Đỗ Nhược Ngu ngây người một chút, nói: “Tại sao, Hô Hô nhà tôi thích tôi chải lông cho nó.”
Sư Diệc Quang nghe xong càng bùng nổ, gào thét nói: “Tôi không phải thú cưng của cậu.”
Đỗ Nhược Ngu lúc này mới ý thức được nguyên nhân khiến tổng giám đốc tức giận như vậy, vội vàng nói: “Không, không, tổng giám đốc không phải thú cưng, tôi chỉ thấy bờm của anh khá dài, chải một cái không đi xuống được.”
“Ngày thường tôi tự chải tóc.” Sư Diệc Quang ngẩng đầu đi hai bước, Đỗ Nhược Ngu ngồi dưới đất cũng không cao bằng anh ta.
“Ta thấy anh rụng lông trên ban công.” Đỗ Nhược Ngu nhẹ giọng nói, “Hiện tại chải một chút bình thường sẽ ít rụng hơn.”
Sư Diệc Quang rõ ràng cứng đờ một lúc, sau đó đến gần Đỗ Nhược Ngu, nhe răng và nói: “Ai nói tôi bị rụng tóc?”
Đỗ Nhược Ngu nhìn cái mũi và cái miệng to của sư tử, ngây thơ nói: “Không, tôi thấy rụng lông rất phổ biến.
Mèo đều rụng lông khi chuyển mùa.”
“Tôi không phải mèo, không phải thú cưng.” Sư Diệc Quang nhắc lại: “Tôi không rụng lông.”
Đỗ Nhược Ngu gật đầu, tổng tài nói gì chính là cái đó: “Được được tôi chải cho anh.”
Sư Diệc Quang do dự một chút, Đỗ Nhược Ngu lập tức nhân cơ hội đứng dậy, chạy vào phòng tắm, nhìn quanh, nhặt một chiếc lược lớn hơn rồi chạy trở lại.
Anh giơ chiếc lược lên nói: “Không sao đâu, cứ thử xem.”
“Ánh mắt cậu rất khủng bố.” Sư Diệc Quang lui lại mấy bước.
“Thử một chút.” Đỗ Nhược Ngu lại lừa dối, “Chỉ thử một chút.”
Sư Diệc Quang lưỡng lự bước tới, Đỗ Nhược Ngu bảo anh ta lại nằm xuống đất, anh nửa quỳ bên cạnh con sư tử, cẩn thận nhặt một nắm bờm rồi từ từ chải từ trên xuống dưới.
Bờm của Sư Diệc Quang trông có vẻ mượt mà nhưng vì dày hơn nhiều nên khi chải lại hơi rối.
Đỗ Nhược Ngu nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra lông của sư tử có nhiều lớp, lớp phía trước có màu vàng hơn, lớp phía sau có màu nâu hơn, ánh sáng trong phòng làm việc rất tốt, phía dưới lông dường như tỏa ánh sáng.
Đỗ Nhược Ngu nhặt từng chiếc bờm lên, chải mượt từ gốc đến ngọn, thực ra ngoài bờm, đầu và cổ sư tử còn có nhiều sợi lông ngắn và mịn, rất mềm, giống như lông mèo.
Đỗ Nhược Ngu dùng răng lược nhẹ nhàng cạo lông tơ, Sư Diệc Quang lập tức nheo mắt lại, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, thân thể khẽ lay động.
Thực sự trông giống hệt con mèo của họ.
Mặt ngoài ghét bỏ, kỳ thật thực hưởng thụ.
Hơn nữa…… Quả nhiên có rất nhiều lông rơi xuống.
Ai nói anh ta không rụng lông.
Nhưng lông sư tử quá dày, lược bình thường người dùng, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy sử dụng hơi không dễ chịu, chải chải, đột nhiên “Răng rắc” một tiếng.
Đỗ Nhược Ngu: “……”
Sư Diệc Quang: “……”
“Ách, cái kia, lược gãy.” Đỗ Nhược Ngu xấu hổ nói.
Sư Diệc Quang lập tức đứng lên, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Sao cậu lại dùng nhiều sức như vậy!”
Trời ạ, thật là oan uổng, anh vốn đã rất nhẹ nhàng, nhưng bờm sư tử dày và có chút cứng, một chiếc lược bình thường cũng không chịu nổi lực kéo.
Sư Diệc Quang vô thức lắc đầu, Đỗ Nhược Ngu vội vàng nói: “Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, đừng nhúc nhích, răng lược gãy bám trong lông, tôi tìm một chút.”
Sư Diệc Quang nghe xong quả thực không thể tin được, ghét bỏ mà không có cách nào, quát: “Mau lấy ra!”
“Cúi đầu xuống tôi nhìn xem.”
“Tê —— nhẹ chút!”
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, nhịn một chút.”
Lông Sư tử thật sự rất dày lại nhiều, Đỗ Nhược Ngu tìm nửa ngày mới tìm hết răng lược gãy ra, anh nói: “Lần sau chờ tôi lên mạng mua một chiếc lược chải lông động vật lớn trên mạng, loại có răng thép sẽ không bị hỏng.”
Sư Diệc Quang lập tức nói: “Không có lần sau, không cho mua.”
Đỗ Nhược Ngu ngồi quỳ ở trên thảm, nói: “Dùng tốt lắm, Hô Hô dùng cái loại này, còn có chạy bằng điện, rất thoải mái.”
Sư Diệc Quang tiếp tục hét lên: “Không được phép mua đồ cho thú cưng.” Anh ta suy nghĩ một lúc nhưng vẫn thấy bất an rồi nói thêm: “Nếu mua thì sẽ bị trừ lương.”
Đỗ Nhược Ngu: “……”
Được được được, tổng tài phát tiền lương định đoạt.
Sư Diệc Quang dùng móng vuốt quẹt Đỗ Nhược Ngu nói: “Giữa trưa rồi, đi nấu cơm.”
Đỗ Nhược Ngu cam chịu đứng dậy, nhặt lông rơi xuống đất nói:”Vâng Sư tổng, xong ngay đây.”
Đỗ Nhược Ngu đi ra khỏi thư phòng, vào phòng bếp, thấy Sư Diệc Quang cũng ra khỏi, nhanh như chớp chạy tới lầu hai.
Chắc là đi mặc quần áo.
Tâm trạng của tổng giám đốc bây giờ chắc đã tốt hơn rồi, Đỗ Nhược Ngu nghĩ bắt đầu nấu ăn.
Quả nhiên, Sư Diệc Quang vào phòng thay đồ, một lúc sau, Sư tổng ăn mặc chỉnh tề với đôi chân dài bước ra, anh ta vuốt thẳng cổ áo và vô thức gãi tóc, cảm thấy sảng khoái không thể giải thích được.
Anh ta quay lại phòng, tìm điện thoại kiểm tra.
Bộ tộc ngược đãi chó trên thảo nguyên.
Bùi Miêu Miêu: “Chúng ta đánh cược xem con sư tử ngốc này sẽ trở lại thành người trong bao lâu.”
Ảnh hậu: “Không có tâm tình đánh cược, ai, ngày mai làm việc, không biết chủ tịch sẽ làm gì.
Người làm công khổ quá”.
Tóc húi cua ca: “Cá cược cá cược, cược ba ngày đi.”
Bùi Miêu Miêu: “Lần trước một tuần đó, lần này chỉ ba ngày?”
Tóc húi cua ca: “Cho chị dâu chút mặt mũi, nói ngắn chút.”
Bùi Miêu Miêu: “Có thể a, tóc húi cua, cậu còn có lúc cho người khác mặt mũi.”
Reinhard: “Các cậu đều thua.”
Bùi Miêu Miêu: “???hiện tại đã biến trở về rồi?”
Ảnh hậu: “Oa, tôi còn đang đau buồn mà Sư tổng đã vui lại rồi à?”
Bùi Miêu Miêu: “Khả năng đây là sức mạnh hôn nhân nhỉ.”
Ảnh hậu: “Bất tri bất giác lại ăn một cân cẩu lương.”
***
Cuối tuần này đối với Đỗ Nhược Ngu mà nói, thật sự là quá kỳ ảo, từ sinh nhật Sư tổng đến biến sư tử, lại đến công bố di chúc, quả thực đáp ứng không xuể.
Nhưng dù nhân viên văn phòng có miễn cưỡng đến đâu thì thứ Hai vẫn sẽ đến.
Sau khi Đỗ Nhược Ngu đến công ty, mở to hai mắt trừng mắt nhìn mỗi đồng nghiệp đi ngang qua.
…… ai biết biến thành động vật đây, hoàn toàn nhìn không ra đó.
Anh ngồi vào vị trí của mình, còn hơi hoảng hốt, cảm giác thế giới này một nửa là sự thật, một nửa là hư ảo.
“Ngẩn người làm gì vậy.”
Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu, liền thấy Hàn Dung một tay chống eo, một tay đặt trên bàn anh, cười nhìn anh.
“Chị Dung Dung.” Đỗ Nhược Ngu vội vàng chào hỏi.
Dù bây giờ họ ở cùng một nhóm nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ, ít nhất cô luôn biết anh và tổng giám đốc đã kết hôn.
Và chị Dung Dung là một con chó lớn màu trắng.
Không biết đó là giống Samoyed, đại bạch hùng hay Chow Chow màu nhạt?
Đỗ Nhược Ngu trong lòng kêu to, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói: “Tôi đang nghĩ đến đồng nghiệp của mình, quả thực ngọa hổ tàng long.”
Hàn Dung nhếch khóe miệng, nghịch ngợm nói: “Còn được, lợi hại thế nào cũng phải đến công ty phục vụ ông chủ lãnh cơm ăn.”
Đỗ Nhược Ngu thò lại gần, nhỏ giọng nói: “Những cái đó còn được, không ngờ cô biết tôi kết hôn.”
Hàn Dung cũng ghé sát vào, làm bộ thần bí, nói: “Tôi diễn tốt không, cậu cũng chưa phát hiện, có phải trước kia còn hơi ghen ghét tôi không?”
Đỗ Nhược Ngu: “……” Bị phát hiện, kiên quyết không thừa nhận, anh nói, “Không có không có, chỉ là cảm thấy cô thực ưu tú, có chút hâm mộ.”
Hàn Dung cười tủm tỉm nói: “Tôi không phải giống mèo, khen tôi tôi cũng sẽ không ngạo kiều.” Cô tiếp tục nhỏ giọng nói, “Lại trộm nói cho cậu một việc, kỳ thật tôi cùng Sư tổng là thân thích.”
Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, tại sao sư tử với chó là thân thích.
Mỹ nữ trợ lý có lẽ biết anh suy nghĩ cái gì, chớp chớp mắt: “Về sau cậu sẽ biết.” Cô nói nói, thở dài, “Nhưng mà nói thật, cao tầng công ty chắc sắp rung chuyển.”
Cô vỗ vỗ bả vai Đỗ Nhược Ngu, nói: “Thư kí Đỗ, ở trong công ty chúng ta xem như phụ tá đắc lực của Sư tổng, cùng nhau cố lên đi.”
Thư kí cùng trợ lý cuối cùng đã đạt được sự hợp tác chiến lược, bắt tay nhau bắt đầu làm việc.
Đúng như dự đoán, đúng như Hàn Dung nói, công ty quả thực biến động.
Qua mấy ngày, chủ tịch Sư Duệ tự mình tới công ty, thông báo đột ngột triệu tập một cuộc họp cấp cao.
Đỗ Nhược Ngu nhanh chóng cùng các thư ký khác chuẩn bị, sắp xếp phòng họp, thông báo cho các bộ phận, in ấn tài liệu, thiết lập hệ thống đa phương tiện, chuẩn bị tài liệu cho Sư Diệc Quang.
…… Có cảm giác như đột nhiên từ thế giới tưởng tượng trở về hiện thực.
Chị Dung Dung nói rất đúng, cho dù chồng là sư tử thì thế nào, còn không phải làm việc cho tổng giám đốc cùng chủ tịch.
Khi cuộc họp chính thức diễn ra, Đỗ Nhược Ngu ngồi ở một góc phòng họp với máy tính bảng và máy ghi âm, ghi âm cuộc họp cho tổng giám đốc
Sư Duệ cùng Sư Diệc Quang ngồi cùng nhau, mới cảm giác chú cháu thật sự rất giống, đều xụ mặt ít khi nói cười, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là Sư Duệ càng có vẻ uy nghiêm hơn.
Đỗ Nhược Ngu trong nháy mắt hình dung ra hai con sư tử đang ngồi ở bàn hội nghị… Anh vội vàng lắc đầu, sự liên tưởng này thật không được.
Tổng giám đốc đã cường điệu lặp lại anh ta là nhân loại.
Hội nghị chính thức thảo luận, Sư Duệ mở miệng nói: “Gần đây giới giải trí phim ảnh biến động hơn dĩ vãng rất nhiều, không ngừng có công ty người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà vào, lại có nhiều người mỗi ngày đều rời khỏi vì nhiều lý do khác nhau.”
“Chúng ta đã cam kết ổn định lợi thế hiện tại của công ty trong ngành, nhưng hoàn cảnh không tốt hơn, cạnh tranh lại càng thêm kịch liệt.” Sư Duệ vững vàng hữu lực nói, “Cho nên tôi cho rằng đây là thời điểm triển khai kinh doanh ngoại tuyến.”
Ông nghiêng đầu nói với Sư Diệc Quang: “Đây cũng là đề tài hội đồng quản trị nhiều lần nhắc tới.”
Sư Diệc Quang gật đầu, nói: “Chúng ta sớm đã có quyết định này, hơn nữa vẫn đang bố trí, trước mắt có mấy phương án, một là làm rạp chiếu phim, hai là xây dựng một thành phố trải nghiệm, thứ ba là tham gia kinh doanh tiết mục âm nhạc và các hoạt động khác.”
Kế hoạch phát triển của công ty luôn do Sư Diệc Quang một tay trấn cửa ải, Sư Duệ bình thường không can thiệp nhiều, nhưng lần này chủ tịch có ý kiến riêng của mình.
Sư Duệ nói: “Không bằng làm công viên giải trí đi.”
Sư Diệc Quang nghe xong sửng sốt.
“IP Nhật Bản mà chúng ta giới thiệu lần này là một IP quốc tế lớn và nhiều khán giả nước ngoài đã lớn lên theo dõi những tác phẩm này.
Tôi nghĩ thật đáng tiếc khi chúng ta chỉ giới thiệu phim và truyền hình địa phương.
Tốt hơn là nên phát triển nó ngoại tuyến và không gian hóa ngành công nghiệp giải trí.”
Sư Duệ tiếp tục nói: Thật tình cờ là Vương gia, một nhà phát triển lớn ở thành phố này, có rất nhiều đất đai trong tay.” Ông lại xoay người nhìn Sư Diệc Quang, nhìn chăm chú tổng giám đốc, ánh mắt không cho cự tuyệt, “Cho nên không bằng chúng ta tìm bọn họ hợp tác.”
Sư Diệc Quang thẳng lưng, lập tức vặn lại: “Không.” Anh ta bình tĩnh lại nói: “Những gì chủ tịch nói có lý.
Chúng ta có thể tận dụng tốt IP đã mua, nhưng đối tác phải được lựa chọn cẩn thận.
Việc này cần phải làm được xem xét lâu dài.”
Sư Duệ lộng quyền nói: “Vương gia là thích hợp nhất, không có gì bàn bạc kỹ hơn, thời gian không đợi người, hạng mục này trước cuối năm phải đạt được ý định hợp tác với Vương gia.”
Sư Diệc Quang nghe xong sắc mặt xanh mét, bầu không khí trong toàn bộ phòng hội đột nhiên như có một trận gió lạnh thổi qua, khiến người ta rùng mình.
Một nửa số giám đốc điều hành trong phòng nhìn nhau không dám nói to, trong khi nửa còn lại hiện rõ trên khuôn mặt sự bối rối.
Đỗ Nhược Ngu kỳ thật không hiểu lắm, chủ tịch nói hợp tác khá tốt, tại sao Sư Diệc Quang sẽ mâu thuẫn như vậy.
Hơn nữa Vương gia là một nhà phát triển bất động sản có tiếng, lúc trước nhà bọn họ mua nhà, Đỗ Nhược Ngu cũng suy xét chỗ Vương gia, cảm giác rất đáng tin cậy.
Sư Duệ lúc này mới hạ giọng, nói những lời cuối cùng với Sư Diệc Quang: “Đây là bài kiểm tra do chú giao cho cháu.
Hãy hoàn thành nó càng sớm càng tốt.”
Ô oa, tới tới, phải nghe lời chú nói.
Đỗ Nhược Ngu nhìn gương mặt lạnh như sương của Sư Diệc Quang, nghĩ thầm, xong đời, tổng giám đốc trở về lại phải biến sư tử.
Họp xong, chủ tịch trực tiếp rời khỏi công ty, Sư Diệc Quang đi thẳng vào văn phòng của mình không thèm để ý đến ai.
Đỗ Nhược Ngu rối rắm giải quyết hậu quả của cuộc họp thì Hàn Dung đột nhiên đi tới nhỏ giọng nói với anh: “Cho nên tôi mới nói cuộc sống sau này sẽ khó khăn.”
Đỗ Nhược Ngu hỏi: “Rốt cuộc tại sao Sư tổng không vui như vậy?”
Vẻ mặt Hàn Dung có chút kỳ lạ, sau đó cô nói gì đó vào tai Đỗ Nhược Ngu.
“Họ Vương là một kẻ ngốc.”
——oOo——