Tiếng gầm của sư tử có thể lan rộng vài km trên một đồng cỏ rộng mở và bằng phẳng.
Con sư tử đột nhiên quay lại gầm lên với chiếc ô tô khiến người hướng dẫn viên giật mình, nói rằng anh chưa từng gặp qua loại tình huống này trước đây, con sư tử thậm chí còn tiến vài bước về phía họ, mắt thấy nó sắp nhảy lên đầu xe rồi, hướng dẫn viên nhanh chóng đóng cửa sổ lại và gọi hai người đang nằm trên nóc xe nhanh chóng xuống xe.
Nhưng hai người lại do dự.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược Ngu tiếp xúc gần với một con thú hung dữ, con sư tử há miệng rộng như bồn máu, nét mặt hung dữ, Đỗ Nhược Ngu có thể nhìn thấy hàm răng nanh sắc nhọn trong miệng nó, cảm giác này hoàn toàn khác với lúc anh nhìn thấy Sư Diệc Quang biến hình.
Hoang dã, siêu dữ dội.
Đỗ Nhược Ngu quay đầu nói với Sư Diệc Quang: “Nó có phải cảm giác được anh không, anh thương lượng với nó cho nó tạo dáng chúng ta chụp mấy bức.”
“……” Sư Diệc Quang cạn lời, “Anh không thể giao tiếp với nó đâu.”
Anh ta bình tĩnh quay đầu lại và hét lên với sư tử: “Mày có hiểu tiếng Trung không?”
Kết quả là con sư tử cho rằng anh đang khiêu khích, giơ chân trước lên và thực hiện động tác vồ khiến Đỗ Nhược Ngu sợ hãi lùi lại.
Bây giờ anh đã hiểu tại sao anh không sợ Sư Diệc Quang, đó là vì chủ tịch không hề có ác ý với anh, áp lực từ một con thú hung hãn ở cự ly gần thực sự rất lớn, khi sư tử lao tới mặt đất cũng chuyển động.
Người hướng dẫn viên cũng hết sức lo lắng, nhanh chóng gọi hai người xuống và chuẩn bị thực hiện biện pháp khẩn cấp.
Lão đại không thể trêu vào, Đỗ Nhược Ngu chui vào trong xe, kéo áo Sư Diệc Quang kếu anh ta xuống.
Nhưng Sư Diệc Quang không hề di chuyển và tiếp tục nhìn chằm chằm vào con sư tử, con sư tử cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, hai người đối mặt nhau, một người ở nơi cao và một người ở dưới đất.
Đỗ Nhược Ngu liên tục kéo thắt lưng của Thời Nhất Quang, nói: “Mau lên xe đi, đừng chọc giận nó.”
Sư Diệc Quang ánh mắt không hề rời khỏi sư tử, anh ta nói: “Sao em lại sợ nó chứ?”
Chao ôi, người dẫn đường sắp nổi điên, nhưng Sư Diệc Quang vẫn còn ở đó chiến đấu với sư tử, chẳng lẽ anh muốn biến hình ra ngoài chiến đấu sao?
Đỗ Nhược Ngu từng nhìn thấy hình ảnh sư tử đực hoang dã tranh giành lãnh thổ, hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết, anh không thể làm như vậy đâu.
Đỗ Nhược Ngu nảy ra chủ ý, nói với Sư Diệc Quang: “Con sư tử nhỏ này sống cũng không dễ dàng, anh tha cho nó đi.”
Sư Diệc Quang nghe xong liền khom lưng xuống xe, người hướng dẫn viên lập tức hạ mui xe xuống.
Sư Diệc Quang nói không mấy tin tưởng: “Anh nhường nó thôi.”
Được rồi, được rồi, chủ tịch là người độ lượng nhất, sẽ không tính toán chi li với một con vật.
Thấy đối thủ đột nhiên biến mất, sư tử đi tới đi lui trước xe vài lần rồi quay lại tiếp tục lên đường.
Người hướng dẫn viên thở phào nhẹ nhõm khi thấy con sư tử biến mất.
Anh ta nói với hai vợ chồng rằng loại sư tử đực có bờm nhạt này thường chỉ là một con vừa thành niên, bị đuổi ra khỏi đàn sư tử phải lang thang một mình trên thảo nguyên, cố gắng tìm cơ hội xâm chiếm các đàn sư tử khác còn phải chiến đấu quyết liệt với những con đực khác.Chỉ sau khi chiến thắng nó mới có thể có được một con sư tử cái để sinh sản cho mình.
Cuộc sống của sư tử đầy rẫy những thử thách và bị thử thách, trào dâng cũng thực tàn khốc, rất nhiều con sư tử đã bị loại, và chỉ một số ít tinh anh mới có thể trở thành vị vua cuối cùng của đàn sư tử.
Sư tử đực vừa rồi có lẽ cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm nên tức giận, người dẫn đường bị điều này làm cho khó hiểu, trong tình huống bình thường sư tử không có hứng thú với người ngồi trên ô tô và sẽ không chủ động tấn công, không biết lần này chuyện gì đã xảy ra.
Đỗ Nhược Ngu nghe xong không dám hé răng, Sư Diệc Quang lại hừ một tiếng.
Đoạn nhạc đệm này coi như hữu kinh vô hiểm, họ tiếp tục quan sát các loài động vật chậm rãi dọc đường, họ nhìn thấy một con chim lớn có nhiều mào ở sau đầu, như thể có những chiếc bút lông dính trên tóc.
Người dẫn đường nói đó là chú chim Thư ký, với chiếc bút trên đầu và tiếng chạy như tiếng máy đánh chữ.
Đỗ Nhược Ngu nghe xong sửng sốt.
Sư Diệc Quang vui vẻ: “Chim Thư kí, anh còn tưởng thư kí là một loại cá.” (Ngu đồng âm với Ngư trong tiếng trung Yu)
Đỗ Nhược Ngu tức giận nói: “Em sắp làm giám đốc chi nhánh rồi.”
“Ồ, giám đốc cá.”
“……”
Sau khi trở về từ Masai Mara, họ lập tức lên đường đến nước láng giềng Tanzania.
Họ đến hồ Teneron huyền thoại để ngắm chim hồng hạc.
Hàng trăm con chim lớn màu hồng bao phủ mặt hồ muối.
Những con chim đực nhảy múa qua lại trên mặt hồ như một đám mây đỏ che phủ mặt hồ.
Lúc chúng nó cất cánh, những đám mây hồng bay lên nhanh chóng nhuộm đỏ bầu trời, khung cảnh rất tráng lệ.
Sau đó hai người đi xem nóc nhà châu Phi, núi Kilimanjaro, trên đồng cỏ có cây keo thỉnh thoảng có động vật đi ngang qua, phía sau chúng hiện ra dãy núi cao nhất châu Phi như ẩn như hiện, Đỗ Nhược Ngu cầm kính viễn vọng xem núi lửa xích đạo trông giống như những đường trắng như dòng sông băng nghìn năm tuổi.
Đỗ Nhược Ngu có chút cảm động, anh thích “Ông già và biển cả” của Hemingway, cũng đã đọc “Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro” (The Snows of Kilimanjaro) của ông.
“Gần đỉnh phía tây có một cái xác khô và đông cứng của một con báo.
Không ai giải thích được con báo đã tìm kiếm gì ở cao độ đó.”
Sư Diệc Quang dường như biết anh đang nghĩ gì, lặp lại những lời trong sách, nhìn Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu mỉm cười với anh ta.
Con sư tử trong giấc mơ của ông già và con báo trên núi Kilimanjaro dường như tượng trưng cho điều gì đó.
Nhưng hiện tại Đỗ Nhược Ngu không muốn tìm hiểu chuyện đó, anh chỉ biết vào giờ phút này, anh và Sư Diệc Quang trong mắt đều có một khung cảnh giống nhau, tâm ý tương thông.
Đỗ Nhược Ngu không nhịn được vòng tay qua cổ Sư Diệc Quang, dâng môi lên.
Sư Diệc Quang ngay lập tức đáp lại sự chủ động của anh, ôm anh và hôn anh.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ, lãng mạn là gì, trên thảo nguyên hoang sơ tráng lệ, với đỉnh núi lửa tuyết làm nền, trao nhau nụ hôn sâu với người mình yêu, có lẽ đây là lãng mạn.
Sư Diệc Quang nói rằng họ sẽ đến Serengeti bên cạnh để theo dõi cuộc di cư lớn của các loài động vật, và họ sẽ ở trong một biệt thự lều trên đồng cỏ.
Đỗ Nhược Ngu không ngờ rằng trên thảo nguyên hoang vu lại có những chiếc lều sang trọng như vậy, mỗi chiếc lều đều có tầm nhìn rộng, trên sân có một bể bơi vô cực, bên cạnh còn có bồn tắm mát xa sục bong bóng, vách lều có thể mở tự động, tạo thành một không gian rộng mở với tầm nhìn tuyệt vời, có thể nằm đó ngắm bình minh và hoàng hôn trên đồng cỏ.
Ngoài ra còn có quản gia riêng cung cấp dịch vụ cho họ, thân thiết hỏi Đỗ Nhược Ngu xem họ có yêu cầu gì không.
Dọc đường đi đâu họ cũng được ô tô đón đưa, luôn có hướng dẫn viên và nhân viên bảo vệ đi cùng, họ đi lại rất dễ dàng và những nơi họ ở đều là chỗ tốt nhất, tinh tế thoải mái, không chịu chút khổ nào.
Đỗ Nhược Ngu không khỏi nghĩ, quả nhiên tiền vẫn có sai khiến quỷ thần… Cách xa nửa vòng trái đất, chỉ cần có tiền vẫn có thể hưởng thụ.
Buổi tối sau khi dùng bữa tối lửa trại, Đỗ Nhược Ngu nằm xuống chiếc giường lớn trong lều đánh một giấc.
Sư Diệc Quang không còn áp lực nữa, mỗi bữa ăn rất nhiều, thịt nướng có thể ăn được mấy phần, bít tết chưa bao giờ bị cắt bỏ, Đỗ Nhược Ngu cảm thấy mình đã hù dọa người phục vụ da đen bên cạnh.
Tại sao người đàn ông Trung Quốc này có thể ăn nhiều như vậy?
Đỗ Nhược Ngu có chút lo lắng, lỡ như sau khi về nhà chủ tịch không ăn đủ đồ ăn thì sao giờ?
Anh nằm miên man suy nghĩ, xa xa bên ngoài lều truyền đến thanh âm của động vật hoang dã, Đỗ Nhược Ngu mở mắt nhìn xem đèn cùng đống lửa bên ngoài lều, cảm thấy nơi này thật là quá kỳ diệu.
Thình lình Sư Diệc Quang chống giường ngồi dậy nhìn chằm chằm anh.
“Làm sao vậy?” Đỗ Nhược Ngu vội vàng đứng dậy hỏi, vẻ mặt Sư Diệc Quang có điểm không thích hợp.
Đôi mắt của vị chủ tịch mới được đèn sàn chiếu sáng, hơi chuyển sang màu vàng, giống như con ngươi của sư tử, anh ta nói: “Anh ra ngoài một lát, em đợi ở đây.”
Đỗ Nhược Ngu nghi hoặc hỏi: “Anh đi đâu vậy? Quản gia nói ban đêm nếu muốn rời lều cần phải có bảo vệ đi cùng.”
Sư Diệc Quang nghiêng người hôn lên má anh và nói: “Không cần, anh ra ngoài đi dạo.”
Đỗ Nhược Ngu càng hoang mang: “Đi ra ngoài chính là thảo nguyên mà, anh muốn đi đâu em đi cùng anh.”
“Không được, quá nguy hiểm, em không thể đi.”
Những lời này vừa nói ra, Đỗ Nhược Ngu đã hiểu anh ta định làm gì.
Đỗ Nhược Ngu há to miệng, trừng mắt nhìn anh ta: “Anh muốn lên thảo nguyên?”
Sư Diệc Quang hôn lên cái miệng đang há hốc của anh, lè lưỡi cắn một miếng rồi nói: “Đến đây khó lắm, sau khi về anh còn rất nhiều việc phải làm, còn phải kiếm tiền mua sữa bột nên anh muốn ra ngoài chạy bộ.”
Đỗ Nhược Ngu đợi anh ta hôn đủ rồi mới nói: “Nhưng đây là Châu Phi, quá nguy hiểm, bên ngoài đều có chó rừng, linh cẩu còn báo.
Lỡ như anh gặp phải một con sư tử đực khác, nó nhất quyết muốn đánh nhau với anh thì sao.”
Sư Diệc Quang tiếp tục thuyết phục anh: “Không sao đâu, anh có thể phân biệt được mùi vị, nói thật, mấy ngày nay mũi của anh có chút khó chịu, mùi động vật quá nồng.”
“Em đi với anh.”
“Không thể, em quá yếu.”
Đỗ Nhược Ngu: “……”
Anh lớn như vậy, tuy không nói đỉnh thiên lập địa, tốt xấu cũng là nam tử hán, thế mà lại bị người khác nói quá yếu, thật là buồn bực, càng buồn bực chính là anh không thể phản bác.
Ở trong thành phố thì anh không đánh lại linh cẩu, ở thảo nguyên chắc chỉ cần mấy con lợn Pumbaa anh đã game over.
Sư Diệc Quang nhìn anh, trong mắt có sự phấn khích không thể giải thích được, sau đó chủ tịch biến thành một con sư tử, quay người nhảy khỏi lều, lặng lẽ đáp xuống bãi cỏ bên ngoài, chạy nhảy mấy bước rồi biến mất trong đêm.
Đỗ Nhược Ngu trợn mắt há hốc mồm nhìn một loạt hành động của sư tử, cuối cùng lặng lẽ nhặt quần áo trên mặt đất lên, ngồi trên giường chờ Sư Diệc Quang quay lại.
Chết tiệt, giá như anh có thể biến thành một loại động vật nào đó.
Trên thảo nguyên vào ban đêm, với dải ngân hà trong trẻo và sáng sủa trên đầu, cỏ dại cứng rắn và đất rắn dưới chân, Đỗ Nhược Ngu có thể tưởng tượng ra niềm vui và sự tự do của sư tử đang chạy vội.
Anh ôm lấy quần áo của Sư Diệc Quang, vùi nửa khuôn mặt vào đó, tuy lo lắng nhưng vẫn mừng cho anh ấy.
Sư Diệc Quang có gien đặc thù, anh ấy sẽ rất vui khi có cơ hội đến đây, nghe theo tiếng gọi của gien để giải phóng bản chất hoang dã của mình.
Đỗ Nhược Ngu thậm chí nghe được sư tử rống lên một tiếng, không biết có phải Sư Diệc Quang hay không.
Đỗ Nhược Ngu chờ trong lều, đợi đã lâu mà Sư Diệc Quang vẫn chưa trở về.
Có đánh nhau với động vật khác không đây? Bị lạc đường sao? Buổi tối có thấy đường không?
Tuy rằng Đỗ Nhược Ngu biết động vật họ mèo có tầm nhìn ban đêm và khứu giác rất tốt nhưng vẫn không thể yên lòng, đứng dậy đi vòng quanh lều, nếu bị nhân viên phát hiện thì sao? Liệu có bị đuổi đi không?
Một con sư tử là ông chủ một công ty đến từ một thành phố của Trung Quốc thật là quá kích thích.
Ngay khi Đỗ Nhược Ngu đang suy nghĩ lung tung, cuối cùng anh nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt trên cỏ ngoài lều, sư tử đã quay trở lại.
Sư tử rõ ràng hơi chật vật, trên người đều là cỏ dại, bờm vốn thường được chăm sóc cẩn thận, chải chuốt đều rối tung, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, tràn đầy sinh lực, rất sáng.
Đỗ Nhược Ngu thấy anh ta trở về liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Đi dã ngoại ban đêm cảm giác thế nào? Tóc rối tung rồi.”
“Đừng nói nữa, vừa không cẩn thận dẫm phải một tóc húi cua, bị đuổi theo một đoạn đường dài mới cắt đuôi được.” Sư tử phun cỏ trong miệng ra, tức giận nói.
Đỗ Nhược Ngu cười ngã nghiêng, Sư Diệc Quang nhảy dựng nhào lên anh đè anh xuống giường.
Con sư tử xoa xoa bông xù vào cổ và mặt anh nói: “Em vẫn đang cười”.
Đỗ Nhược Ngu đưa tay nhặt những ngọn cỏ trên bờm, hỏi: “Anh rất vui vẻ sao?”
Sư tử dụi dụi cổ anh nói: “Ừm.”
Đỗ Nhược Ngu ôm cổ sư tử, nó là một con sư tử to lớn đến mức một tay không cầm nổi, nói: “Em cũng rất vui vẻ, cảm ơn anh, cả đời em sẽ không bao giờ quên tuần trăng mật này.”
Con sư tử chạm vào mặt anh bằng chiếc mũi ướt dầm dề, rồi đi xuống ngày càng xa khỏi cổ anh, dùng răng cắn vào quần áo anh rồi kéo qua đầu.
“Oa, đây không phải là nhà.
Chúng ta không có nhiều quần áo để thay đâu đó.”
“Lại mua.” Sư tử nói.
Trên đồng cỏ có thể mua quần áo ở đâu chứ, nhưng lúc này anh không quan tâm nhiều đến điều đó.
Sư tử lên thảo nguyên chạy như điên một vòng hẳn là rất mệt mà sao còn động dục thế này.
Sư tử liếm vài cái đã lột sạch anh, bắt anh nằm trên giường, dùng tứ chi giữ chặt anh, từ phía sau xoa xoa cổ và lưng anh, Đỗ Nhược Ngu cảm giác được bờm của anh ta cọ vào da thịt mình, sau đó…
Đỗ Nhược Ngu kinh hô lên: “Anh chơi nhân thú play hả? Sẽ chết đó.”
Kết quả sư tử liền biến lại, Sư Diệc Quang đỏ mặt nói: “Em nói bừa cái gì vậy hả?”
Trong lòng anh ta tràn ngập cảm xúc dâng trào, hiện tại chỉ nghĩ muốn Đỗ Nhược Ngu cùng chia sẻ.
Đỗ Nhược Ngu cuối cùng cũng cảm nhận được bàn tay con người chạm vào, Sư Diệc Quang từ phía sau cắn vào cổ anh, giống như dã thú.
Đỗ Nhược Ngu có thể hiểu được niềm đam mê và sự phấn khích của anh ấy, đồng thời cảm nhận được tình yêu sâu sắc này.
Giờ phút này, người có tư cách ở bên cạnh anh ấy chính là mình, nghĩ đến điều này, anh cảm thấy kiêu ngạo cùng cảm kích.
Đỗ Nhược Ngu nằm trên giường thở hổn hển, trầm luân trong niềm vui sướng tột độ cùng người yêu.
Ngày hôm sau, họ đón ánh nắng thảo nguyên trong chiếc lều rộng mở, rồi tiếp tục cuộc hành trình trên thảo nguyên.
Trên đồng cỏ Serengeti, những viên đá giống như đá vinh quang trong Vua sư tử xuất hiện khắp nơi, trông chúng bình thường không có gì hiếm lạ, nhưng họ may mắn nhìn thấy một đàn sư tử gần đó.
Sư tử đực và sư tử con đang chơi đùa trên tảng đá, dã thú dù có hung dữ đến mấy cũng trìu mến liếm lưng con, sư tử con dùng móng vuốt cào vào mặt cha nó, Đỗ Nhược Ngu đứng dùng kính viễn vọng hào hứng kích động nói với Sư Diệc Quang: “Nhìn kìa, là Mufasa và Simba!”
Sư Diệc Quang ở một bên nhàn nhã nói: “Có cái gì hiếm lạ, sau này chúng ta cũng chơi vậy.”
Ừm, họ cũng sẽ có một con sư tử nhỏ.
Đỗ Nhược Ngu cười hỏi: “Đã nghĩ ra cái tên nào chưa?”
Sư Diệc Quang ngừng thở, quay đầu phớt lờ Đỗ Nhược Ngu với vẻ mặt lạnh lùng.
Xong đời, thật vất vả đi hưởng tuần trăng mật hưu nhàn một chút lại làm chủ tịch lo âu, trở về lại rụng lông nữa thì làm sao bây giờ.
Điểm dừng chân cuối cùng của họ là sông Mara để theo dõi cuộc di cư của linh dương đầu bò vĩ đại.
Hàng năm, hơn một triệu linh dương đầu bò di cư khắp lục địa châu Phi đuổi theo cỏ và nước, khi băng qua sông Mara, chúng lần lượt nối đuôi nhau lấp đầy đường sông, di chuyển về phía bờ bên kia.
Sư tử và linh cẩu sẽ đuổi theo những động vật ăn cỏ đơn độc, còn cá sấu ẩn nấp dưới sông, sẵn sàng xuất kích.
Linh dương đầu bò đổ xuống sông liên tục, kể cả khi bị cá sấu tấn công, những tia nước, bụi và máu bay theo nhịp bước của linh dương đầu bò, tạo thành một chuyển động mênh mông cuồn cuộn oanh oanh liệt liệt.
Người ta gọi cuộc di cư bi thảm này là cuộc vượt sông Thiên Hà.
Đỗ Nhược Ngu và Sư Diệc Quang từ trên xe nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy rất xúc động, càng tôn trọng sự sống hơn.
Đỗ Nhược Ngu nhìn Sư Diệc Quang, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, Sư Diệc Quang quay đầu nhìn anh.
Tuần trăng mật này thực sự là một kỷ niệm khó quên cả đời đối với anh, khiến anh cảm thấy thật tuyệt vời khi được kết hôn với Sư Diệc Quang.
Đại thảo nguyên sinh sôi không ngừng, có sự kế thừa và tiếp nối sinh mệnh.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ rằng bây giờ đã là tháng bảy, họ sẽ chào đón một em bé mới vào cuối năm nay.
Simba bé nhỏ của họ.
Cuộc hành trình của họ sắp kết thúc, họ sẽ trở về nhà với lòng cảm kích và tình yêu thương, lặng lẽ chờ đợi sự ra đời của bé Simba.
——oOo——