Thanh Dung vừa nói vừa nhìn thẳng mặt Tử Diệp, đôi mắt nàng nhìn chàng chứa đầy sự thù hận, sau khi quay về chỗ Băng Nhi buộc lại khăn che cho nàng, vì nãy múa đã suýt rớt xuống.
Mục Thanh từ ngoài lạnh lẽ đi vô, nói nhỏ vào tai Tử Diệp, sau đó quay về chỗ ngồi, ngồi đối diện bàn của Tĩnh Chi và Lâm Vũ, chàng ngước mắt lên nhìn Tĩnh Chi với ánh mắt đau lòng.
Lục Đình mở lời: “Thanh Dung, hôm nay cũng là ngày muội tới Bắc Dung, vậy thì chi bằng hôm nay muội chọn phu quân cho mình đi!.”
Thanh Dung nghe xong khuôn mặt lạnh lùng, đi ra ngoài điện đứng.
Tử Diệp nhìn cô không rời mắt, Thanh Dung quay qua nhìn chàng với đôi mắt lạnh lùng.
Nàng liền lạnh lùng nói: “Thánh thượng không biết người có thể cho muội thời gian nửa năm có được không, trong vòng nửa năm này ta sẽ quyết định chọn ra người mình muốn chọn, tới lúc đó muội sẽ trả lời cho người biết!.”
Tử Diệp nghe xong bất ngờ nhìn nàng, Dung Thành mỉm cười nhẹ, nâng ly uống rượu, Lục Đình vui vẻ đồng ý.
Bữa tiệc kết thúc, Thanh Dung trên đường đi tới Tĩnh Hòa Các nơi mà Thanh Dao ở, trên đường nhìn thấy có một thị nữ bị An Nhiên bắt nạt, cô thấy vậy liền đi tới, An Nhiên định tát thị nữ đó, thì bị Tĩnh Chi nắm lấy tay cản lại.
An Nhiên tức giận hất tay nhưng Tĩnh Chi dùng lực nên cô không thể bỏ tay ra khỏi tay Tĩnh Chi.
An Nhiên tức giận nói: “Kẻ nào dám hỗn láo với bổn quận chúa!.”
Thanh Dung kiêu ngạo đi tới trước nhìn thẳng vào mặt An Nhiên và nói: “Vừa nãy trên điện bổn công chúa nể tình cô là quận chúa và cha cô nên ta không muốn làm mất mặt cô, nhưng nếu đã ở đây thì ta cũng không ngại đâu, Hòa Dung quận chúa à…cô đừng nghĩ mình là quận chúa thì thích làm gì thì làm, thích bắt nạt ai thì bắt nạt!!.”
An Nhiên tức giận hét lên: “Cô là cái thá gì mà cảng ta, chỉ là một công chúa mất cha mất mẹ nên mới gả tới đây mà dám lên mặt với quận chúa ta đây!!.”
Thanh Dung tức giận tát Triệu An Nhiên một cái thật mạnh, khiến cô ta ngã xuống đất, Thanh Dung dùng ánh mắt tức giận cúi xuống nói: “Cô đừng nghĩ mình là quận chúa thì có thể nói gì thì nói, mẹ cô chỉ là trưởng công chúa mà thôi, có gì to tát đâu, cô tưởng bổn công chúa sợ cô hả, nếu không phải nghĩ cho Thanh Hà bọn ta, thì ta còn lâu mới đồng ý gả tới nơi này.
Dương Thanh Dung ta đây cho dù là Bắc Dung thì ta cũng có thể làm gì cô mọi lúc đó Triệu An Nhiên!!.”
Thanh Dung vừa nói xong liền quay người đi, An Nhiên lấy tay sờ lên bên má bị tát, cô đứng dậy chạy đi.
Thanh Dung đang đi thì bị chặn lại, Tử Diệp kéo cô ra chỗ khác ôm nàng vào lòng, Thanh Dung dùng lực đẩy mạnh.
Tử Diệp cố gắng giải thích: “Dung Nhi nàng nghe ta nói đi có được không?.”
Thanh Dung liền lạnh lùng nói: “Ngũ điện hạ!…xin tự trọng ta và ngài vốn đã không còn liên quan gì nữa, xin ngài tự trọng!!.”
Tử Diệp rất muốn giải thích khó xử bước lên trước: “Dung Nhi, ta cầu xin nàng…cầu xin nàng có thể tha thứ cho ta được không, ta biết lỗi của mình rồi, là ta sai vốn dĩ là ta sai, là do ta là do ta…!.”
Thanh dung bật cười lấy cây trâm từ trong tay áo mình ra đưa lên cổ uy hiếp Tử Diệp, hai mắt đỏ lên ướt ướt khóe mắt, nước mắt chảy ra, nàng vừa cười vừa khóc nói: “Lúc đó không phải là ngươi nói hay sao, là chính ngươi muốn trả thù cho đệ đệ mình nên mới giết ca ca ta mà, huynh ấy đền mạng rồi đó, phụ hoàng mẫu hậu ta đều đền mạng cho đệ đệ ngươi rồi đó, ngươi còn muốn gì nữa chứ, ngươi có biết trong một ngày mà ta mất đi cả cha lẫn mẹ hãy không, chỉ một câu xin lỗi của ngươi là được hay sao, sao ngươi tưởng như vậy dễ dàng thế, thế ngươi có thể khiến phụ hoàng mẫu hậu ca ca tẩu tẩu ta sống lại hay không!!!?.”
Tử Diệp ngơ ngác, nước mắt chàng rơi xuống, hai mắt chàng nhắm lại mỉm cười cầm lấy bàn tay Thanh Dung đang cầm trâm định giết mình ấn mạnh vào cổ.
Thanh Dung cố gắng dùng lực cản lại vì nàng không muốn làm hại chàng, giọt nước mắt rơi xuống, nàng tức giận ném cây trâm mà Tử Diệp tặng mình xuống đất rồi quay người rời đi.
Tử Diệp ngồi xuống lượm lên, khóc trong vô vọng cầm lấy cây trâm.
Nàng lau nước mắt rồi đi tới Tĩnh Hòa Các, Thanh Dung tham kiến thì Thanh Dao chạy tới đỡ lên.
Lớp kiên cường mạnh mẽ của Thanh Dung đều bỏ xuống, nàng vẫn không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt nàng rơi xuống: “Tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng gặp được tỷ rồi, muội thật sự thật sự rất nhớ tỷ, giờ muội chỉ còn có mình tỷ à, Tĩnh Yên tỷ tỷ cũng bỏ muội, A Dục cũng bỏ muội, đến cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng bỏ muội rồi!!.”
Thanh Dao ôm nàng vào lòng những nét nhợt nhạt trên mặt hiện ra, nước mắt Thanh Dao rơi xuống: “Dung Nhi…muội muội bé bỏng của tỷ, muội có biết lúc tỷ nhìn thấy muội trên điện, tỷ thật sự rất bất ngờ, dáng vẻ lúc đó của muội thật sự rất giống mẫu hậu, muội đã trưởng thành rồi Dung Nhi!.”
Thanh Dung khóc nức nở, Thanh Dao ôm nàng: “Tỷ tỷ…tất cả…tất cả mọi người đều bỏ muội rồi, có phải là lỗi do muội không, nếu không phải muội trốn khỏi cung thì có lẽ bây giờ cũng không thành ra như này!!.”
Thanh Dao an ủi Thanh Dung, nàng lau nước mắt cho Thanh Dung, Thanh Dung nhìn Thanh Dao nhẹ nhàng nói: “Trên điện muội không tiện nói chuyện với tỷ, lần này gặp được tỷ phu, muội thấy huynh thật sự là một người tốt, mà tỷ tỷ Minh Lãng đâu rồi?”
Thanh Dao liền ngậm ngừng trả lời: “À… A Lãng có việc nên đã đi rồi, tỷ chưa nghe đệ ấy nói khi nào về.”
Lâm Vũ từ ngoài bước vào, Thanh Dao nhìn thấy chàng thì ngơ người ra, Lâm Vũ đi tới rồi mỉm cười nói: “ Thanh Dao mấy năm nay muội sống tốt chứ?!.”
Thanh Dao nhìn Lâm Vũ không rời mắt, khóe mắt nàng ướt ướt, nàng liền nói: “ A…Vũ!.”
Thanh Dao nói xong thì quay mặt nhìn xuống đất rồi quay qua chỗ khác, nàng bình tĩnh lại rồi nhìn Lâm Vũ mỉm cười đáp lại: “ Mấy năm nay…ở đây muội sống rất tốt, còn huynh thì sao?.”
Lâm Vũ vẫn mỉm cười nhìn Thanh Dao, dịu dàng gật đầu rồi trả lời: “ Như muội thấy đó, ta vẫn sống rất tốt.”
Cảnh quay về quá khứ lúc Thanh Dao vẫn là nhị công chúa của Thanh Hà, lúc đó Thanh Dao ở trong ngoài sân hái hoa trong cung điện của mình, nàng lúc ấy là một cô công chúa lúc nào cũng tươi cười, Lâm Vũ từ ngoài đi vào Thanh Dao nhìn thấy chàng thì vui vẻ nở nụ cười tươi rồi chạy tới nhào vào lòng ôm chàng, cả hai người ôm nhau, vui vẻ mỉm cười.
Thanh Dao dịu dàng nói: “ Cuối cùng huynh cũng về rồi, muội thật sự rất nhớ huynh đó.”
Lâm Vũ lúc ấy là một cười dịu dàng lúc nào cũng cười, lúc ấy chàng không sống bây giờ, là một người điềm tĩnh, lạnh lùng.
Lâm Vũ dịu dàng nhìn Thanh Dao với ánh mắt trìu mến rồi nói: “ Nhớ huynh đến vậy sao, lần này huynh sẽ không đi nữa, cha đã giao nhiệm khác cho huynh đó chính là ở bên cạnh muội.”
Thanh Dao nghe xong thì mỉm cười tươi trong hạnh phúc, rồi cho đến một ngày Thanh Dao nhận được thánh chỉ liên hôn với Bắc Dung, lúc đó nàng vừa nhận được thánh chỉ thì đã khóc lóc chạy tới thư phòng cầu xin phụ hoàng mình.
Thanh Dao quỳ ngoài điện vừa khóc vừa nói lớn: “ Phụ hoàng con không đồng ý liên hôn, không phải người nói sẽ ban hôn cho con và Lâm Vũ hay sao, vì sao người lại lật lọng chứ phụ hoàng!.”
Lúc ấy trời tuyết rơi rất lớn, Lâm Vũ lạnh lùng đi tới lấy áo choàng lông của mình khoác lên người Thanh Dao rồi quỳ xuống trước mặt nàng, dịu dàng sờ lên má nàng rồi nói: “ Dao Nhi muội đừng vì ta mà làm trái thánh chỉ, hãy đồng ý liên hôn đi, đó cũng là một cách tốt cho muội là cả Thanh Hà này!.”
Thanh Dao nghe xong thì sửng sốt đứng dậy, nhìn Lâm Vũ rồi nói: “ Huynh đang nói gì vậy, huynh có biết huynh đang nói gì không A Vũ!.”
Thanh Dao vừa khóc vừa hét lớn: “ Huynh có dám nói lại một lần nữa không hả?!.”
Lâm Vũ quỳ dưới đất ngước mắt lên nhìn Thanh Dao, giọt nước mắt từ khóe mắt chàng rơi xuống rồi nói: “ Muội đừng vì ta mà chống đối lại thánh chỉ, hãy đồng ý liên hôn đi!.”
Thanh Dao nghe xong thì liền tát Lâm Vũ một cái rồi rồi hét lớn: “ Rốt cuộc huynh coi ta là cái gì chứ, hả, rốt cuộc huynh coi ta là cái gì?!.”
Thanh Dao ngước mắt lên trời nhìn tuyết rơi rồi nhăn mặt lại cúi xuống nhìn Lâm Vũ nói: “ Huynh đừng có mà hối hận đó, sau khi ta gả đi rồi huynh đừng có mà hối hận đó!.”
Thanh Dao nói xong thì nhắm mắt quay người rời đi, Lâm Vũ liền bật khóc trong đau khổ, chàng cúi người nằm xuống tuyết rồi khóc không thành tiếng.
Quay về hiện tại Thanh Dung đi dạo vòng quanh hoa viên, nàng thờ ơ nhìn lên trên trời thì đột nhiên trời mưa, ở trước có mái chòi cả bốn người đứng trong đó trú mưa, Thanh Dung lạnh lùng đi tới đưa tay ra hứng nước mưa, ánh mắt buồn bã của nàng lộ rõ.
Tĩnh Chi đi tới cạnh đưa cho nàng lá thư: “Vừa nãy lúc vào cung ta đã nhận được thư từ thất sư muội và lục sư đệ gửi tới.”
Thanh Dung mở ra đọc: “Dung Nhi sư tỷ và sư huynh đã sắp xếp ổn thỏa người cho muội, nghe tin trong cung truyền ra là Lý Lục Đình tặng muội một phủ đệ ở gần hoàng cung, vậy cũng tốt có thể thuận lời hành động.
À còn nữa trong các quan lại và hoàng tử công chúa đều có người của chúng ta, muội yên tâm, lần này chỉ có thành công sẽ không có thất bại!.
Hàn Tuyết Nhi.”
Thanh Dung đóng thư lại đưa cho Băng Nhi cầm rồi nói nhỏ: “Lần này thập sư tỷ đã sắp xếp ổn thỏa, tối nay chúng ta có thể hành động!.”
Lâm Vũ lạnh lùng đi tới: “Dung Nhi hoạt động lần này nhất định phải cẩn trọng, an toàn là trên hết!.”.