Tử Diệp nhìn nàng khó xử nắm chặt hai lòng bàn tay lại, Thanh Dung quay qua nhìn người đã giết Nguyên Dục nàng sững sờ ngơ ra như người mất hôn, rồi bật cười lớn như phát hiện, nàng vừa khóc vừa cười vừa nói: “ Haaaa, thì ra từ đầu đến cuối ta chỉ là người ngu ngốc, chàng mất tích cả một tháng cuối cùng lại xuất hiện trước mặt ta với thân phận là ngũ hoàng tử của Bắc Dung Quốc, đúng là nực cười!!.”
Tử Diệp cố gắng giải thích với nàng: “ Dung Nhi nàng nghe ta nói, không như những gì nàng nghĩ đâu!!.”
Thanh Dung nhắm mắt thật chặt lại, khóc đến nỗi nghẹn lời không nói được.
Tĩnh Chi nghe thấy vậy liền hiểu ra không giãy giụa nữa mà bật khóc, cô khóc trong lòng Lâm Vũ.
Tĩnh Chi đập vào người Lâm Vũ, la hét khóc lên: “Ca! Huynh thả muội ra, huynh thả muội ra, huynh…!mau thả muội ra, muội cầu xin huynh mà!!.”
Thanh Dung nhìn Nguyên Dục với đôi mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đặt chàng xuống, vuốt ve mỉm cười, lấy áo choàng khoác lên cho Nguyên Dục, sau đó đứng lên nói: “Đưa thái tử vào trong thay một bộ quần áo mà huynh ấy thích nhất.”
Thuộc hạ đứng bên cạnh nói với Tử Diệp: “Điện hạ người cẩn thận!.”
Thanh Dung nghe xong ngơ ngác bật cười, cô vừa cười vừa khóc: “Lục Tử Diệp…!hóa ra từ đầu đến cười đều là chàng lừa ta…ta tin tưởng chàng như vậy…vì sao lại lừa ta…à không bây giờ, ta phải gọi chàng là Lý Tử Diệp đúng không Ninh Diệp Vương!!.”
Tử Diệp đau lòng nhắm hai mắt lại, nước mắt trên khóe mi rơi xuống, chàng cố gắng giải thích với Thanh Dung: “Dung Nhi ta không cố tình lừa nàng đâu, nàng nghe ta giải thích đi có được không?.”
Thanh Dung lấy thanh kiếm của mình rồi chĩa vào vị trí ngay tim Tử Diệp, chàng vẫn mặc kệ mà bước tới thanh kiếm đâm vào chàng, Thanh Dung đau lòng bật khóc rút ra.
Thanh Dung liền vừa khóc vừa nói: “Vì sao ngươi lại giết ca ca ta, vì sao…huynh ấy đã làm gì cơ chứ, vì sao ngươi lại lừa dối ta, vì sao cơ chứ, ngươi mau nói đi?!”
Tử Diệp đau lòng liền đáp lại: “ Là chính hắn đã giết chết đệ đệ ta, là chính hắn đã dùng cung tên độc bắn đệ đệ ta, ta chỉ muốn trả thù cho đệ ấy mà thôi!.”
Thanh Dung liền vừa khóc vừa nói: “ Vậy Tĩnh Yên tỷ tỷ của ta thì sao, vậy thê tử của ca ca ta thì sao, vậy thái tử phi của Thanh Hà thì sao, là chính các người, là chính các người…là chính các ngươi đã giết tỷ ấy trong cuộc chiến ba năm trước, vậy các người đền mạng cho tỷ ấy đi chứ.
A Dục đã mặc kệ không trả thù ngược lại huynh ấy đã sống trong đau khổ xuống ba năm qua.
Lý Tử Diệp ngươi có biết người nằm dưới bia mộ mà ta thường xuyên tới thăm là ai không? Đó là thê tử của huynh ấy đó, là thái tử phi của huynh ấy đó!!.”
Tĩnh Chi nghe xong những lời mà Thanh Dung nói liền đứng im, nhưng cô lại càng khóc lớn.
Tử Diệp sau khi nghe xong thì ngơ người không còn nói gì cả.
Thanh Dung ngước đầu lên nhìn tuyết rơi, hai mắt đỏ ửng, đưa tay ra hứng từng tuyết trắng rơi xuống, nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, nàng nở nụ cười tươi.
Nàng cầm thanh kiếm đặt lên cổ khóc trong tuyệt vọng, tất cả mọi người xung quanh ai cũng hoảng hốt.
Các binh lính Thanh Hà liền nói: “ Công chúa…”
Lâm Vũ buông Tĩnh Chi ra rồi nhìn Thanh Dung nói: “ Dung Nhi muội mau bỏ kiếm xuống cho ta, mau lên, muội mà xảy ra chuyện gì ta phải nói sao với A Dục đây Dung Nhi!.”
Tĩnh Chi liền quay lại nhìn Thanh Dung rồi vừa khóc vừa hét lên: “ Dung Nhi, muội mau bỏ xuống cho tỷ, muội mà còn xảy ra mệnh hệ gì ta phải nói sao với Tĩnh Yên và Nguyên Dục đây, muội muốn tỷ phải sống như thế nào đây, phụ hoàng mẫu hậu muội phải sống như thế nào đây!!.”
Tử Diệp hoảng hốt bước một bước tới: “Dung Nhi nàng bỏ xuống đi, có gì từ từ nói, nàng muốn mắng muốn giết ta, ta đều đồng ý, nàng đừng làm tổn thương bản thân mình có được không, mau bỏ kiếm xuống đi mà!!”
Thanh Dung khóc lớn nói: “Lý Tử Diệp là ngươi ép ta, là ngươi, là Bắc Dung các ngươi, ta thật sự…thật sự hận các người.
Lý Tử Diệp ta và người từ nay ân đoạn nghĩa tuyết, Thanh Dung ta cả đời này không muốn gặp lại ngươi một lần nào nữa!”
Thanh Dung dùng kiếm cắt đứt một đoạn tóc của mình, Lâm Vũ nhân lúc Thanh Dung không để ý liền chạy tới đánh ngất cô, rồi quay qua căm hận nhìn Tử Diệp hét lớn: “ Các ngươi còn không mau cút, cút ra khỏi đất Thanh Hà bọn ta!!.”
Tử Diệp quay người đi, ngó đầu lại nhìn Thanh Dung, Lâm Vũ bế Thanh Dung vào lều.
Sau khi tỉnh dậy Thanh Dung thờ ơ bên cạnh quan tài của Nguyên Dục, khóc không thành tiếng, còn Lâm Vũ thì đứng ngoài nói: “ Nguyên Dục huynh đi rồi ta biết phải làm sao, vì sao huynh có thể ích kỉ như vậy, vì sao huynh lại bỏ những người yêu thương huynh mà ra đi, vì sao, không phải huynh lúc chúng ta kết bái huynh đệ, huynh đã từ nói có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết hay sao, nhưng vì sao…vì sao huynh lại đi trước ta chứ!!.”
Lâm Vũ đứng ngoài khóc lớn còn Tĩnh Chi thì dây dứt trong lòng khóc một mình trong lều, vừa khóc vừa nói: “ Tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội không thể bảo vệ tốt cho họ, muội xin lỗi là muội đã thất hứa, tỷ tỷ!!.”
Thanh Dung ngồi trong phòng khóc đến hai mắt sưng lên, nghĩ tới những cảnh ngọt ngào, vui vẻ lúc bên cạnh Tử Diệp, lại nhớ về cảnh chính tay chàng giết ca ca mình nàng gào hét lên ôm người co lại, la hét trong đau khổ.
Tĩnh Chi đứng ngoài nhìn thấy mà đau lòng, nước mắt rơi xuống, cô quay người rời đi, đi ra ngoài nhìn lên bầu trời nhiều sao sáng.
Thanh Dung gào khóc lấy cây trâm trên đầu mà Tử Diệp tặng mình, nắm chặt đến nỗi chảy máu sau đó ném mạnh xuống đất, Thanh Dung hét lớn: “A Diệp! Vì sao…!vì sao…vì sao chứ, tại sao chàng lại lừa ta!.”
Nàng nhìn cây trâm đó với đôi mắt căm hận, lấy khăn tay quấn lại vết thương, đôi mắt mạnh mẽ, đầy hận thù rồi lau đi nước mắt, đi ra ngoài lều nhảy lên ngựa chạy đi.
Cô cưỡi ngựa chạy nhanh tới phần mộ của Tĩnh Yên.
Thanh Dung bước xuống ngựa đi tới trước mặt bia mộ của Tĩnh Yên rồi bật cười, hai đôi mắt rưng rưng.
Thanh Dung nhẹ nhàng nói: “ Tĩnh Yên muội không thể cứu được A Dục, là muội đã hại huynh ấy, tất cả là do muội, vì sao…vì sao ông trời lại bất công như vậy chứ, vì sao cứ khiến những người muội yêu thương lần lượt đều rời đi vậy!!.”
Thanh Dung đi tới sờ lên mộ của Tĩnh Yên rồi mỉm cười nói: “ Có lẽ lần này muội thật sự không thể sống vì bản thân mình thật rồi, muội phải thay ca ca và mọi người bảo vệ Thanh Hà đây!.”
Thanh Dung mỉm cười quay người đi thì liền mếu mặt khóc, ngàng ngồi khụy xuống tuyết lạnh gào khóc rồi hét lớn: “ Lý Tử Diệp ta hận chàng, ta hận chàng!!.”
/ Sáng Hôm Sau /
Tất cả mọi người khởi hành quay về đưa tiễn Nguyên Dục quay về cung, hoàng thượng và hoàng hậu vốn đã lòng thấp thỏm đứng chờ từ lâu, khi tới đoàn người của Thanh Dung quay về hai người tuyệt vọng đau lòng, cả hai đều đứng không vững.
Thanh Dung từ xe ngựa đi xuống, hai mắt nàng sưng đỏ, thấy hoàng hậu ngã xuống liền nô tì bên cạnh liền đỡ bà, Thanh Dung thấy vậy lo lắng chạy nhanh tới đỡ, hoàng hậu bệnh cũ tái phát cộng thêm quá đau lòng nên đã ngất xỉu.
Còn hoàng thượng thì từng bước từng bước đi tới cạnh quan tài, những giọt lệ trên khóe mắt ông rơi xuống.”
Ông dịu dàng hỏi: “ A Dục…không phải trong thư con đã hứa sẽ về thăm phụ hoàng hay sao, sao con lại thành như này rồi!!!.”
Thanh Dung đứng bên cạnh nhìn phụ hoàng mình như vậy cô lại càng đau lòng, hai hàng nước mắt rơi xuống, Tĩnh Chi thì đứng cạnh Lâm Vũ lấy tay che miệng lại khóc không thành tiếng.
Hoàng hậu từ đó sinh ra tâm bệnh, sức khỏe trở nên yếu, còn hoàng thượng vì quá đau lòng nên đã đổ bệnh nên không thể thượng triều.
Thanh Dung cũng đã đồng ý hòa thân, nàng trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng.
Toàn bộ việc triều chính Nguyên Phong đều phải một mình lo liệu.
Thanh Dung thì một mình ngày đêm chăm sóc cho phụ hoàng, mẫu hậu, hai tháng cũng đã trôi qua, ngày mai chính là ngày nàng đi hòa thân, tối hôm đó Thanh Dung đi thăm hoàng hậu thì thấy bà nằm trên giường giọng nói yếu ớt gọi tên mình: “ Dung…Nhi…Dung Nhi!.”
Thanh Dung nghe thấy thì liền chạy nhanh tới nhìn bà rồi mỉm cười, hoàng hậu nhìn thấy cô thì cười tươi nhẹ nhàng nói: “ Dung Nhi, mẫu hậu xin lỗi con…mẫu hậu…không thể chăm sóc được cho con nữa rồi…cũng không thể nhìn thấy ngày con xuất giá…con…nhớ phải chăm sóc tốt cho mình nha!.”
Bà vừa nói xong thì hai mắt nhắm lại, Thanh Dung nhìn thấy thì ngơ người, từng giọt nước mắt rơi xuống, rồi bật khóc lớn.
Thanh Dung hét lớn: “ Mẫu hậu!!!.”
Nàng ngồi khóc ma ma đi lấy thuốc về thấy vậy liền làm rớt xuống đất, hoảng hốt chạy tới, ma ma liền cuối đầu đau lòng nói: “Hoàng hậu nương nương!”
Thanh Dung đưa hai tay lên sờ má nàng, hai tay nàng run rẩy, nàng vừa khóc vừa nói: “ Mẫu hậu, không phải người nói sẽ ở bên cạnh con mãi mãi sao, mẫu hậu người mau tỉnh dậy đi mà mẫu hậu, người có nghe con nói không mẫu hậu, mẫu hậu!!!.”
Thanh Dung ngồi trước lễ tang như người mất hồn, hai mắt ướt đỏ, còn hoàng thượng ngồi trong thư phòng như cái xác không hồn, nước mắt thì liên tục rơi xuống, đôi môi khô đến nổi nứt nẻ, Thanh Dung sau khi lo mọi chuyện thì qua thăm ông, nàng đi tới ngồi cạnh rồi ôm phụ hoàng mình, nhìn ông như không có sức sống, hai mắt thờ ơ..