Quản Cẩu An đã hát tại rạp này hơn một tháng rồi.
Một hôm, viên nội giám tên gọi là Lý Lục Lục vừa uống trà vừa nghe An hát, bỗng ngạc nhiên khen lấy khen để.
Chờ cho vở tuồng vãn, Lục bèn kêu An tới gần, hỏi họ tên, quê quán, rồi thưởng cho An ba lạng bạc.
Lục đi rồi, bọn người trong rạp xô lại mách bảo An:
– Người vừa rồi thính là Lý lục gia đó! Lục gia đã để ý tới ngươi, thì đó là một cơ hội tốt đấy! Nếu ngươi kết giao được với Lão nhân gia thì lo gì không có cơm ăn?
Quản Cẩu An vốn thuộc loại khôn ranh nhạy cảm, tai lắng nghe, đầu gật mấy cái, cố nhớ kỹ trong lòng:
Qua ngày hôm sau, vào buổi chiều, Lý Lục Lục đang uống trà, An vội chạy ra chắp tay xá thỉnh an.
Thôi thì Lục gia gia dài, Lục gia gia ngắn.
An khéo tâng bốc, nịnh nọt đến nỗi chỉ trong chốc lát, Lý Lục Lục đã sướng tít thò lò, phổng cả đến mười cái lỗ mũi lên.
Chưa hết, An lại nhân đà, lấy giọng tình lên một điệu ca, xin Lý Lục Lục chọn cho một bài thích nhất.
Lý Lục Lục tuỳ hứng chọn luôn bản “Tảo tuyết” (quét tuyết)
Có bản ca rồi, An bèn đem hết tuyệt kỹ của mình ra.
Quả nhiên An ca hay tuyệt.
Bản ca không một chỗ nào phải chê.
Tiếng ca của An chẳng khác gì tiếng ngọc chuốt, tiếng chuông ngân.
Lý Lục gia nghe sướng như điên, khen lấy khen để:
– Thằng oắt con này ca quả hay tuyệt! Lão Phật gia của bọn ta khoái được nghe ca lắm, để ta chỉ cho mi một con đường mới được.
Quản Cẩu An nghe câu nói, chẳng dám chậm trễ, vội chạy tới cạnh thỉnh giáo.
Lục gia bảo An:
– Lão Phật gia của bọn ta hiện đã thiết lập xong Như Ý quán, nên đang cần vài đứa ca hay lại giỏi hoạ nữa để hầu hạ tại nơi đây.
Chỉ tiếc rằng mi chỉ biết ca chứ không biết hoạ! Giá thử mi biết hoạ thì có phải bớt được biết bao nhiêu thủ tục mà vẫn được tuyển.
Nhưng không sao! Để ta tìm cách giúp mi.
An nghe xong vội hồi đáp:
– Chẳng giấu gì Lục gia! Cái nghề nào không rõ, chứ cái nghề hoạ, thì xin thưa với Lục gia, tiểu nhân, chỉ cần chấm phá vài nét là bất luận sơn thuỷ hoa hỉ đều tuyệt cả.
Nếu Lục gia không tin xin cho tiểu nhân vẽ thử.
Lý Lục Lục nghe An nói, vỗ tay đôm đốp, to vẻ khoái chí lắm, bảo An:
– Thế là tuyệt, còn gì bằng! Ấy vậy thì để sáng mai, ta đưa mi vào ngay quán Chiêu khảo.
Thế là hai người hẹn giờ ra đi, xong đâu đấy Lý Lục Lục mới trở về nội phủ, Quản Cẩu An thì lo thu xếp đồ đạc quần áo suốt đêm hôm đó để chuẩn bị dự thi.
Trời mới tờ mờ sáng, Quản Cẩu An đã vội chồm dậy ngồi đợi.
Mãi tới gần trưa, An chỉ thấy một tên tiểu thái giám mang theo một gói đến quán trà hỏi viên thủ quỹ:
– Ở đây có một người họ Quản không?
An nghe hỏi vội nhảy tới đáp ngay:
– Chính tại hạ đây!
Tên tiểu thái giám nhìn An một chập từ đầu đến chân, hình như để đặt lòng tin tưởng rồi mới đưa cái gói và bảo:
– Thay đi, rồi đợi một lát sẽ cùng vào ứng khảo.
An vốn người điển trai, nay lại có quần áo mới diện vào, cạo cái mặt, sửa cái râu, thử hỏi làm sao chả khả quan.
Chỉ một lát, Lục gia đã tới.
Để mắt nhìn kỹ An, Lục gia nhử thấy một người khác, một người bảnh trai, dáng mặt chàng Tống Ngọc, Phan An thuở nọ.
Lý Lục gia khoái quá, cười lên hềnh hệch, bảo An:
– Mi đẹp như thế này, đến ta cũng phải yêu nữa là! Chuyến này vào ứng thí, ta cam đoan thế nào mi cũng trúng tuyển rồi!
An được tán dương nhưng không dám nhận, khom mình:
– Xin hoàn toàn nhờ vào hồng phúc của Lục gia đã có ý chu toàn mà thôi!
Lý Lục Lục mỉm cười khoan khoái, rồi đem An đi theo mình vào quán Chiêu Lưu.
Vừa bước chân vào quán, An đã thấy thí sinh ngồi đầy cả, cười nói um sùm, không khí thật vô cùng náo nhiệt.
Một tên nội giám bước tới trước mặt Lý Lục Lục nói lớn:
– Lục gia cũng đưa người vào dự thi đó chăng?
Lý Lục Lục cười lên hềnh hệch đáp:
– Đúng vậy đấy! Thằng bé này được lắm! Xin nhờ liệt vị nương tay cho một chút nhé!
Cả bọn nội giám lúc này này đã xáp lại, vội đồng thanh đáp:
– Việc của ai chứ việc của Lục gia thì khỏi nói! Đương nhiên là phải đặc biệt lưu ý rồi! Xin Lục gia cứ yên lòng.
Nói đoạn, cả bọn cất tiếng đáp chia tay với Lý Lục Lục và đưa Quản Cẩu An sang phòng đợi tuyển.
Cứ mỗi lần tuyển lựa là mỗi lần An được chọn, và không ngờ được rằng Cẩu An ngày một cao giá hẳn lên: đúng là An đã gặp được vận rồi.
Số là từ khi được vào Như Ý quán, An được Tây thái hậu triệu kiến sai hắn vẽ hoa hỉ (vẽ các bức hoạ về hoa cỏ cây cối) dâng lên; và được bà tán thưởng hết mức.
Thế là An được làm ngay cái chức chủ nhiệm quán Như Ý.
Một hôm trời đã tối, Cẩu An đang ngồi ca hát với mấy tên tiểu thái giám trong quán, bỗng một cung nữ bưng tới cho một mâm cơm, miệng cười hí hí bước vào.
Vừa đến trước mặt Cẩu An, cô cung nữ liền bảo:
– Ngươi thật sướng nhé! Thái hậu đang giận ngươi đó!
Quản Cẩu An nghe đoạn, mặt thộn ra như đất, một tiếng cũng không nói lên được.
Cô cung nữ nhí nhảnh, vừa cười vừa mở cái lồng bàn đậy mâm cơm ra, đưa cho Cẩu An và nói:
– Lão Phật gia sai đem cho ngươi đó.
Hắn lát nữa, có lệnh tới tuyên triệu đó.
Ngươi nên chú ý cẩn thận nhé!
An lúc đó mới yên lòng.
Nhìn vào mâm cơm, thấy đều là trân tu mỹ vị, An vội vàng dập đầu tạ ơn rồi đứng thẳng người lên, nhưng đứa cung nữ đã đi ra rồi.
Quản Cẩu An băn khoăn lắm, chẳng hiểu thái hậu có chuyện gì dùng tới mình mà sủng ái mình đến thế! Phải chăng đây là một chuyện sai bảo có quan hệ tới sinh mạng? Chẳng đi thì mang tội nghịch chỉ, mà đi thì lại sợ nguy đến tính mạng.
An nghĩ vớ nghi vẩn một hồi, chẳng tìm ra cách nào để quyết định.
Nghĩ đi thì vậy, nhưng khi nghĩ lại, An lại cho rằng mình bất quá chỉ là thân ăn mày hát dạo, may mà được gặp Lý Lục Lục chứ nếu không vẫn là thân ăn mày, chiếu một manh quần trăm mảnh, lang thang lê gót trên phố vắng xin tiền.
Ngày nay được sung sướng như vầy, dù có chết ngay tức khắc, cũng chẳng còn tiếc nỗi gì.
Nghĩ tới đây, An bỗng cảm thấy lòng mình hứng khởi, tinh thần càng thêm vui tươi.
Chẳng mấy lúc, con cung nữ khi nãy lại tới, lớn tiếng nói:
– Thái hậu có ý chỉ, truyền cho Quản Cẩu An đến Trí Tuệ hải kiến giá.
An vội vàng xốc áo sửa khăn lại cho đàng hoàng, rồi bước theo con cung nữ ra đi về hướng Trí Tuệ hải.
Đi quanh co trên đường, An thấy đèn đuốc sáng choang.
Cảnh trí vô cùng u nhã.
An đi qua cứ mỗi chặng đường, đều thấy có bọn nội giám đứng chực hai bên cật vấn kỹ càng.
Nhờ có con cung nữ biết ám hiệu nói ra, lúc đó An mới được thong dong tiến bước, không còn ai ngăn cản.
An vừa thoăn thoắt bước đi, vừa để mắt nhìn quanh.
An thấy đền đài lầu gác nguy nga xinh đẹp, chẳng khác chi như bức tranh vẽ.
An đi loanh quanh một lát tới Chuyển Luân tạng, bên cạnh có chiếc đồng hồ xây trụ bằng đá hoa, có thể xem giờ khắc ngày đêm.
Từ đây, An lại đi tới Thinh Ly điện.
Về đầu phía đông điện có một ngôi đình kiến trúc rất tinh xảo trên đề ba chữ “Hoạ trung du” to bằng cái đấu một.
Quản Cẩu An theo gót đứa cung nữ qua hết nơi này đến nơi khác, lại tiến qua một căn thạch động, rồi đi xuyên qua một ngôi đình nhỏ, lúc đó mới thấy từng lầu cao vòi vọi, trên đề ba chữ “Trí Tuệ hải”.
An đi tới phía dưới lầu, có ý muốn dừng bước.
Con cung nữ cười bảo:
– Còn xa! Ngươi cứ việc đi lẹ lên theo ta!
An nghe nói gật đầu mấy cái, tiếp tục lên đường.
Lại đi loanh quanh một hồi qua đến tám, chín khuỷnh đường, An thấy một ngôi nhà hình như làm toàn bằng đá tảng, có hai lầu cửa bên ngoài bên trên đều có vẽ long phượng.
Đến đây, cung nữ bảo An:
– Ngươi ở lại chờ, ta vào phúc chỉ đã nhé!
Nói đoạn, bước đi ngay và mất hút trong nhà đá, mặc cho An đứng ngơ ngác phía ngoài.
Mười phút sau, cung nữ trở ra, dặn dò An:
– Thái hậu đang ở trong đó! Ngươi nên cẩn thận!
An đáp nhỏ một tiếng rồi cùng đứa cung nữ tiến vào toà nhà đá.
Lại đi qua bốn lần cửa nữa.
An thấy phía trong rộng hẳn ra, nghĩ rằng nơi đây còn có một phương trời khác, An bèn quay mặt nhìn quanh bốn phía thì thấy ngay chính giữa hình như có một toà đại sảnh, trên đề ba chữ “Luân Lạc đường”.
Đi qua toà đại sảnh này, An thấy bên hông một dãy nhà bằng nóc chạy dài chừng mười mấy căn, bên trong trần thiết hết sức hoa lệ.
Chính giữa một căn nhà này đèn đuốc sáng chưng, Quản Cẩu An nhanh mắt sớm đã thấy Tây thái hậu ngồi một mình đang xem sách.
An lúc này chẳng chờ cung nữ vào trước tâu lên nữa, mà tự mình bước tới khấu đầu yết kiến.
Tây thái hậu thong thả bỏ cuốn sách xuống, sai cung nữ cho phép An ngồi, rồi vừa mỉm cười vừa hỏi An nào là mấy tuổi, nào là gia cảnh ra sao.
Sau khi An lần lượt tâu xong, Tây thái hậu lại hỏi:
– Ngươi biết hội hoạ, vậy ngươi có phân biệt được nét hoạ của người Tống không?
An vội tâu:
– Tiểu thần mắt thịt, sợ rằng phân biệt không nổi.
Tây thái hậu gật đầu bảo An:
– Nếu vậy, thì ta cho ngươi xem bức hoạ này nhé!
Nói đoạn Tây thái hậu quay lưng đi thẳng vào buồng trong.
An run lập cập bước theo sau, ngay cả hơi cũng không dám thở nữa!
Sợ như vậy mà An vào buồng trong một mạch, mãi tới gần trưa ngày mai mới quay về đến quán Như Ý.
An theo Thái hậu vào trong xem cổ hoạ hay đọc sách! Đố ai biết được.
Nhưng ngươi ta chỉ thấy từ sau đêm đó, An bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi vào trong.
Ngoài ra, An còn lấy thêm một con cung nữ làm vợ.
Ở phía ngoài cửa trước, toà nhà đồ sộ rộng lớn đó chính là nhà của Tây thái hậu cho An ngự đấy.
Phải chăng đó là vận may của một tên lãng tử?.