Editor: Jen191202
Cũng may chuyến đi tương đối dài, hoan ái xong còn có thời gian rửa sạch, nghỉ ngơi một lúc lâu thì đã tới nơi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, còn chưa khôi phục lại bình thường, thời điểm bước xuống xe ngựa chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã.
“Để ý…”
Cũng may được Ôn Tử Nhiên ở phía sau đỡ lấy, nàng quay đầu lại bất mãn nhìn hắn.
Ôn Tử Nhiên thấy được ánh mắt lên án của nàng, thân mật sờ sờ đầu nàng, tâm tình của hắn tựa hồ không tồi, khoé miệng cười cười tràn đầy thoả mãn.
Chuyến đi lần này liền không cần ngồi xe ngựa, ngày mai liền ngồi thuyền, hắn trả tiền cho xa phu xong, một tay cầm hành lý một tay nắm tay nàng.
*xa phu: người lái xe ngựa
Hai người đi vào khách điếm Ích Châu, yêu cầu một gian phòng lớn, tiểu nhị mang hai người lên lầu, hắn lại phân phó người chuẩn bị nước ấm để tắm gội.
Thời khắc được ngâm mình trong thùng nước ấm, Thanh Đàm cảm thấy cả người được thả lỏng, đôi tay đặt ở thành bồn tắm, nhắm mắt ngửa đầu hưởng thụ tới thoải mái.
Ôn Tử Nhiên cách tấm bình phong ngồi ở trước bàn, trong tay cầm giấy bút, biểu tình chuyên chú, không biết viết cái gì, qua một hồi lâu mới viết ra được một trang giấy, viết xong liền bỏ vào trong túi tiền của chính mình.
” Xem ra là Đàm Nhi mệt muốn chết rồi, ta tới giúp nàng tắm rửa”
Không biết từ lúc nào hắn đã đi đến thùng tắm ở trước mặt, ánh mắt du ngoạn trên thân thể lộ ra của Thanh Đàm, vài ba bước đem quần áo cởi sạch, bước vào thùng tắm của nàng.
Khi hắn tiến vào, nước trong thùng liền tràn ra ngoài hơn phân nửa, không gian trở nên có chút nhỏ hẹp, Ôn Tử Nhiên dứt khoát trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực mới không đến nỗi phải chen chúc.
“Được rồi, chàng mau giúp ta tắm đi” nàng yên tâm nhắm mắt dựa vào trong lòng nam nhân, tùy ý để bàn tay to lớn của hắn ở trên người nàng xoa bóp.
Nhận ra được Thanh Đàm xác thật mệt mỏi, hắn cũng chỉ là ôn nhu giúp nàng rửa sạch thân thể, cũng không có làm chuyện gì khác, tuy rằng hạ thân có phản ứng, nhưng hắn vẫn nhịn được.
Tắm gội xong, bụng Thanh Đàm cũng bắt đầu phát ra tiếng, đi đường trong thời gian dài quả thật làm nàng đói sắp không chịu nổi.
“Nàng muốn ăn cái gì?” Ôn Tử Nhiên cười cười sờ đầu nàng.
“Ừm… Chỉ cần là đồ ăn ngon đều được.”
Hai người vừa ra khỏi phòng, Thanh Đàm liền nhìn thấy bên cạnh một hình bóng quen thuộc, nhận thấy được ánh mắt của nàng, người nọ cũng nhìn về phía bên này, mày đẹp nhướng lên, biểu tình có chút vui sướng.
“Lại gặp nhau rồi, Mục cô nương.” Lý Thanh Dật đem quạt gấp lại, niết ở trong tay, hướng bọn họ đi tới.
“Lý công tử?” Nàng giật mình.
Ôn Tử Nhiên vốn dĩ mang theo ý cười trên mặt, nhìn thấy Lý Thanh Dật lúc sau liền trở nên thập phần rét lạnh.
“Thật đáng tiếc, ta thế nhưng nhận ra trên mặt Ôn công tử không có chút vui sướng nào khi gặp người quen ở chỗ xa.” Lý Thanh Dật không chút để ý ánh mắt chứa đầy hàn ý của Ôn Tử Nhiên, hướng về phía trước hai bước, đến gần Thanh Đàm hơn một chút.
“Nếu như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau……”
“Thật có chút không tiện.”
Lý Thanh Dật lời nói còn chưa dứt, đã bị Ôn Tử Nhiên đánh gãy.
Không muốn để ý tới Lý Thanh Dật, hắn nắm lấy tay Thanh Đàm, lập tức đi xuống lầu.
Nàng nhận ra Ôn Tử Nhiên không muốn thấy Lý Thanh Dật, trong lòng âm thầm quyết định, nàng về sau cũng không cần cùng Lý công tử kia có nhiều tiếp xúc.
Bát bảo gà, cháo đậu đỏ, cá nướng*… Hai người ăn không ít thức ăn, sau khi ăn xong sắc trời cũng trở tối, nàng nguyên bản còn muốn qua lại đi dạo một chút, nhưng Ôn Tử Nhiên nghĩ đến lần trước nàng đi lạc, nói sao cũng không đồng ý.
Chỉ là đem nàng đưa về phòng, dặn dò không cần ra cửa, hắn đi xử lý chút chuyện, chút nữa liền trở về.
Ở trong phòng ngây ngốc,cũng không có gì thú vị, nàng dứt khoát cởi áo ngủ xuống, nửa mộng nửa tỉnh ngửi thấy được một cỗ mùi hương quen thuộc, trước kia hình như đã từng ngửi qua ở đâu đó? Không kịp suy nghĩ nhiều, mí mắt nặng nề nhắm lại…
– – – – – –
*Cá nướng
*Cháo đậu đỏ
*Bát bảo gà: kiểu giống món gà tiềm ở Việt Nam vậy