Mục Thanh đau lòng nhắm mắt lại, nước mắt chàng rơi xuống.
Tĩnh Chi đang nằm trong một căn phòng, nàng mơ màng tỉnh dậy, trên đầu được băng bó, nàng nhớ lại lúc nàng cùng Mục Thanh rơi xuống vách núi.
Tĩnh Chi ngồi dậy định đứng lên nhưng lại cảm thấy đau ở chân, nàng cúi người vén y phục lên thì thấy chân mình được băng bó lại.
Mục Thanh từ ngoài đẩy cửa bước vào, bên cạnh chàng còn có hai thị nữ đi theo sau, trong đó có một người bưng bát thuốc.
Tĩnh Chi thấy chàng liền đứng dậy bước tới nhưng chưa đi được hai bước đã té, Mục Thanh vội vàng đi tới đỡ nàng ngồi lên giường.
Mục Thanh lo lắng nói: “ Chi Nhi, chân muội đang bị thương đừng đi lung tung.”
Tĩnh Chi tức giận hất chàng ra rồi lườm chàng nói: “ Ngươi tránh xa ta ra, rõ ràng muốn giết ta, vậy tại sao lại còn cứu ta?!.”
Mục Thanh nhìn nàng rồi dịu dàng mỉm cười: “ Chi Nhi ta không mong gì chỉ mong muội tha thứ cho ta, chỉ cần muội uống hết bát thuốc này thì mọi thứ sẽ lại như cũ thôi, ta vẫn sẽ là tứ sư đệ của muội, vẫn là Mục Thanh của muội thôi, muội cũng không cần chết!.”
Tĩnh Chi nghe xong thì nhìn qua bát thuốc mà thị nữ đang cầm, rồi quay lại nhìn Mục Thanh, khuôn mặt đau khổ, sợ hãi hiện lên, nàng liên tục lắc đầu rồi lùi về sau, Mục Thanh cầm bát thuốc lên đi tới, hai thị nữ đi tới giữ Tĩnh Chi lại.
Tĩnh Chi vừa khóc vừa hét lớn cầu xin: “ Mục Thanh, muội cầu xin huynh đừng ép muội uống thứ thuốc đó mà, muội không muốn quên đi huynh, muội không muốn quên đi tất cả, Mục Thanh muội cầu xin huynh mà!!.”
Mục Thanh đau lòng điểm huyệt Tĩnh Chi, khiến nàng không thể cử động, nước mắt từ trên khóe mắt Tĩnh Chi rơi xuống, Mục Thanh nhìn nàng mỉm cười rồi đổ thuốc vào miệng nàng, một người thì đau lòng không nở, một người thì chỉ biết khóc mà không làm được gì.
Quay về hiện tại, đêm khuya Thanh Dao khoác áo choàng màu đen âm thầm lặng lẽ rời khỏi cung, Thuận Khang cũng rời khỏi phủ đi tới căn cứ của Minh Lãng, trong đó số lượng người rất đông, Thanh Dao từ trong bước ra, tất cả đều quỳ xuống hành lễ với cô: “ Chúng thần bái kiến quý phi nương nương!.”
Thuật Khang đi tới nói: “Quý phi, lính gác trong cung thần đã đổi toàn bộ đều là người của mình, thần cũng đã ra lệnh cho cấm quân, giờ hợi đêm nay chúng ta có thể bắt đầu hành động.”
Minh Lãng nhìn Thanh Dao rồi nói: “Công chúa, tỷ thật sự muốn làm như thế sao?!”
Thanh Dao lạnh lùng đáp lại: “Đệ có biết ngày ta đã chờ bao lâu rồi không, đã ba năm kể từ ngày ta bị bắt gả đi, kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ, nếu đã không giết được muội ấy thì ta buộc phải thực hiện kế hoạch sớm một chút, thắng làm vua thua làm giặc.
Chúng ta bắt đầu hành động thôi!.”
Cấm quân xông vào hoàng cung, Dung Thành và Thanh Dung đang nằm ngủ thì nửa đêm nhận được tin truyền đến hoảng hốt vội vàng chạy tới chính điện.
Thanh Dao cầm kiếm vác bụng bầu to của mình từng bước, bước lên những bậc cầu thang vừa cao vừa dài tiến tới cung điện.
Luân Nguyệt nửa đêm tỉnh dậy đi rót nước uống, thì nàng nhìn thấy bồ câu bay tới đậu ở cửa, nàng liền đi tới lấy thư từ chân bồ câu rồi mở ra đọc, sau khi đọc xong Luân Nguyệt hoảng hốt quay người cầm lấy kiếm rồi chạy đi.
Lục Đình mặc áo giáp cầm kiếm đi tới trước cung điện thì nhìn thấy Thanh Dao cầm kiếm từng bước từng bước đi lên, chàng nhìn thấy thì ngơ ngác không tin vào mắt mình, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Thanh Dao nhìn thấy chàng thì đứng yên, Lục Đình đi tới đứng trước mặt nàng ấp úm nói: “ Dao…Dao Nhi…nàng đang làm gì vậy hả?!.”
Thanh Dao rút kiếm chĩa về phía Lục Đình rồi mỉm cười đáp lại: “A Đình, chàng có biết thiếp chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi không?.
Thiếp thật sự không ngờ lại có ngày mình đứng trước mặt chàng với một bộ dạng như thế này!.”
Nàng vừa nói vừa khóc, Dung Thành và Thanh Dung dẫn cứu binh tới, bên Thanh Dao chỉ có năm vạn quân lính, nhưng bên Dung Thành lại có hơn mười vạn quân lính, công thêm thái sư và tể tướng dẫn người tới, phía Thanh Dao yếu thế hơn, Thanh Dung từ xa chạy tới thì nhìn thấy Thanh Dao đang đứng ở trên, nàng vội vàng chạy lên nhưng lại bị Minh Lãng cản lại, Thanh Dung ngạc nhiên nhìn Minh Lãng.
Nàng nhìn Minh Lãng giọng như muốn khóc nói: “ Minh…Lãng đúng thật là huynh, vì sao lại là huynh chứ, rốt cuộc là vì sao?!.”
Minh Lãng nhìn Thanh Dung rồi mỉm cười nói: “ Dung Nhi, muội đừng trách huynh, nếu có trách thì hãy trách ông trời đã đẩy chúng ta vào đường cùng!.”
Thanh Dung nhìn Minh Lãng với vẻ mặt đau lòng, nước mắt nàng rơi xuống, nàng nhìn chàng rồi đáp lại: “ Rõ ràng là có thể cứu vãn mà, rõ ràng là chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà!”
Minh Lãng nhìn Thanh Dung rồi nhắm mắt lắc đầu.
Luân Nguyệt cưỡi ngựa xông vào cung, vừa chạy vừa đánh binh lính hai bên.
Thanh Dung đau lòng những giọt nước mắt rơi xuống, nàng cầm kiếm trên tay mình chạy tới đánh nhau với Minh Lãng, hai người ngang tài ngang sức.
Dung Thành giết hết những tên phản quân xung quanh, Luân Nguyệt từ xa chạy tới nàng nhảy xuống ngừa hét lớn: “ Minh Lãng!.”
Dung Thành nhìn thấy nàng thì chạy tới cản cô lại, cả hai người đánh nhau một hồi, Luân Nguyệt vì đang mang thai nên sức khỏe rất yếu, nàng đau đớn sờ vào bụng mình, không để ý nên đã bị Dung Thành đâm một nhát kiếm vào ngực, Minh Lãng nghe thấy tiếng của Luân Nguyệt thì quay qua nhìn nàng mà không cẩn thận bị Thanh Dung đâm một nhát.
Chàng quay lại nhìn Thanh Dung với đôi mắt bất ngờ, Minh Lãng nôn ra máu đôi mắt đau lòng nhìn Thanh Dung, Thanh Dung hoảng hốt rút kiếm ra lùi về sau vài bước, Dung Thành nhìn thấy liền chạy tới đỡ nàng.
Thanh Dung đau lòng nói với Minh Lãng: “A Lãng ngày hôm đó, người muốn hành thích ta, có phải là huynh hay không có?!.”
Minh Lãng im lặng không trả lời ngồi khụy xuống, Luân Nguyệt cố gắng đi tới chỗ Minh Lãng rồi ngã xuống, nàng lết tới chỗ chàng, tay toàn máu sờ lên mặt Minh Lãng rồi dựa vào lòng chàng, nàng nôn ra rất nhiều máu, vừa khóc vừa mỉm cười với chàng, Minh Lãng nhìn thấy vậy nước mắt rơi xuống.
Luân Nguyệt lấy tay chàng đặt vào chiếc bụng bầu đang dần dần to của mình mỉm cười, Minh Lãng ngơ ngác nhìn nàng.
Luân Nguyệt cố sức mình dùng hơi thở cuối cùng để nói với chàng: “A Lãng…đây là con của chúng ta, đêm hôm đó chàng uống say ở Ngọc Thanh Lâu, chính thiếp là người ở bên cạnh chàng cả đêm, đứa nhỏ cũng đã được bốn tháng rồi…!nhưng có lẽ nó nó xuất hiện không đúng lúc rồi…Thiếp còn mong ngày nó chào đời rồi sẽ lớn lên như những đứa trẻ khác, nhưng chắc thiếp không thể chờ tới ngày đó được rồi!!.”
Luân Nguyệt nôn ra máu rồi mỉm cười, bàn tay nàng đặt trên má chàng cũng dần dần rơi xuống rồi.
Minh Lãng không kìm được nước mắt mà khóc chàng hét lớn: ” Luân Nguyệt, cô mau tỉnh dậy cho ta, ta chưa cho cô chết mà Luân Nguyệt!.
Nếu có kiếp sau, ta mong cô đừng gặp một như ta, mà hãy tìm một người tốt hơn ta!.”
Minh Lãng khuôn mặt đau lòng nhìn Luân Nguyệt, chàng ói ra máu cố gắng đưa hai tay mình sờ lên mặt nàng, hai người cụng đầu lại với nhau, Minh Lãng cũng ngừng thở, bàn tay của chàng rơi xuống.
Thanh Dung nhìn thấy cũng đau lòng, nhắm mắt lại nước mắt rơi xuống rồi nghẹn lời nói: “ Minh…Lãng tại sao đến cả huynh…cũng bỏ muội!.”
Dung Thành nhìn thấy vậy an ủi ôm nàng vào lòng.
Tử Diệp ở trong phòng uống rượu say, Hạo Hiên từ ngoài đẩy cửa vội vàng chạy tới nói: “ Điện hạ, trong cung có biến rồi, quý phi tạo phản rồi!.”
Chàng nghe xong thì liền tỉnh dậy mở hai mắt nhìn Hạo Hiên, vội vàng cầm kiếm rời khỏi căn phòng mà suốt bốn tháng qua chưa từng bước ra.
Tĩnh Chi đang đánh nhau với binh lính, vì nhiều phản binh bao vậy cho dù nàng có võ công cao cường đến mấy cũng không đánh kịp, cũng sẽ có lúc thất thủ, Mục Thanh chạy tới hỗ trợ nàng nhưng không ngờ bị phản binh cầm cây thương đâm một nhát từ sau lưng, Tĩnh Chi hoảng hốt quay lại nhìn thấy chàng, tức giận dùng một kiếm chém hết tất cả phản binh xung quanh, dùng sức phi thanh kiếm về phía tên cầm thương, cứu binh chạy tới giúp, nàng hoảng hốt đỡ Mạc Thanh.
Tĩnh Chi ôm Mục Thanh vào lòng đau đớn khóc rồi hét lớn: “ Mục Thanh…Muội cầu xin huynh đừng bỏ muội có được không, muội tha thứ cho huynh rồi, huynh đừng bỏ muội một mình mà!.”
Mục Thanh mỉm cười giơ tay lên sờ vào má Tĩnh Chi, chàng nôn ra máu rồi dịu dàng nói với nàng: “Chi Nhi đến cuối cùng muội cũng đã tha thứ cho ta rồi, ta thật sự rất vui nhưng mà…có lẽ đã không đứng thời điểm rồi!.”
Tĩnh Chi khóc lớn nói: “ Mục Thanh, huynh đừng có nói như vậy nữa, muội đưa huynh về Nguyệt Lãng Cóc, muội sẽ kêu phụ thân cứu huynh, huynh đừng bỏ muội mà Mục Thanh!!.”
Mục Thanh nghe xong vui vẻ mỉm cười nhưng nước mắt chàng rơi xuống, chàng cố gắng nói với nàng: “Chi Nhi có lẽ huynh phải đi trước muội một bước rồi…xin lỗi vì đã lừa dối muội…xin lỗi vì đã khiến muội đau lòng…hứa với huynh, muội nhất định phải sống hạnh phúc…nếu có kiếp sau huynh chắc chắn sẽ tìm muội!.”.