Nhan Tĩnh Ảnh không ngủ được, ngồi dậy ngắm nhìn biển cả về đêm, chốc chốc lại quay sang nhìn về phía các sạp hàng hóa trên bãi biển.
Dù cho cảnh vật bên ngoài có tươi vui ra sao thì tâm trạng của cô giờ đây không khá hơn được chút nào, trái tim cứ như bị ai đó bóp lại thật chặt, hoàn toàn ngột ngạt đến mức không thở được.
Cô nằm vật xuống giường suy nghĩ, mặt đối diện với trần nhà.
Nếu như chiếc bật lửa thật sự là quà chuẩn bị cho Tôn Thái Phó thì thật may mắn biết bao.
Nhưng nếu đây chính là chiếc bật lửa của người đàn ông trung niên đã tàn sát nhà cô 17 năm trước thì sao? Nếu như thật sự như vậy thì mối quan hệ của cô và Tôn Thượng Phủ sẽ ra sao…?
Nước mắt từ khi nào đã tuôn rơi ướt cả hai má, cô đưa tay khẽ lau đi, tự mình nói với mình: “Em tin anh, tin ba anh nhất định không như vậy…”
Sáng hôm sau, Nhan Trầm Ưng đưa cô về sân bay cùng với đoàn quay phim.
“Em bị làm sao vậy, sao hôm nay chị không thấy em nói cười như lúc trước nữa.” Lý Tiêu quay sang véo má cô vài cái rồi nói tiếp: “Máy bay sắp hạ cánh rồi đấy, em chuẩn bị đi.”
Cô quay sang cười hời hợt với Lý Tiêu một cái, nét mặt lại trở vẻ ưu sầu.
Hai quầng thâm mắt nhàn nhạt hằn bên dưới đôi mắt to tròn.
Ánh mắt như pha lê giờ đây không còn được trong suốt, dường như bị một thứ gì đó làm cho vấy đục.
Biệt thự Hải Ngưng.
Tôn Thượng Phủ trên người đang đeo tạp dề, bàn tay thoăn thoắt cho thịt lên vỉ nướng ngoài trời, quay sang nói với một cô giúp việc: “Ảnh Ảnh về chưa?”
“Chưa thưa thiếu gia, tài xế vừa gọi nói với tôi là sắp về rồi.”
Anh vừa trở về từ buổi đấu giá ở Luân Đôn thì đã lập tức tự mình chuẩn bị món thịt nướng cô thích ăn nhất đợi cô về.
Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cô khi nhận được món quà mình đã mua.
Nghĩ đến đây, khuôn môi anh khẽ nhếch lên.
“Tiểu thư về rồi.”
Nghe thấy giọng cô giúp việc, anh ngẩng đầu lên.
Miệng cười tươi rói bước đến gần chiếc xe đưa cô về.
Cô vừa bước ra, gương mặt nhợt nhạt như vừa bị bệnh mới khỏi.
Không nói với anh một tiếng nào đã lẳng lặng đi vào bên trong.
Dù nửa con mắt cũng không nhìn lấy anh một cái.
Tôn Thượng Phủ đương vui vẻ đột nhiên khựng người lại, nụ cười bắt đầu giãn ra, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn hơi khum khum đang đi vào bên trong.
Miệng anh hơi lắp bắp: “Chắc em mệt rồi phải không?” nói đoạn anh xoay người qua nói với vài người giúp việc: “Các cô dọn dẹp bên ngoài đi, tôi đi vào bên trong chuẩn bị chút cháo cho cô ấy.”
Dáng lưng anh dần khuất bóng sau cánh cửa chính cỡ đại.
Tố Tư – một người giúp việc quay sang nói thầm với một người khác, cô ta bĩu môi, giọng nói mỉa mai: “Hừm, bao nhiêu người mơ ước được Tôn thiếu gia để mắt tới còn không được vậy mà cái cô tiểu thư kia được thiếu gia nấu ăn cho lại còn bày cái vẻ mặt kiêu kì kia ra, trông ghét chết đi mất.”
Đồng Đồng quay sang nhìn cô ta, giọng nói run run, nhỏ nhẹ nói lại: “Cô ăn nói hồ đồ gì vậy Tố Tư? Ít nói lại một chút đi, để ai nghe được là cô xong đời đấy.”
Tố Tư mỉa mai: “Xùy, ai mà thèm sợ cơ chứ, tôi quả thật rất ghét nét mặt coi khinh thiếu gia lúc nãy của cái cô Tĩnh Ảnh gì gì đấy.”
Quản gia Vũ từ khi nào đã đứng từ phía sau, cất một giọng khàn khàn: “Đồng Đồng, Tố Tư, hai cô đều muốn bị đuổi việc hết sao? Ai cho phép hai cô dị nghị về chủ của mình? Mau dọn dẹp bên ngoài đi.”
Ông lại gần Tố Tư: “Có phải cô khơi mào đúng không? Còn dám gọi cả tên của Nhan tiểu thư ra.
Tháng này tôi trừ lương cô.”
Tố Tư tức giận nghiến chặt hai hàm răng lại đến phát ra tiếng.
Biết không làm gì được, cô ta nhanh chóng cùng Đồng Đồng dọn dẹp.
Bên trong bếp,Tôn Thượng Phủ hì hục với món cháo của mình.
Một tay mở nắp nồi, tay còn lại lần mò công thức.
Mồ hôi trên trán đã đọng lại trên gương mặt tuấn mỹ.
Anh khẽ đưa tay gạt đi mồ hôi cũng như gạt đi sự mệt mỏi của mình.
Vú Trương đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Bà chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy anh hết lòng với một cô gái như vậy.
Bà cất lời: “Thiếu gia không cần nấu đâu, cậu lên phòng nghỉ ngơi cùng tiểu thư đi cứ để tôi làm là được rồi.”
“Không sao đâu, tôi muốn tự nấu chút cháo cho cô ấy.”
Tôn Thượng Phủ nét mặt hớn hở bưng khay đang đựng cháo lên phòng.
Xem ra cô gái nhỏ của anh đi quay đã mệt lắm rồi.
Nhan Tĩnh Ảnh đang ngồi dựa người vào thành giường, đưa ánh mắt sáo rỗng đầy tâm sự về phía cửa sổ, trầm ngâm ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.Thi thoảng lại đưa hai tay lên vuốt v e lấy mái tóc mềm mại như nhung lụa.
Anh bước đến lấy một chiếc hộp bằng pha lê sang trọng đang đặt trên bàn.
Chầm chậm tiến lại đến chỗ cô đặt khay cháo lên giường: “Em ăn chút cháo không? Là tự anh nấu đó, hi vọng hợp khẩu vị của em.”
Nhan Tĩnh Ảnh nhìn thấy cũng có, nghe thấy cũng có nhưng giờ đây cô cứ như một con búp bê bằng sứ vô tri vô giác.
Không có ý định giao tiếp lẫn tiếp xúc với người khác.
Cô trực tiếp nằm xuống giường, quay lưng lại với anh.
Một tay khẽ kéo chăn lên đắp ngang ngực.
Tôn Thượng Phủ không hiểu mô tê gì, đứng sững người lại.
Anh không hiểu mình đã làm gì có lỗi khiến cô hành xử như vậy.
Ấn đường anh nhíu lại, tâm trí đang cố gắng lần mò lại trong kí ức xem xem trong quá khứ mình từng làm gì khiến cô giận.
Chẳng nhẽ là anh tự ý đến nhà anh hai cô? Cũng không đúng, vài ngày trước cô còn vui vẻ cơ mà, chắc chắn không phải.
Anh cuối cùng cũng không chịu được, khẽ cúi người gần cô: “Anh làm gì sai sao? Sao em lại hờ hững với anh vậy?”
Cô nghe thấy anh hỏi thì nhắm nghiền hai mắt lại, điều chỉnh hơi thở cho nhè nhẹ.
Hoàn toàn không có ý định đáp lời.
Anh thấy cô không trả lời, trái tim khẽ nhói lên một cái.
Có khi nào là ở NewYork cô đã gặp được một người đàn ông khác không…?
Tay anh nắm chặt lấy chiếc hộp bằng pha lê đang đựng một sợi dây chuyền đá Sapphire màu xanh biếc của đại dương.
Anh định chờ cô về rồi sẽ ướm nó lên người cô, rồi cả hai sẽ cùng ôm nhau, cùng nhau nói nói cười cười.
Khung cảnh đó trong lòng anh hoàn toàn bị vụn vỡ, anh khẽ th ở dốc rồi cất khay cháo lẫn chiếc hộp đựng dây chuyền đi.
Thấy anh đem bát cháo chưa ăn của cô xuống, Tố Tư cười mỉa mai, thì thầm với mấy cô giúp việc khác,: “Thấy chưa, cô ta đây là coi khinh thiếu gia.
Không biết là coi khinh hay là có cái gì bên ngoài nữa.”
Tôn Thượng Phủ nghe xong thì mặt mũi trầm xuống, lê từng bước chân lên phòng làm việc.
Từng bước đi đều nặng nề như có tảng đá ngàn cân chặn lại.
Tối hôm đó, anh vắt tay lên trán, nói: “Mai mẹ nói hai đứa về nhà dùng bữa tối.
Em có đi không?”
Cô khẽ xoay người qua, đưa mắt nhìn anh: “Em đi.”
Thấy cô cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với mình, anh quay sang ôm cô thật chặt.
Cô cũng theo bản năng ôm chầm lấy anh, nước mắt ầng ậc.
Trong lòng bây giờ chỉ hi vọng rằng gia đình của anh không làm gì có lỗi với cả nhà cô.
Nếu không cô thật sự sẽ không biết đối mặt với chuyện khủng khiếp đó ra sao….