Thanh Cung Bí Sử

Chương 2: 2: Hồi 2 Gia Biến



Sau khi bị giáo huấn, mọi người đều rời đi.

Lan Nhi cũng vậy, nàng chầm chậm bước trên nền đá lạnh lẽo.

Nàng nhìn sang Xuân Cơ hỏi:” Xuân Cơ! Họ là ai thế?”.

Xuân Cơ hạ giọng:” Hồi tiểu chủ! Họ là các Thái Phi, là phi tần của các bậc Tiên Đế”.
Lan Nhi khẽ gật đầu, lại hỏi:” Không phải cũng có một cô nương trông rất trẻ sao, ta thấy cô ấy chắc cũng ngang tuổi với ta”.

Xuân Cơ:” Người đó là Trinh Tần, Nữu Hổ Lộc thị, cô ấy nhập cung trước tiểu chủ vài ngày, do a mã Trinh Tần nương nương có quan hệ tốt với Hoàng Quý Thái Phi nên được bà ấy nâng đỡ, vừa nhập cung đã được phong Tần vị”.
Lan Nhi có chút bất ngờ, trong đầu lúc này như có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi Xuân Cơ, nơi đây thật quá rối ren.

Nàng cảm thấy nếu bản thân có một chỗ dựa thì những ngày tháng sau này ắt hẳn cũng khá hơn, nàng muốn biết thêm về những người ở nơi này:” Xuân Cơ! Ngươi có thể nói thêm về những người ở đây không”.

Xuân Cơ khẽ gật đầu:” Người vừa nãy lên tiếng muốn giáo huấn Tiểu chủ là Hoàng tổ Như Phi, bà ấy là phi tần của Gia Khánh gia, khi Tiên Đế còn tại thế, bà ấy cũng không ít lần nâng đỡ Hoàng Quý Thái Phi, nên bà ấy bây giờ luôn được đối đãi hết sức cung kính”.

Lan Nhi:” Vậy còn Hoàng Quý Thái Phi?”.

Xuân Cơ nói tiếp:” Hoàng Quý Thái Phi là dưỡng mẫu của Vạn Tuế Gia, từng là tỷ muội tốt với thân mẫu Vạn Tuế Gia, Hiếu Toàn Thành Hoàng Hậu.

Bà ấy cũng sinh ra một a ca, bây giờ là Cung Thân Vương.

Tuy vậy, bà ấy lại ủng hộ Vạn Tuế Gia kế vị, khi lên ngôi.

Vạn Tế Gia đã đặc ân phong bà ấy làm Khang Từ Hoàng Quý Thái Phi, đối đãi như thân mẫu”.
Màn đêm tham lam dần nuốt trọn bầu trời.

Lan Nhi thờ thẫn ngồi trong gian phòng lạnh lẽo.


Nàng không ở một mình nhưng đám cung nhân bên ngoài kia ai nấy cũng lặng thinh.
Đêm thật dài, sự cô đơn bộc phát ngày một lớn trong lòng Lan Nhi.

Trữ Tú cung vắng lặng, chỉ cần một cánh hoa rơi cũng có thể nghe thấy được.

Lan Nhi ngẩng nhìn ánh trăng kia, một cảm giác mơ hồ mờ ảo hiện lên trong lòng nàng.
Màn đêm cứ thế trôi qua, mở đầu cho một ngày mới bắt đầu.

Lan Nhi theo chỉ định của Như Thái Phi, đến Thọ Khang Cung học tập lễ nghi từ Hoàng Quý Thái Phi.
Nàng vào trong điện, Hoàng Quý Thái Phi đã chờ sẵn.

Hai người còn lại cũng lần lượt đến.

Khi đông đủ bà ấy nói:” Các con hôm qua, có biết bản thân làm sai gì không?”.
Lan Nhi liếc nhìn quanh, không nói gì, hai người kia cũng lặng thinh.

Hoàng Quý Thái Phi thở dài, nói tiếp:” Xem ra ta phải vất vả nhiều rồi”.
Bà ấy nhìn lướt một cái, khẽ chau mài nói:” Ta không nhớ tên của các con, các con tự giới thiệu bản thân mình đi”.

Thái Phi nhìn Lệ Hân, nói tiếp:” Bắt đầu từ con!”.
Lệ Hân nhìn Hoàng Quý Thái Phi, ánh mắt lộ rõ vẻ e dè, lo sợ:” Nô tài Tha Tha Lạp Lệ Hân”.

Kế đến là nữ nhân bên cạnh nàng ta, cô ấy có thể nói là người có chút nhan sắc, nàng ta cũng không khác gì mấy so với Lệ Hân:” Nô tài Y Nhĩ Căn Giác La Mẫn Tú”.
Thái Phi chuyển hướng mắt nhìn Lan Nhi, nàng đứng dậy hành lễ nói:” Nô tài Diệp Hách Na Lạp Lan Nhi”.

Sắc mặt Thái Phi lúc này có chút thay đổi, bà ta đứng dậy, tiến đến gần nàng.
” Ngươi là Diệp Hách Na Lạp sao?” – Hoàng Quý Thái Phi.


Lan Nhi khẽ gật đầu, từng giọt mồ hồi, lăng dài trên mặt nàng.

Một cảm giác lo sợ kéo đến đột ngột, làm cho nàng không thở nổi.

Thái Phi nâng cằm nàng, giương mắt nhìn kỹ lưỡng gương mặt Lan Nhi.
Bà ấy không nói gì thêm, trở về ghế.

Hoàng Quý Thái Phi bắt đầu dạy dỗ lễ nghi.
Hai canh giờ trôi qua, họ coi như cũng đã hoàn thành ngày đầu giáo huấn.

Lan Nhi bước ra khỏi Thọ Khang cung.

Trong lòng lại nặng nề khó tả.
Nàng không hiểu hành động vừa rồi của Hoàng Quý Thái Phi là gì.

Nàng quay đầu nhìn Thọ Khang cung rồi lặng lẽ rời đi.
Sau khi mọi người rời đi hết, Hoàng Quý Thái Phi vội vàng đến Thọ Đông Cung.

Như Thái Phi bên trong đang hưởng trà.

Hoàng Quý Thái Phi tiến đến nói:” Nương nương! Không phải đã loại Na Lạp thị rồi sao?”.
Như Thái Phi nhìn bà ta, chau mài:” Ngươi nói vậy là thế nào?”.

Hoàng Quý Thái Phi mặt biến sắc, đáp:” Trong đám tú nữ được chọn, không hiểu sao lại có Na Lạp thị, chúng ta đã gạch tên cô ta rồi mà”.
Như Thái Phi có chút bất ngờ, đặt tách trà đang cầm trên tay xuống:” Không lẽ phía Nội Vụ Phủ lại làm việc sơ xuất sao?”.

Hoàng Quý Thái Phi lòng như lửa đốt, không thể đứng yên liên tục đi đi lại lại:” Con cũng không biết, Na Lạp thị là con gái của Huệ Trưng, bởi vì năm xưa mong muốn đạt được ngôi vị này mới mưu sát Hiếu Toàn Thành Hoàng Hậu.


Tên Huệ Trưng đó không biết thế nào mà biết được, con cũng âm thầm khiến ông ta gián chức.

Ông ta cũng chịu không ít khổ cực sống không khác gì thường dân, liệu có phải hắn cho con gái vào để trả thù không?”.
Như Thái Phi liếc nhìn Hoàng Quý Thái Phi.

Bà ta cũng không dám nói nữa, Như Thái Phi vẫn điềm tĩnh:” Hôm qua, ta có để ý chút cử chỉ của Na Lạp thị, theo ta thấy, con bé không giống là người có dã tâm”.
Hoàng Quý Thái Phi cũng an tâm mấy phần.

Bên ngoài Ngô Kiên Ngự tiền Tổng quản, tiến vào:” Nương nương! Vạn Tuế Gia đã có chiếu sơ phong các tú nữ”.
Như Thái Phi lấy bản chiếu nhìn qua – Nữu Hổ Lộc Kim Nhiên làm Trinh Tần, Y Nhĩ Căn Giác La Mẫn Tú làm Anh Quý Nhân, Tha Tha Lạp Lệ Hân làm Lệ Quý Nhân, Diệp Hách Na Lạp Lan Nhi làm Lan Quý Nhân.

Như Thái Phi lẩm bẩm:” Xem ra Vạn Tuế Gia cũng đã cho Na Lạp thị danh phận rồi”.
Gió cuối xuân ấm áp, mang theo ít oi bức hạ sang.

Lan Nhi ngồi một góc sân Trữ Tú cung họa một bức mẫu đơn.

Xuân Cơ điềm đạm đi vào, khuôn mặt không giấu được niềm vui:” Tiểu chủ! Tiểu chủ! Phía trên đã có sắc phong rồi”.

Lan Nhi nghe vậy lòng vui sướng khôn nguôi, hỏi:” Ta được sắc phong sao?”.
Xuân Cơ mặt đầy sắc xuân:” Tiểu chủ được phong làm Lan Quý Nhân, tuy không phải là danh phận cao, nhưng ít ra cũng là cao trong các tú nữ”.
Cả hai vui mừng, không khí mùa xuân bổng chốc tươi đẹp hơn hẳn.

Lan Nhi bổng khựng lại, một cảm giác bất an nhói lên trong lòng.

An Đức Hải hối hả chạy vào từ Trữ Tú môn.

Hắn thở hổn hển, mồ hồi ướt đẫm cả áo:” Tiểu chủ…Huệ Trưng lão gia…”
Lan Nhi vừa nghe đến a mã niềm vui không tả được trên gương mặt trắng nỏn của nàng:” A mã ta gửi thư cho ta sao?”.
Đức Hải khẽ lắc đầu, tay run không ngừng.

Sắc mặt Lan Nhi trầm xuống, niềm vui vụt tắt trên mặt nàng.

Linh cảm của một nữ nhi, mắt nàng đã ửng đỏ:” A mã ta…!a mã ta làm sao?”.

Đức Hải e dè đáp:” Nạp Lan lão gia…mất rồi…”
Mọi thứ quá đột ngột, Lan Nhi không kịp ứng phó.

Tay nàng run lên không ngừng, hai chân cũng đứng không vững nữa.
Hai mắt nàng trào tuông những giọt lệ bi thương, nàng nghẹn ngào không nói nên lời.

Lan Nhi ngẩng mặt lên trời cao, một cảm giác cô đơn tuyệt vọng, ập đến.
Nàng không thể ngờ, lần chia tay vài ngày trước lại là lần sinh tử ly biệt.

Lan Nhi ngã khuỵ xuống nền đá.

Nàng chỉ biết gào lên vô vọng.
Tin tức nhanh chóng truyền đến khắp cung.

Hoàng Quý Thái Phi vừa nghe tin, lập tức đến Dưỡng Tâm điện:” Vạn Tuế Gia”.
Hoàng Đế nghiêng mặt, nhìn bà ta:” Ngạch nương! Không biết có gì khiến người đích thân đến đây?”.
Hoàng Quý Thái Phi hơi khom người đáp:” Huệ Trưng mất rồi”.
Hoàng Đế chỉ “Ồ” một tiếng, không có ý quan tâm.

Bà ta thấy hắn không để tâm, liền nói ra ý định của bản thân:” Vạn Tuế Gia! Con gái Huệ Trưng đã nhập cung, mới được thụ phong Lan Quý Nhân.

Theo lý mà nói, Lan Quý Nhân phải thủ hiếu cho a mã nàng ta”.
Hoàng Đế bỏ tấu chương trên tay xuống, nhìn về một hướng nói:” Vậy ngạch nương định cho Lan Quý Nhân thủ hiếu sao?”.
Hoàng Quý Thái Phi mỉm cười đáp:” Vâng! Vạn Tuế Gia anh minh”.
Hắn cũng không biết Lan Nhi là người thế nào, nên cũng mặc kệ.

Cho Hoàng Quý Thái Phi tùy ý quyết định.
Bà ta ra chỉ dụ, giam lỏng Lan Nhi trong Trữ Tú cung hai năm.

Lấy thủ hiếu làm nguyên do.

Trữ Tú cung cứ thế mà bị đóng lại..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận