Hắn cẩn thận trói nàng ấy trên cọc gỗ, vừa trói vừa nói gì đó với nàng ấy.
Đối diện vách núi kia, có ba người kéo cung đã nhắm chuẩn vào chúng ta.
Khi Thái tử tới, nhìn thấy cảnh này, hắn ấm trầm mở miệng: “Thả các nàng ra.”
Thật giống với một chuyện xưa khi nam chính phải chọn một trong hai, lại thêm vị tiểu tướng quân kia không kiên nhẫn nói với thuộc hạ:
“Hai kẻ này nói ta không tin, để đảm bảo trói lại hết đi.”
Ta thật sự bất đắc dĩ, cũng rất bi ai.
Tiểu tướng quân ngậm cỏ đuôi chó cười hì hì với Thái tử:
“Ui, quả thực chỉ có một người tới, xem ra là thật sự yêu Thái tử phi của người đấy.”
“Hừ, vị hôn thê mà ta yêu thương tốt bụng cứu ngươi lúc trọng thương lạc đường, ngươi lại nhân lúc nàng mất trí nhớ mà đem nàng về làm tấm mộc, lừa nàng thích người, quả là vô sỉ!”
“Hiện tại vị hôn thê của ta không tin ta, ta rất là tức giận.”
Ta yên lặng tự hỏi về lời hắn nói.
Vị hôn thê của hắn trong lúc vô tình đã cứu Thái tử trọng thương lạc đường sinh tử chẳng rõ, sau đó không biết hai người trải qua cái gì mà nàng ấy cũng mất trí nhớ. Thái tử cho rằng tình cảnh của hắn nguy hiểm rất lớn nên mang cô nương kia về giả bộ thích nàng ấy chứ không phải Tô Nguyệt Nguyệt để lừa gạt mọi người, mục đích chỉ để đảm bảo an toàn cho Tô Nguyệt Nguyệt.
Sau này cô nương ấy bị hắn lừa cho tin là thật thì vị hôn phu tiểu tướng quân của nàng tìm đến, nhưng nàng cho hắn là kẻ lừa đảo nên mới có chuyện này.
A, đúng là tình sâu vô cùng…
Cô nương kia bình tĩnh nhìn Thái tử, Tô Nguyệt Nguyệt cũng vậy. Ta hơi giẫy dụa ra tiếng để bọn họ chú ý.
Nhưng không ai quan tâm ta. Hiện tại dù biết ta không phải Tô Nguyệt Nguyệt cũng không kịp nói cho người đứng trên vách núi kéo cung kia nữa rồi. Huống chi ánh mắt Thái tử cho đến lúc này cũng không đặt vào ai giữa ba người chúng ta.
Ngực ta càng lúc càng đau, miếng vải trong miệng dần bị máu thấm ướt. May mà còn dây trói nên ta mới không ngã xuống.
Tiểu tướng quân tới bên cạnh vị hôn thê của hắn, oán hận mở miệng:
“Hiện tại ta khiến ngươi thấy rốt cuộc người hắn thích là ai!”
Nói xong hắn làm thủ thế, thoáng chốc ba mũi tên xé gió hướng về chúng ta.
Gần như chẳng chần chờ, Thái tử chạy về phía Tô Nguyệt Nguyệt, nhưng Thẩm Thiên Từ còn nhanh hơn. Khi hắn duỗi tay nắm lấy mũi tên thì một mũi tên khác đã hung hăng xỏ qua bả vai ta.
Trong miệng bị nhét vải đã đẫm máu, đến kêu đau ta cũng chẳng kêu nổi.
Mà mũi tên thứ ba chỉ xẹt qua bên cạnh vị cô nương kia, đến góc áo nàng cũng chẳng chạm vào.
Đây có lẽ chính là lời thoại bản nói, thần tiên đánh nhau, người phàm tất gặp tai ương rồi.
Trong lúc mơ hồ, ta dường như thấy Thẩm Thiên Từ chạy về phía ta, giống như đám cháy lớn ở chùa năm ấy, suy cho cùng vẫn muộn một bước.
9. Lúc ta tỉnh lại bên ngoài tuyết đã rơi rồi. Tuế Tuế ngoan ngoãn ghé vào bên người ta.
Tiêu Lục Lạc nói ta hôn mê rất lâu rất lâu.
Thẩm Thiên từ bưng thuốc đẩy cửa vào. Thấy ta tỉnh, hắn hơi cứng người, nhưng sau đó rất tự nhiên mở miệng:
“A Ly, ngươi tỉnh rồi.”
Giọng điệu bình tĩnh như thể ta chỉ vừa ngủ một giấc mà thôi.
Hắn nâng ta dậy rất cẩn thẩn. Lúc hắn định bón thuốc cho ta, ta rũ mắt nhìn vết thương trong lòng bàn tay hắn, vô lực mà cười hỏi hắn:
“Ngươi có đau không, Thiên Từ?”
Tay cầm thìa run rẩy. Ta tránh đi thìa thuốc hắn đưa tới, nước thuốc rơi vào trên người ta.
“Ngươi đừng chạm vào ta được không, ta đau.”
Thật ra từ lần đầu độc phát tác, ngày đêm tra tấn đã khiến ta ch.ết lặng từ lâu, rất nhiều thời điểm đã chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa.
Nhưng hiện tại, ta lại bắt đầu đau đến không chịu nổi.
“A Ly, ngươi đau ở đâu?” Đôi mắt hắn phiếm hồng, nhìn ta nhỏ giọng hỏi.
“Thấy ngươi, nơi nào cũng đau.”
Ta nghĩ, hắn nhất định đã biết ta bị độc đến tận xương tủy rồi, thuốc và kim châm cũng chẳng cứu nổi nữa.
Nhưng hắn chưa từng ở trước mặt ta nhắc tới, mỗi ngày đều ở cạnh ta, kể cho ta những chuyện hắn làm trong ngày, đút ta ăn bánh hạt dẻ hắn mới mua về.
Trong lúc nhất thời, chúng ta như trở lại những ngày mới thành thân.
Trang dung trên mặt ta đã bị lau hết, nhất định là rất khó xem, cả quần áo trên người cũng chỉ sót lại bộ trung y màu trắng.
Ngày đó, khi Thẩm Thiên Từ đẩy cửa mang theo gió tuyết bước vào, ta đang ôm Tuế Tuế mơ màng sắp ngủ.
Hắn mua một phần xôi gà hạt dẻ gói lá sen.
Ta nhìn rồi tiếp tục nhắm mắt, nhàn nhạt mở miệng:
“Ta không muốn ăn.”
“A Ly…”
“Thẩm Thiên Từ, ta muốn ch.ết, ngươi có thể buông tha ta không?”
Thật lâu không nghe thấy âm thanh nào, ta vừa muốn mở mắt lại bị hắn ôm vào ngực. Không còn sức lực, ta cũng chẳng muốn giãy giụa nữa.
“Thẩm Thiên Từ, ngươi đang đáng thương ta sao?”
“Ta không cần.”
Chính mũi tên xuyên qua bả vai kia có lẽ khiến ngày ta ch.ết đến sớm hơn, thời gian ta thanh tỉnh càng ngày càng ngắn, nhưng mỗi lần ta tỉnh lại đều thấy Thẩm Thiên Từ ở cạnh ta.
Có một lần tỉnh lại lúc chạng vạng, hắn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng lau ngón tay ta, ta nhìn hắn:
“Thẩm Thiên Từ, người biết năm đso ở dưới tàng cây chùa Cùng An ta đã viết nguyện vọng gì không?”
Năm đi tháng lại, tuế tuế niên niên (thời gian đổi dời).
Hắn đột nhiên ôm ta vào ngực, nghẹn ngào nói:
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, A Ly…”
Ta đẩy không ra nên cũng từ bỏ, bình tĩnh nói:
“Thẩm Thiên Từ, ngươi có thể không cần giả vờ thâm tình như vậy không?”
“Nếu ngươi thật sự thích ta, sao có thể thích người khác?”
“Hiện tại ta muốn ch.ết, cuối cùng có thể rời khỏi ngươi.”
Hắn gắt gao ôm ta, trong giọng nói có sự bất lực và bướng bỉnh khó phát hiện:
“A Ly, ngươi đã nói vĩnh viễn bên cạnh ta.”
Ta cười:
“Người từng nói sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với ta mà.”
Ngươi gạt ta một lần, ta cũng muốn lừa ngươi một lần.